3/2/(20xx+6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Điểm danh nào."

"5/5, đủ."

"Là 5/7, thiếu 2 mới đúng."

"Ừ, hô khẩu hiệu nào."

"Luôn là 7, mãi là 7."

"Ra ngoài thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 con người năm xưa, nay đã mang nét dày dặn sương gió, đồng phục xanh thẫm chỉnh tề bước ra sân khấu.

Tiếng giới thiệu vang lên:

"...Đây chính là lực lượng nòng cốt của chiến dịch này: đội FS."

Người anh cả - Aver bước đến trước bục:

"Kế hoạch liên quốc gia này đã kết thúc sau 10 năm thực hiện và đã đạt được thành quả như mong đợi. Đội đặc nhiệm liên quốc gia FS chúng tôi vô cùng vinh dự là lực lượng nòng cốt của chiến dịch -----------
---------- và chính nhờ đó, chiến dịch đã kết thúc. Và sau đây, mật vụ FS6 có đôi lời muốn nói."

Aver quay lại, vỗ vai cậu trai người Hàn đứng ngay sau mình rồi bước về chỗ. Cậu trai kia bước lên bục, lướt mắt qua toàn bộ khán đài và bắt đầu:

"Như mọi người đã biết, FS có nghĩa là "Forever Seven". Nhóm chúng tôi có 7 người, nhưng hiện tại chỉ còn 5 người ở đây. Người đầu tiên ra đi, tên là Gwala, người Nam Phi. Cậu ấy nắm một vai trò qua trọng, là một phần không thể thiếu ----------------- 
--------- Cách đây 7 năm, trong một nhiệm vụ ở Syria, cậu ấy đã bị bắn và hy sinh. Sau đó, linh cữu được đưa về quê nhà. Đó là một mất mát vô cùng lớn đối với chúng tôi. Không lâu sau đó, chúng tôi phải đối mặt với một mất mát nữa. Người nhỏ tuổi nhất, Cattleya, gốc Việt, nhận nhiệm vụ ở trong lòng địch. Để đánh lừa đối phương, con bé chấp nhận bị bắt. Việc con bé là mật vụ tuyệt đối không được để lộ và mọi việc đi theo chiều hướng xấu khi có kẻ phản bội nằm trong đội ngũ chiến dịch. Kết quả là Cattleya, đứa em của chúng tôi chính là phạm nhân bị tử hình của vụ án A tại Hàn Quốc 5 năm trước."

Cả khán đài một phen chấn động.

Cậu trai dừng một chút rồi nói tiếp:

"Chính ngày này 5 năm trước là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy, nói chuyện với con bé. Con bé luôn là người chu đáo, đến cuối cùng vẫn lo lắng sắp xếp tất cả mọi thứ. Từng lời cảm ơn, xin lỗi đến mọi người, từng khoản tiền chuyển cho các trại mồ côi, chúng tôi đều giúp con bé hoàn thành. Với tư cách là một người anh lớn, tôi đã yêu cầu con bé không được gồng mình lên nữa. Sau đó, Catt đã khóc. Con bé nhắc đến người anh Gwala của nó, nhắc đến đất nước Việt Nam của nó, nhắc đến gia đình, và cả FS. Cuối cùng thì Catt cũng có một lần suy nghĩ cho bản thân. Con bé làm chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, rằng chúng tôi đã cho đi những gì và nhận lại những gì. Con bé, và tất cả chúng tôi không cần những lời xin lỗi suông, những lời thông cảm từ mọi người. Chúng tôi có nhau và thế là đủ. Điều mỗi người cần làm chính là yêu bản thân mình và trân trọng những gì mình đang có. Đó là cách chúng ta hàn gắn thế giới."

Cả khán đài chìm trong im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Luật sư Choi, thật mừng vì ông tham dự buổi lễ ngày hôm nay."

"Các cô cậu đều trã trở thành những con người tuyệt vời nhỉ. Cattleya chắc chắn sẽ rất tự hào. Còn nhớ ngày đó, nụ cười của con bé làm tôi ám ảnh mãi. Tiếc là tôi đã không bảo vệ được nó. Mãi sau này, tôi mới biết ông Lee phải trực tiếp nhờ tôi làm luật sư cho con bé, còn dặn dò cẩn thận là vì ông ấy thấy có lỗi trong việc đẩy con bé vào vụ án đó, và cũng là vì ông ấy thương Cattleya như con vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro