1. Taehyun x Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người nhận :

Loại táo : Nam Taehyun x Son Seungwan

Đồ kèm theo : Perfect - Ed Sheeran

Hương vị : ngọt ngào, HE.

Người giao : Hàn

Người kiểm hàng : Nghi, Tút, Hy

Lời đầu :

Chào cậu tớ là người giao hoa quả cho cậu. Và rổ hoa quả này tớ chả biết khai triển làm sao cho hợp với đồ kèm theo cả nên cậu thông cảm.

-o0o-

Taehyun đứng trong góc khuất, ánh mắt anh mơ hồ ngước nhìn phòng tập còn sáng đèn, dù đã qua giờ giới nghiêm và mọi vật tưởng chừng như đều đã ngủ yên trong cái tĩnh mịch khi đêm về. Anh khẽ đưa ánh mắt đong đầy yêu thương dán chặt vào thân ảnh thiếu nữ đang say mê tập luyện trong căn phòng sơn tường màu gỗ. Taehyun lại thầm nghĩ, Seungwan của anh ắt phải đang mệt mỏi lắm. Thậm chí lúc này Taehyun chẳng thể buông ra bất kì một câu quở trách nào cả, thay vào đó anh lại đau lòng nhiều hơn.

Seungwan chẳng bao giờ thể hiện ra rằng bản thân mệt mỏi và cô đơn cả. Lúc nào cũng thế, dù là kiệt sức đến mấy, muốn buông bỏ đến bao nhiêu cũng không thể hiện ra lấy tẹo nào. Bất kể là người ta có hỏi tới, cô cũng chỉ cười cười và lại chạy nhảy hoạt bát như thường. Nhưng Seungwan đâu có biết, những hành động của cô, Taehyun đều nhận ra nó thật giả tạo và cô thì cứ cố tạo dựng một lớp mặt nạ hoàn hảo cho mình để lừa bịp người khác, nói với họ rằng cô thực sự ổn.

Seungwan, liệu có một ngày nào đó em nhận ra tôi đã đau thế nào khi nhìn em cứ cố gượng dậy mặc cho sức cùng lực kiệt ? Và xin em một lần thôi đừng cố gắng như vậy nữa...

Taehyun biết Seungwan bé nhỏ đã mệt mỏi rất nhiều, cũng căng thẳng vô cùng, bởi anh đã từng trải qua những tháng ngày luyện tập như thế trước đây. Nhưng mà, mọi thứ thì chỉ còn là quá khứ. Trước đây, là trước đây thôi.

Từ lúc rời khỏi Winner, mọi thứ xảy ra với anh luôn tồi tệ thậm chí đến mức anh đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi trong một chiều nắng hạ, Son Seungwan đến với đời anh hệt như một cơn gió hanh hao nhẹ hẫng, thổi mát mảnh hồn xám xịt của anh, làm thức tỉnh anh và vực dậy tâm can tối tăm của Nam Taehyun tội nghiệp.

Và rồi, chẳng biết vì sao nữa, thiên thần họ Son ấy bước vào trái tim vốn khoá chặt của anh. Taehyun đã cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể mở ra tấm lòng mình cho bất cứ ai được nữa nhưng người ấy, ánh dương của anh lại bước vào nhẹ nhàng hơn cả một bông hoa. Đối với Taehyun, giờ đây Seungwan là tất cả.

-o0o-

Son Seungwan đã luôn đợi anh, trong lúc anh đau khổ nhất đã không ngại ngần đến bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn và run rẩy ấy, gượng anh đứng dậy, cùng anh đối mặt với những thứ được gọi là sóng gió. Cô, đối với Taehyun mà nói, là dịu dàng và thuần khiết quá đỗi. Hệt như một bông hoa hồng trắng ngây thơ vậy. Chính cái hồn nhiên lúc ấy, những nụ cười ngọt ngào như mật năm ấy mà anh chợt nhận ra mình đã lỡ lầm rung động.

Anh yêu cô, đó là một sự thật chẳng bao giờ thay đổi.

...

Seungwan đã nghe thấy tiếng động khẽ ngoài cửa. Cô quay người, và nhìn thấy dáng dấp cao lớn của Taehyun đang đứng trước cửa chính, đôi mắt chăm chú nhìn vào cô và bàn tay đang bấu nhẹ vào vách tường trắng. Cô cười, anh tới rồi - dù hôm nay có vẻ muộn hơn so với những ngày trước.

Seungwan chạy lại gần Taehyun, thân hình nhỏ nhắn của cô lọt thõm giữa chiếc áo hoodie mà cô vừa lấy được từ nhà của anh vào hai hôm trước. Cô tươi cười nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch và mái tóc lòa xòa buộc lỏng. Taehyun rất đau lòng, thực sự là vậy. Seungwan luôn cố gắng, luôn không tự lượng sức mình, dù cho anh có cằn nhằn tới mức nào đi nữa cũng không thèm nghe theo. Cô cứ ậm ừ vài tiếng rồi dỗ ngon ngọt cho anh bớt giận, những ngày sau lại lặp lại y hệt như hôm trước. Tập luyện đến khuya, bị mắng và dỗ ngọt. Công việc ấy lặp lại thường xuyên đến mức Taehyun cũng không buồn nói nữa, chỉ ở sau chăm sóc tận tình mà thôi.

"Thế nào, em có mệt không? "

Son Seungwan cười tinh nghịch, cô ôm chầm lấy Taehyun và vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, say mê chìm đắm trong mùi hương bạc hà nam tính. Mí mắt cô nhắm hờ, cảm nhận rõ trái tim nơi trống ngực trái của anh đang vang lên đều đặn bên tai. Mỗi ngày đều thế, Seungwan bé nhỏ luôn chủ động ôm ấp và nũng nịu, không biết vì sao nữa nhưng những cái ôm dù nhỏ nhặt nhưng ấm áp ấy lại tiếp thêm cho cô thật nhiều sức mạnh.

"Taehyun à, em mệt lắm, nhưng ôm anh thế này thì em cảm thấy mình như vừa nạp thêm năng lượng vậy, mọi mệt mỏi đều biến mất cả."

Seungwan lí nhí nói trong vòng tay của anh, giọng nói đã bị cào xước tệ hại vì nhoài mệt. Ngay lúc này, cô muốn được anh bao bọc và bảo vệ hệt như một đứa trẻ vậy. Có những lúc, dẫu cô biết chỉ là mong ước viển vông nhưng đã không ít lần cô muốn được Taehyun giữ lại trong vòng tay chắc nịch, thỏa thích chìm đắm trong hơi ấm dịu nhẹ nơi anh rồi đánh một giấc thật dài.

"Được rồi, buông anh ra nào."

Anh đẩy cô ra khỏi lồng ngực của mình, bẹo nhẹ một cái vào đôi gò má hây hây của cô, rồi nở nụ cười thật đẹp.

"Chúng ta cùng nhau đến một nơi, được chứ?"

Seungwan gật đầu, Taehyun mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô tiến lại phía chiếc xe đen đậu trong góc tối. Ngồi trong xe, cái miệng nhỏ của cô cứ tíu tít nói cho anh nghe những việc cô đã làm hôm nay.

Từ việc cô bị quản lí mắng vì làm bẩn quần áo diễn, rồi cô và các thành viên trong nhóm cùng các hậu bối NCT đi ăn sau tour diễn ở SM Town, trong lúc ăn cô bất cẩn làm vỡ ly nước, cuối cùng là trong buổi luyện tập vũ đạo cô là người theo bài chậm nhất, liên lụy đến hầu hết các thành viên Red Velvet bị biên đạo phản ánh lên chủ tịch Man.

Anh chỉ cười cười, không mắng cô lấy một lời nào, ngược lại Taehyun hùng hồn bảo với cô sẽ xử lí những người dám la mắng Son Seungwan tiểu thiên thần của anh. Cô hạnh phúc, cười tủm tỉm cả buổi, rồi lại tiếp tục liến thoắng những gì cô đã lỡ gây ra vào hôm qua, hôm kia và những hôm trước. Taehyun nghe, chỉ biết chẹp miệng rồi lắc đầu. Cô luôn thế, luôn hậu đậu và vụng về, chả khác gì đứa trẻ lên năm. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu Taehyun đã bị làm cho tan chảy trước sự đáng yêu vụng về ấy nên cũng đành ngả bài.

Dù sao Taehyun cũng là người cẩn thận và gọn gàng. Lỡ sau có lấy nhau về, người này bù trừ người kia một chút chắc là cũng không quá tệ.

"Em không thắc mắc chúng ta đi đâu sao?"

Taehyun thắc mắc hỏi cô khi đang tập trung bẻ lái sang một ngả đường khác. Seungwan lắc đầu, vẫn tiếp tục chăm chú ngắm cây cối hai bên đường và ăn ngấu những bịch snack. Cô đáp lời Taehyun ngây thơ hệt như một chú thỏ.

"Chỉ cần là nơi Nam Taehyun muốn đến, dù là địa ngục em cũng đồng ý đi cùng."

Taehyun nghe xong câu trả lời của cô liền bật cười, Seungwan nhìn thấy Taehyun vui vẻ cũng không kiềm được mà khúc khích cười theo. Cứ thế dọc đường đi cả hai lại cùng nhau chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn trong những giây phút ngắn ngủi, và tận sâu trong đáy lòng của mỗi người đều cảm thấy ấm áp đến lạ.

-o0o-

Chiếc xe của anh dừng lại tại một bãi biển sau chuyến đi dài khởi hành từ Seoul.

Taehyun dắt Seungwan ra khỏi xe, anh còn không quên cầm theo cả một cây ghita, chăn và áo khoác cho cô nữa. Quả nhiên với Seungwan mà nói, từ lâu Taehyun đã trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất.

Cả hai ngồi xuống bờ cát, đưa mắt nhìn những gợn sóng ập vào bờ, tận hưởng những cơn gió biển buổi tối sau ngày hè oi ả. Taehyun gãy đàn, ban đầu chỉ là một đoạn tự sáng tác rồi đến cả một bản tình ca thật ngọt.

...

But Darling just kiss me low your heart is all I own

And in your eyes you're holding mine

Baby i'm dancing in the dark with you between my arms

...

Darling just hold my bhand

Be my girl , i'll be your man ...(*)


Bản tình ca ấy, anh cất giọng chỉ để dành tặng cô, người con gái anh nguyện dành trọn trái tim để yêu thương đến hết đời. Taehyun tưởng chừng như đã hát bằng tất cả những yêu thương trên đời, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, một ánh mắt đong đầy vẻ nâng niu và trìu mến - những thứ chẳng dễ dàng gì để có thể nhìn thấy trong đôi mắt một Nam Taehyun trầm lặng.

Gương mặt của Seungwan nhìn anh nom thật vui vẻ, khuôn miệng nhỏ nhắn hát theo lời bài hát và cái đầu cứ lắc lư theo nhịp nhạc. Mái tóc cô bay bay trong gió, lộ ra khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo. Ngay lúc này đây có lẽ cô là người hạnh phúc nhất - Seungwan đã tự cho là vậy. Vì đã có một người thương cô đến vô hạn đang cất lên bản tình ca mà cô thích, hơn nữa sau đó còn là cả một mảnh tình bát ngát được ẩn sâu. Seungwan thở phào, cuối cùng Taehyun con người ấy cũng đã chịu xuôi lòng trước hàng loạt hành động ấm áp của cô.

"Nam Taehyun , em yêu anh."

Seungwan hét lớn, chất giọng ngọt ngào lạc đi vì cảm xúc. Cô nghĩ rằng mình đã hét bằng cả trái tim, bởi trái tim sau câu thổ lộ lại chẳng thể nào thôi nhảy cẫng vì sung sướng. Tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bờ cát, hòa lẫn với giọng nói ngọt ngào của cô một lần nữa làm anh rung động. Taehyun nhìn cô, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết.

Bàn tay to lớn chậm rãi chìa về phía Seungwan, anh khom người, "Công chúa của anh, khiêu vũ cùng anh chứ?"

Đáp lại anh, Seungwan vui vẻ gật đầu, đáy mắt long lên những tia sáng lấp lánh.

Dưới ánh trăng huyền ảo, sóng biển xô bờ làm nhạc, nhịp đập trái tim là giai điệu. Một bản tình ca hạnh phúc vang lên giữa hai con người ấy

Seungwan này, chúng ta cùng nhau xây đắp một vùng trời hạnh phúc. Như thế là hoàn hảo rồi, phải không em?

(*) : Perfect - Ed Sheeran

Written by Hàn

27062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro