frozen ( Jae-Yun-Min )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Love_jj  0-^

Rating: PG_13

            (có đặt cũng như không, ai muốn đọc cứ tự nhiên vì bản thân mình cũng vi phạm lâu rùi thì còn cấm được ai *cười cười*)

Status: going on………….

Pairing: Min-Jae-Ho

Summary : Liệu có còn sự lựa chọn khác cho chúng ta?

Few wordsto say : Đây hoàn toàn là tưởng tượng. Bạn nào không chấp nhận được thì click back ( ko được cố đọc rùi chọi linh tinh, au ko chụi trách nhiệm đâu)

Đây là lần đâu tiên mình viết fic nên còn găp nhiều sai sót mong các bạn bỏ quá cho.

Hi vọng mọi người ủng hộ fíc. Hãy comt thật nhìu và vote khi mốn nhé

                                                     ***************************************

Chap 1    

              Ngày định mệnh

    Jung quốc những năm thái bình.

    Dưới thời vua Changki mọi chuyện đều rất êm đềm, vua nhận thấy mọi thứ đều quá nhàm chán đối với một người năng động như ngài. Và để chấm dưt chuỗi ngày nhàm chán đó, nài quyêt định: “ Nhường ngôi lại cho thái tử” . Đây quả là một quyêtd dịnh thông minh và sáng suốt. Nhờ quyết định vô cùng thông minh và sáng suốt này mà Shim Changmin- một đứa trẻ 10 tuổi, ham ăn, ham ngủ - chính thức  bước chân lên làm vua.

    3 năm sau, mọi việc vẫn sẽ êm đềm nếu như thái thượng Changki không đột ngột qua đời và Jung quốc buộc mình phải trở thành thuộc địa của Kim quốc. Không còn là cậu nhóc ham chơi ngày nào, Shim Changmin trở nên lạnh lùng và sống khép kín với mọi người và chính bản thân mình. Hoàng đế cho tuyển chọn một đội quân gồm 50 nam thanh, tất cả đều là trẻ mồ côi và tự mình dạy võ thuật cho họ. Tất cả bọn họ đươc gọi là những Sinki.

     _ Theo các ngươi, một người thế nào thì được coi là trung thành với vua? Changmin lạnh lùng cất tiếng hỏi.

    _ Đó là người làm theo mọi mẹnh lệnh của nhà vua. Đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh trả lời.

    _ Đó là ngươi luôn đi theo nhà vua – đứa trẻ khác lên tiếng

    _ Đó là người sẵn sang hi sinh tính mạng mình cho nhà vua – một đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn dõng dạc trả lời. Nhà vua khẽ mỉm cười. Ngoài sân những cánh hoa đào bay bay. Đó là lần đầu tiên Changmin găp Yunho.

  5 năm sau.

  Kinh thành Kim quốc những năm thịnh trị.

  Trong đại điện:

  _ Khởi bẩm hoàng thượng, theo tin báo về từ Jung quốc cho hay: Jung quốc đang có ý định chống lại chung ta. Đây thực là việc không thể chấp nhận được. chúng ta phải ngăn chặn nó khi còn trong trứng nước

  _ Vậy khanh có ý gì sao? Hoàng đế Juna khẽ nhúi mày hỏi.

  _  Tâu hoàng thượng, theo như thần được biết thì vua bên Jung quốc năm nay cũng đã 15 mà chưa có ý trung nhân, thần nghĩ…………….

  _ Ta hiểu ý khanh. Nhưng ai sẽ là người sang Jung quốc? thật khó nghĩ mà, Juna hoàng đế không hề muốn xa các cục cưng của mình một chút nào hết

    Đại điện vang lên lời bàn tán của các quần thần. Và người được lựa chọn là Jinjae công chúa – em song sinh của Jaejoong thái tử

“ Nếu được quay lại, tự hỏi không biết ngày đó ta có nên đi hay không? Nếu không đi ta cũng không phải đau đớn như bây giờ,  nhưng nếu không đi ta sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp chàng và ta không hối hận về những gì mình đã làm, nếu có hối hận thì ta chỉ hận một nỗi “ sao ta không yêu chàng sớm hơn, sao ta không đến sớm hơn một chút””

Jung quốc. Cung Thừa Càn!

Xoạt, cánh cửa bật mở, thái giám tổng quản bước vào:

_ Bẩm hoàng thượng, đã tới lúc người gặp hoàng phi của mình rồi ạ!

_ Lui ra! Ngươi không thấy ta đang bận hay sao?

Âm sắc lạnh lùng vang lên, vị thái giám già ngẩng đầu nhìn hai con người trước mặt ánh măt lo lắng. Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, vị thái giám cúi đầu, ánh mắt buồn lặng lẽ tiến ra ngoài.  _Vâng!

   Yunho đang mải mê với cây đàn, nghe tiếng mở cửa thì giật mình ngẩng đầu, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn đến vị thái giám già “ Hoang thượng lại tránh con gái rồi, sao thế nhỉ? Bộ hoàng phi tương lai xấu lắm hay sao? Chắc không phải chứ, nếu xấu thì làm sao mà trở thành hoàng phi đựơc?”  Càng nghĩ cái mỏ càng chu lên trông dễ thương tệ.

  Và hiển nhiên những hành động đó đã được thu hết vào tầm mắt của một người

_ Yunho, chúng ta tiếp tục thôi.   Vị hoàng đế lạnh lùng nở một nụ cười ấm áp đồng thời tiếp tục dạo lên những khúc nhạc còn dang dở “ không phải cứ chu mỏ lên như thế đâu, sau này rồi ngươi sẽ sớm biết thôi cậu bé của ta” Changmin thầm nghĩ khi thấy Yunho cứ hết chau mày, nhăn trán, lăc lắc đầu ròi lại chu mỏ lên ra điều suy nghĩ dữ lắm.

Một giờ sau, trứơc sân đại điện, tất cả các quan văn, quan võ của Jung quốc dã tập trung lại đầy đủ, xếp thành hai hàng dọc lối đi để chào đón vị vương phi tương lai này. Đối lập với vẻ cau có kkhó chụi của Changmin là vẻ háo hức chờ đợi của Yunho “ Không biết hoang phi có xinh không ta?”  đây chắc là câu hỏi được lặp lại lần thứ 1000 trong đầu Yunho luc này. MỌi hành động ngốc nghhếch lại một lần nữa được thu vào mắt một người làm cho cái khuôn mặt vốn đã cau có giờ lại trở lên xám xịt băng giá “ Jung Yunho ngươi giỏi lắm, dám mang cái vẻ mặt mong chờ mĩ nữ ấy ra sao? Hừmm, có lẽ không cho ngươi biết điều này thì không được rồi………………”

_ Công chúa nước Kim tới! Giọng cao chót vot của một thái giám cất lên.

Cả sân rồng ồ lên kinh ngạc trước dung nhan của con người đang bước tới.

Tà áo trắng phất phơ trong gió mang theo hương hoa của đồng nội, thần ảnh nhẹ nhàng, đi mà như đang bay trên mặt đất. Có lẽ vì quá ngạc nhiên mà không ai trong số những con người có mặt trên sân phát hiện ra sự lạ lùng của vị hoàng phi này.

 “ Chỉ là một con nhóc thôi mà! Hứ, có gì mà phải thất thần tới nỗi ấy chứ! Một lũ ngu muội!” Changmin’s pov

 “ Woa, đúng là đaị mĩ nhân a, hoang thượng có phúc thật” Yunho’s pov

  “ Một lũ mắt mù, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ngươi đẹp bao giờ hay sao. Hừm, bổn công tư đây không phải là cá cảnh của các người” Vị hoàng phi tương lai đằng đằng sát khí nghĩ thầm        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk#love