Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur Kirkland nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trong căn phòng trắng toát. Đêm nay là đêm giao thừa, đêm mà mọi người trong gia đình sung vầy, đêm mà mọi người cùng nhau cầu nguyện trước ánh nến, đêm mà mọi người cùng nắm tay nhau tới trước tháp đồng hồ Big Ben của Luân Đôn đón chờ tiến chuông đầu tiên vang lên, báo hiệu một năm mới đã đến.

Arthur thầm nghĩ:

"có lẽ đêm nay lại phải đón giao thừa một mình rồi nhỉ?"

Từ lúc cậu bé Alfred - em trai anh từ mặt anh vào một đêm tháng 7 lạnh giá. Quả thật đã lâu rồi anh chưa được đón giao thừa cùng gia đình mình.

Arthur ngồi lặng lẽ trên bàn, tay cầm cốc trà đã nguội đi từ lúc nào, âm thầm thở dài một hơi. Bỗng cánh cửa nhà bật mở kèm với chất giọng trầm trầm đặc trưng của người Pháp:

"Bonjour Arthur! Chết thật, bên ngoài lắm tuyết quá!"

Arthur chưa kịp hoàn hồn lại thì tên Francis Bonnefoy đã phủi hết tuyết trên vai, bước vào nhà. Hắn đưa chiếc túi đang cầm trên tay đáp:

"Này Arthur, tôi có mang bánh Macaron mà em thích này."

Arthur nhăn đôi mày rậm của mình lại, giọng vừa tức xen lẫn bi thương la lên:

"Này! Anh tự tiện vào nhà tôi mà không báo trước thế? Có tin tôi đuổi cổ anh ra ngoài không?"

Francis thừa biết người thương không nỡ để hắn phải chịu cái rét buốt ở bên ngoài. Bằng chứng là anh sau khi thấy hắn đặt túi đồ trên tay xuống đã chạy vội vào trong nhà, lấy khăn ra phủi đống tuyết còn sót lại trên đầu hắn. Francis được Arthur yêu chiều mà không kiềm được cảm xúc, giang hai tay ra ôm lấy anh vào lòng ngực. Arthur thấy hắn ôm mình thì để yên, không nổi tính "tsundere" như thường ngày làm Francis hắn vừa hốt hoãn vừa mừng thầm trong lo sợ.

Francis vừa buông Arthur ra thì anh lên tiếng trước:

"Sắp giao thừa rồi, không ở nhà với nhóc Matthew mà lại ở đây?"

Francis nhẹ giọng, cười nói:

"Nhóc Matthew đi chơi với đám của Alfed rồi. Nên hôm nay tôi rảnh đấy! Nào đừng ngồi lì một chỗ uống trà nữa."

"Alfed cũng có cuộc sống mới rồi nhỉ? Chỉ có tôi là dặm chân tại chỗ thôi."- Arthur thở dài

"Nào! Sắp năm mới rồi đừng nói thế chứ. Tôi vẫn luôn ở đây với em mà."- Francis nhẹ giọng an ủi

Arthur không nói không rằng mà dắt tay hắn ra ghế sofa. Đợi hắn ngồi xuống thì anh phủ chăn lên đầu hắn, vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác:

"Tên đáng ghét nhà anh, ngồi đó một chút đi để tôi đi pha ấm trà khác. Trà này nguội cả rồi."

Hắn cười thầm. Em vẫn như thế, chẳng khác lúc trước là bao. Khi xấu hổ sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn lúc nói chuyện. Francis hoà mình vào chiếc sofa êm ái, thơm nức mùi hoa hồng - mùi hương đặc trưng của người đại diện cho Vương quốc Liên hiệp Anh và bắc Ireland. Hương thơm quen thuộc làm cho Francis thư thái hơn hẳn mà chìm vào giấc ngủ.
__________
Francis bỗng choàng tỉnh giấc. Ánh mắt đảo khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ của Arthur. Đập vào mắt hắn là một Arthur đang ngồi dưới đất đọc sách, chừa chỗ cho hắn ngã người. Nhìn cái chăn trên người được dém cẩn thận. Francis không khỏi xúc động muốn rớt nước mắt. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

"Mấy giờ rồi Arthur của tôi ơi?"

"Ai là của anh hả?"- Arthur vừa nói vừa chỉ tay thẳng lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường

Kim ngắn đã chỉ 11 giờ, kim dài thì đã điểm đến số thứ 8. Vậy là còn 10 phút trước khi giao thừa tới. Chắc giờ mọi người đang ngồi ở bàn ăn đếm ngược, hay là giờ mọi người đang tụ tập ở tháp đồng hồ Big Ben nhỉ? Francis cũng chẳng rõ phong tục tập quán gì gì đó của Anh quốc cho lắm.

Suy nghĩ một hồi, Francis ngồi dậy, nắm lấy tay Arthur nói:

"Cùng nhau đếm ngược và ước nhé?"

"Được thôi."

Khi kim giây chạm đến số 8, Francis bắt đầu nhẹ giọng đếm:

"Mười"

"Chín"

"Tám"

"Bảy"

Arthur có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thông qua những tiếng đếm của Francis. Anh đếm theo:

"Sáu"

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

Francis bất giác nắm chặt tay Arthur hơn, rồi hắn nhìn vào đôi mắt xanh lá trong trẻo xinh đẹp của anh.

"Hai"

"Một"

"Cùng nhau ước nhé?"

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, kim giây đã điểm đến số thứ 10. Arthur và Francis bắt đầu kép đôi mắt lại cầu nguyện.

Ở căn nhà nhỏ trong thành phố Luân Đôn nhộn nhịp, có hai trái đang cùng chung nhịp đập.

Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi, chẳng thể thổi tắt được tình yêu.

_Fin_

Chiếc fic này ngâm giấm lâu lắm rồi mà không ưng lắm huhu. Tui có ý tưởng cho cái fic này hồi mới vô fandom APH. Giờ viết lại nhớ fandom dễ sợ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aph#fruk