3/8/20xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng thăm từ bật mở. Bốn con người bước vào. Hai nam, hai nữ, có cậu con trai người Hàn đã đến cách đây nửa tháng.

"Út cưng à, chị mới mua cái khăn cho nhóc."

"Catt ơi, anh mang cà ri cho này."

"Để em nhìn mặt nó tí nào."

"Hì hì, cà ri Ấn Độ là nhất. Cái khăn màu đẹp ghê ấy. Mà anh Aver không đến ạ?"

"Ông Aver á? Đến trễ tí ấy mà."

Cạch, cạch...

"Nghe như ai vừa nhắc anh hả?"

"Aver ahhh..."

"Leader của chúng ta kìa!"
...

Và cứ thế, trưa hôm ấy, phòng thăm tù tràn ngập tiếng cười nói của 6 con người. Một giọng Mỹ trầm của người con trai hiểu chuyện đời. Một giọng nữ điềm đạm mang âm hưởng Bắc Âu. Một giọng nữ khác nhanh nhẹn hơn, thỉnh thoảng đá vài câu cảm thán đậm chất Ý. Một giọng nam Ấn-Anh lơ lớ. Một giọng người Hàn đặc trưng. Và giọng con bé đó, đôi khi quên, vẫn bật ra câu "Thật á?" bằng tiếng Việt. Mỗi người một màu sắc, nhưng vẫn vô cùng hòa hợp khi cùng nói thứ tiếng kết nối 6 con người họ - tiếng Anh.

"Catt à, nhà tù này thế nào?"

"Bình thường thôi ạ. Không thể bằng mấy cái ở Trung Quốc, Mỹ hay Đức được."

"Lần đầu con nhỏ vô tù công khai như vậy. Mấy lần trước chị không được đi thăm nhóc."

"Mấy lần trước á, em vào nhiều nhất có một tháng à, thăm làm gì?"

"Nhớ cái lần ở Thụy Điển không? Hoàn thành nhiệm vụ thì người cũng tàn tạ."

"So với lần đấy thì cơm tù Hàn Quốc chả thấm vào đâu."

------

"Em ước gì anh Gwala cũng ở đây."

"Chị cũng ước vậy, nhớ thằng nhóc ấy quá thể."

"Cũng một năm rồi."

------

"Anh với bà chị già sắp đi Iraq nữa đấy."

"Gọi ai là bà chị già đấy hả?"

"Em xin lỗi, hì hì, ăn ít cà ri đi chị."

"Em cũng muốn qua đấy. Lâu rồi em không được đi mấy vụ kiểu đấy."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro