1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /Xin phép dùng tên các idol/

  Tôi - hay bây giờ được biết dưới cái tên Samuel - đang không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đang nói chuyện khá rôm rả, chuyện thường thấy ở một group role thông thường. Wonwoo chợt dừng lại, những người khác cũng chào tôi. Mừng húm lên vì mình cũng chưa gọi là quá nhạt nhoà, tôi liên tục chào lại họ.

"Đứa trẻ này ngoan thế."

   Đôi tay đang type dở chợt dừng lại. Người ứng dưới cái tên Wonwoo đã nói câu đó. Tự nhiên phần nào trong tôi tự ghi nhớ nó vào đầu. Thật sự đã lâu lắm rồi, cả ba mẹ hay gia đình thật, cũng không hề nói với tôi như thế. Với tâm lý của đứa trẻ khi đó chỉ 16 tuổi hơn, tôi được giáo dục rằng mạng xã hội là một thứ gì đó không có thật. Nó có thể rất lợi nếu biết cách sử dụng, hoặc sẽ khiến cuộc đời của ai đó dập tắt thật sự. Tôi cũng đã chứng kiến khá nhiều, hầu hết đều thấy hại chứ chẳng thấy lợi lộc gì. Nhưng ở Wonwoo, có gì đó làm tôi tin tưởng, chỉ thông qua một câu nói mà thôi. Ngốc nhỉ?

   Tôi cũng chập chững học về role văn, thông qua Jisoo. Với tôi anh có cái gì đó rất...ranh mãnh. Cách nói chuyện có phần lôi cuốn, dù cái kết của chúng tôi sau này, không gọi là có hậu. Nhưng tôi không thể phủ nhận, Jisoo là người dẫn dắt tôi, để tôi có thể học role văn một cách đúng nghĩa.

    Lúc đó, tôi không thể gọi là quá thân thiết với ai khác. Tôi đã gắn bó với một group role khác, khá lâu. (Cho phép tôi gọi nơi đó là K.P). Lâu của tôi, cũng tầm vài tháng. Ở đó, tôi có em trai, có anh trai, có một người để gọi là người yêu. Tôi có những dự định về tương lai, khá nhiều nhưng đa phần đều không rõ ràng. Tuy nhiên, anh trai (ảo) kia lại không hài lòng về việc tôi ứng vào một group role khác.

"Em làm thế có khác gì em ngoại tình đâu?"

   Tôi biết anh chơi thân với người yêu tôi, anh lo lắng cho tình hình cả hai. Vì lúc đó khá là tệ. Tôi không thể cãi lời, cũng như tôi không thể vừa vào FT lại out. Tôi chọn cách nói dối, rằng tôi chẳng hứng thú và cũng sắp out trong vài ngày tới.

   Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi hứng thú với những gì tôi đã khám phá ra. Nó như một chân trời mới với đứa nhỏ suốt ngày vùi đầu vào học như tôi. Mỗi tối đều ôm điện thoại, thức thật khuya để role nốt câu chuyện. Như đã nói từ trước, chỗ này cũng chẳng khác biệt gì. Khi role xong, cũng việc ai nấy làm. Chúng tôi chẳng qua là tìm kiếm một cái gì đó để làm, sau một ngày dài. Chỉ thế thôi, còn lại không ai can hệ đến cuộc sống của ai cả.

   Cho đến khi ngày đó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro