Quyển 1: Giông Tố Cuộc Đời Chương 1.3: Candy&Cookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tôi đồng ý Haws có vẻ rất vui mừng.

- Tốt quá, cậu đã giúp tôi một việc lớn đấy. Giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu xử lý khối gỗ này.


Thế rồi Haws cầm một khối gỗ trong giỏ lên, tay kia quơ lấy một con dao nhỏ sắc lẹm trên bàn. Khối gỗ này to bằng nắm tay Haws, bao quanh bên ngoài là một lớp vỏ xù xì có màu đỏ đậm hơn thớ gỗ bên trong. Haws khéo léo đưa mũi dao vào giữa lớp vỏ ngoài và gỗ bên trong, càng lúc càng sâu hơn. Rồi ông gạt nhẹ lưỡi dao một cách khéo léo, tay kia khẽ xoay khối gỗ theo chiều ngược lại. Chỉ trong vòng mười lăm giây, Haws rút dao ra đặt khối gỗ lên mặt bàn, bàn tay ông chụm lại cầm vào lớp vỏ rồi nhấc nó lên. Lớp vỏ đã được tách ra mà không có chút tổn hại nào, và lớp gỗ bên trong cũng không hề bị trầy xước.


- Thế thôi. Rất dễ phải không. - Haws nói với giọng thản nhiên thản nhiên. - Tôi chỉ yêu cầu những lớp vỏ phải còn nguyên vẹn, tất nhiên gỗ bên trong càng ít bị trầy xước càng tốt.


Tôi bó tay rồi. Tôi cứ nghĩ xử lý khối gỗ là cắt bổ xẻ gì đó, ai dè lại khó như vậy. Trông Haws làm có vẻ đơn giản nhưng tôi biết chỉ số khéo léo của ông ấy còn vượt xa class chuyên nghiệp của tôi trước đây. Mà trước đây tôi chưa hề biết dùng dao, tôi cũng không có nghề nghiệp là đầu bếp. Nhiệm vụ này chẳng dễ xơi chút nào.


- Nếu làm hỏng thì có sao không? - Tôi hỏi.


Haws đặt vào tay tôi con dao và một cục gỗ khác rồi lắc đầu:

- Không sao, cứ thử đi. Tôi sẽ không bắt đền cậu đâu.


Nghe vậy tôi cũng thở ra một cái. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe Haws nói tiếp.

- Nhưng nếu cậu làm hỏng một cái thì phải làm hai cái khác để bù lại.


Bị lừa.


Tôi chắc chắn là bị lừa rồi. Phen này tôi phải làm việc không công dài dài rồi. Nhiệm vụ trong Frozen New Life là không thể hủy, chỉ có thất bại hoặc thành công, nhưng nhiệm vụ này thuộc dạng chỉ có thành công. Vấn đề là ở thời gian thôi.


Đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi biết cũng chả còn cách nào khác, đành nhìn lại con dao nhọn trên tay.


Dao của Haws

Thông tin:Là con dao thường dùng của Haws được làm từ kim loại rất cứng rắn. Rất thích hợp cho những công việc đòi hỏi sự khéo léo.

Tấn công:3-5

Độ bền: 1000/1000

Thuộc tính:

- Chính xác: +5%

- Khéo léo: +20

Giá trị:vật phẩm nhiệm vụ không thể định giá.

Một con dao không tồi, lưỡi dao sáng bóng màu trắng bạc dài chừng mười lăm phân, đầu nhọn hoắt đến ghê người. Tôi nhẹ nhàng chọc nó vào giữa lớp vỏ và gỗ, cảm giác thật dễ dàng. Nhưng vào được chừng ba cen-ti-mét thì tôi thấy có gì đó cản trở.


Tôi biết rồi, nhựa cây. Lớp nhựa cây mỏng nhưng rất dính nằm giữa lớp vỏ và gỗ khiến thao tác của tôi khó khăn hơn.


Tôi cố gắng đẩy lưỡi dao về phía trước.


Rẹt!!!


Lớp vỏ bị tôi dùng sức quá mạnh đâm toạc ra. Tôi chợt nhận ra rằng lớp vỏ cây này khá mỏng manh, mềm và dễ rách. Đây là vấn đề lớn.


Thất bại rồi.


Này này, thử nghiệm thì đừng có tính luôn vào kết quả chứ. Tôi cố gắng dùng vẻ mặt vô tội nhất nhìn Haws.


- Không tệ lắm, ai lần đầu tiên cũng thế mà. - Haws nói rồi vỗ vỗ trán. - Chết, ta quên mất không đưa cho cậu vật này để giúp cậu tập trước.


Rồi ông đút tay vào túi quần mò mẫm ít giây, lấy ra một miếng bánh quy đưa cho tôi. Nhìn miếng bánh bé chỉ bằng đầu ngón chân cái, màu hồng nhạt điểm xuyết những chấm nhỏ li ti vàng tươi, lòng tôi như mở cờ.


Bánh Quy của sự khéo léo

Chất lượng:cực phẩm

Yêu cầu sử dụng:không

Thông tin: chiếc bánh quy nhỏ này là món ăn ưa thích của Haws. Nó giúp bất kỳ ai cũng trở nên khéo léo vô cùng.

Tác dụng:[B][/B] khi ăn vào ngay lập tức có kỹ năng

Ánh sáng thần Athena

- Khéo léo: +1000

Thời gian tác dụng:20 phút.

Giá trị:vật phẩm nhiệm vụ không thể định giá. Chỉ có tác dụng khi làm nhiệm vụ.

Một chiếc bánh quy cực phẩm, là mức cao nhất và là một tuyệt tác. Hiện tại trong game vẫn chưa có nghệ nhân nào làm ra một chiếc bánh thượng phẩm, ít nhất là chưa bao giờ thấy bán đấu giá. Còn bánh cực phẩm thì quên đi, đừng mơ. May ra thì gặp ở nhiệm vụ mà thôi.


Tại sao Bánh Quy trong Frozen New Life lại có tác dụng lớn như vậy? Không chỉ là Bánh Quy, còn có Kẹo, đây chính là hai loại thực phẩm quan trọng nhất game. Quan trọng bởi vì vốn dĩ nó không bình thường. Vì sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi này có lẽ cần phải nhắc đến tên nhà phát hành cũng chính là nhà sản xuất game, công ty Candy&Cookie (kẹo và bánh quy).


Candy&Cookie cũng là công ty lớn nhất thế giới, là một công ty thực phẩm, thứ quan trọng nhất với con người hiện nay. Nhiều người cho rằng để quảng bá cho công ty nên mới sinh ra Kẹo và Bánh Quy trong game, đưa nó lên làm biểu tượng của sức mạnh. Bình thường nếu bạn ăn một cái bánh mì, nó chỉ hồi phục thể lực, ăn thứ dược liệu quý hiếm nó có thể tăng lên một ít chỉ số. Nhưng ăn Kẹo và Bánh Quy, đó chính là kỹ năng. Hơn hết là những kỹ năng rất mạnh.


Những kỹ năng bạn lĩnh ngộ được trong quá trình rèn luyện thường chỉ là những kỹ năng bị động. Trong khi để sử dụng một kỹ năng chủ động kiểu như Quả Cầu Lửa, bạn sẽ cần đến những viên kẹo. Không muốn ăn kẹo ư? Thế thôi bạn nên nghỉ chơi mấy class kiểu pháp sư đi là vừa. Kẹo và Bánh Quy là một phần rất lớn sức mạnh của người chơi.


Để có Kẹo và Bánh Quy bạn phải có một công thức riêng, sau đó tìm những nguyên liệu yêu cầu, và cuối cùng là làm thôi. Một số công thức, nguyên liệu đơn giản thì có thể tìm thấy trong các thành thị, nhưng muốn đồ tốt hơn hiển nhiên là phải lăn lộn bên ngoài đánh quái, đánh boss hoặc... cướp của giết người. Làm bánh kẹo thì có hai phương pháp. Thứ nhất là đến các thành thị tìm mấy cái máy làm bánh kẹo tự động, phương pháp này vừa nhanh, gọn, lại tiện lợi, rất được người chơi ưa chuộng.


Đáng tiếc là máy làm thì chỉ cho ra bánh kẹo hạ phẩm mà thôi, rất hiếm cho ra trung phẩm. Phương pháp thứ hai là tìm đến các nghệ nhân làm bánh kẹo, có cả NPC lẫn người chơi, đây cũng là một loại nghề nghiệp phổ biến mà. Nếu nghệ nhân giỏi thì sẽ cho ra các loại bánh kẹo trung phẩm và cao hơn nữa nhưng chắc chắn chi phí sẽ không hề nhỏ. Chung quy lại để có một viên kẹo hay bánh quy ngon lành hợp ý cũng không phải dễ dàng gì.


Chiếc bánh quy mà Haws cho tôi có một giá trị xa xỉ như vậy, hơi tiếc là nó chỉ có tác dụng hai mươi phút. Nhưng dù sao cũng đủ cho tôi tập tành với những khối gỗ mà ko sợ bị hỏng.


Ngay khi miếng bánh chui vào miệng tôi, một vị ngọt như mật lan tỏa trong miệng cộng với mùi thơm của lúa mạch hòa với thứ cây cỏ gì đó mà tôi ko biết tên, tất cả khiến cho tâm thần tôi sảng khoái tột cùng, toàn thân nhẹ nhõm khó tả. Thực không hổ danh là Bánh Quy cực phẩm, đến mùi vị cũng rất tuyệt vời.


Tôi nhìn lại bảng thuộc tính, khéo léo của tôi đã tăng lên 1040. Không thể lãng phí giây phút nào, tôi cầm lấy một khúc gỗ khác và bắt đầu tách vỏ cây.


Rất nhanh, chỉ trong vòng hơn bốn mươi giây, tôi đã tách được một cái vỏ. Mặc dù vẫn làm phần gỗ bên trong bị trầy xước nhưng những thao tác của tôi đã trở nên mềm mại, nhẹ nhàng và lưu loát hơn bao giờ hết.


Haws gật gù:

- Tốt! Cứ thế mà làm. Giờ tôi đi ngủ đây. Nếu mệt thì đóng hộ cửa hàng cho tôi rồi ngủ nhé.


- Vâng, thưa ngài. - Tôi đáp.


- À, quên nói với cậu. Những sản phẩm cậu làm được trong thời gian hiệu lực của bánh quy là không được tính đâu đấy. - Nói xong Haws đi thẳng về phía cửa hậu.


Thế đấy, những NPC tính toán kinh lắm, chẳng ăn không được cái gì của họ đâu. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm, lại cắm đầu vào khúc gỗ.


Qua mười phút, tôi đã làm được mười mấy khối. Tôi làm càng lúc càng chuẩn xác và thành thạo hơn trước. Cứ thế quanh tôi ngổn ngang một màu đỏ rực. Những khối gỗ, vỏ cây và cả nhựa cây dính vào dao bị tôi kéo ra vo viên tròn tròn như những viên bi.


Hai mươi phút trôi qua, một bảng thông báo hiện lên cho tôi biết tác dụng của bánh quy đã hết. Tôi làm được gần bốn mươi khối gỗ, một thành tích không tệ dù hầu hết là nhờ vào khả năng của bánh quy. Nhưng tôi tin là đã nắm được các thao tác quan trọng trong quá trình tách vỏ, chỉ cần chỉn chu và cẩn thận hơn nữa là được.


Tôi lấy một khối gỗ mới. Giờ là lúc bắt đầu hưởng thành quả tập luyện.


Nhưng...Rẹt!!!


Lại hỏng mất rồi. À có lẽ tôi chưa kịp thích nghi với việc bị giảm đi hàng nghìn điểm khéo léo.


Nào cái khác. Hỏng.

...


Cái thứ chín liên tiếp vẫn hỏng. Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như khó hơn là tôi tưởng.


Tiếp tục...


Đến cái thứ bốn mươi bảy, gần như là đã được thì trong một giây tôi hơi chủ quan, khiến mũi dao chệch đi kéo rách lớp vỏ một đường dài.


Tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Liên tục cặm cụi làm với gần năm mươi khúc gỗ mà không thành công, tâm tình thật sự không thể tốt được. Tôi với tay lấy ít bánh mì và nước. Vừa ăn vừa ngắm nghía bãi chiến trường. Không biết xong cái nhiệm vụ này tôi có nên thành thợ thủ công không nhỉ?


Tôi nhìn qua những viên bi đỏ trong veo làm từ nhựa cây. A phải rồi, cái này dường như không tính vào sản phẩm của nhiệm vụ. Tôi vội nhặt một viên lên xem kỹ.


Nhựa cây Gỗ Đỏ

Phẩm chất:trung cấp

Thông tin: là chất tiết ra từ thân cây Gỗ Đỏ, có mùi thơm và vị ngọt dịu, rất thích hợp làm một số loại bánh quy.

Yêu cầu sử dụng: không

Giá trị:1 zen

- Ha ha ha... - Tôi cười sằng sặc như điên.


Ít ra thì cũng có chút kết quả. Đây là một thứ nguyên liệu, dù rằng nó không có nhiều giá trị lắm, nhưng tôi lại có quyền sở hữu nó. Cũng giống như bạn đi đánh quái vật mà rơi đồ vậy thôi. Mà với tình trạng người mới nghèo rớt mùng tơi như tôi cái gì cũng phải nhặt hết.


Gom được tổng cộng hai lăm viên nhựa cây vứt vào hành trang, tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên, lại cầm dao và tiếp tục tách vỏ cây. Giống như đi ra đường ngẫu nhiên nhặt được tiền vậy, có ai mà không sướng rơn lên. Mà không biết có phải tại vì có tiền hay không mà lần này tôi thấy mình làm việc trơn tru, thoải mái lắm.


Thành công. Ở lần thứ bốn mươi tám tôi đã có kết quả.


Ngay lúc đó, một âm thanh thông báo vang lên từ hệ thống.


*Bing*

Bạn đã lên được một điểm Khéo Léo ( Khéo léo +1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro