6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học hành như mày, thì nghỉ đi."

Ba quăng tập hồ sơ xuống đất. Từng mảnh giấy bên trong rơi ra tứ tung, trong số đó, có bảng điểm của trường. Tôi chỉ được hạng khá, không có giỏi. Đợi ba đi, tôi cúi xuống nhặt những mảnh giấy, cho gọn lại vào hộc bàn, việc tôi vẫn thường làm sau những lần bị la mắng.

Ba tôi lo sợ, đặt kì vọng lên tôi khá nhiều. Ông luôn nói ông không muốn tôi cảm thấy quá nặng nề trong chuyện học. Vì tinh thần thoải mái, thì mới tiếp thu được, nhưng hành động của ông thì ngược lại. Ba luôn giận giữ với điểm số, những lần xếp hạng hoặc đi họp về. Dù sao, tôi cũng quen rồi.

Tôi lấy cho mình áo khoác, tự xỏ đôi giày quen thuộc. Đêm nay tôi muốn đến phòng tập nhảy. Thời điểm này tôi vẫn nằm trong CLB, nên việc sử dụng phòng tập tự do vẫn nằm trong khuôn khổ được cho phép. Tự bắt một chiếc taxi, di chuyển ra khỏi căn nhà nhỏ bé.

Tôi ra ở riêng cũng đã hơn 3 năm. Lí do khá dài dòng. Nghiêng đầu tựa vào cửa kính, thở ra một hơi. Nếu ai hỏi tôi cảm giác được ở một mình là gì, có sung sướng như mọi người vẫn hay nghĩ không. Tôi sẽ trả lời là có. Thời gian đầu sẽ rất sung sướng vì không chịu sự quản thúc của ai cả. Nhưng rồi cảm giác cô đơn sẽ nhanh đến thôi. Và tin tôi đi, có những ngày bạn nằm dài trên giường chỉ để đợi ai đó đến gọi tên mình, như tôi bây giờ chẳng hạn?

Đẩy cánh cửa kính, bật đèn lên. Phòng tập sáng loáng với các mặt gương bóng bẩy, tôi nở nụ cười. Để túi đồ xuống, tôi bắt đầu vùi mình vào từng điệu nhảy. Thả lỏng cơ thể lẫn đầu óc, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi.

Thời gian trôi đi, sau 2 giờ đồng hồ, tôi cũng dừng lại. Chỉ vì khi nãy tôi đi đã khá trễ, bây giờ đã 23 giờ hơn rồi. Thu gọn mọi thứ, tôi trả lại một phòng tập nguyên vẹn, rồi rời đi.  Khi nãy trước khi đi, thói quen type một dòng, gửi cho FT. Bây giờ lên được đến xe, tôi mở 4G lên. Tin nhắn lại lũ lượt tràn về

"Về nhà đi Sam, không đi khuya."

"Trời khuya lắm rồi, về đi."

"Mọi người chờ em."

Nụ cười lại vẽ lên trên môi. Có người chờ mình về nhà, cảm giác có gì đó rất hạnh phúc. Hôm nay có Minghao onl. Người anh này tôi chưa tiếp xúc nhiều, nhưng có vẻ là một người dễ mến. Ánh sáng điện thoại hắt lên mặt, bên ngoài đã tối đen, trễ lắm rồi.

Vừa đặt chân khỏi xe, tôi biết tôi có gì đó không ổn. Bước chân khá loạng choạng, nhìn thứ gì cũng không rõ. Trước mắt thứ gì cũng xoay vòng. Tôi hiểu bản thân bị gì, chứng hạ đường huyết chết tiệt!

"Có ai có kẹo không.."

Điện thoại "ting ting" liên tục, tôi cố gắng giải thích tình hình của bản thân. Minghao có lẽ là người sốt sắng nhất. Anh bảo tôi phải như thế nào, để tôi có thể tốt hơn. Rồi bản thân cũng tự điều chỉnh lại được. Tôi đi vào nhà. Lấy vài viên kẹo ăn, nằm bẹp xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Điện thoại! Tôi quên phắt đi, liền bật dậy cầm lấy. Đa số mọi người đều đã ngừng nhắn, chỉ có một người đang cố direct cho tôi, Minghao.

"Em ổn cả chứ?! Em có sao không??"

"Em ổn, em vào nhà rồi ạ."

Wow. Tôi tự bật ra một chữ. Tôi với anh chưa gọi là thân thiết, chỉ tiếp xúc qua vài lần role và nói chuyện, nhưng anh có vẻ rất lo lắng cho tôi. Nói chuyện qua lại, điều làm tôi chú ý có lẽ là câu nói từ người kia

"Anh không muốn mất đi em nữa đâu."

"Mất đi em nữa? Là sao ạ?"

"Nữa", không lẽ trước đó đã có chuyện gì xảy ra với anh hay sao? Tự nhiên tôi lại dấy lên một dự cảm không lành, và đương nhiên, tôi lại đúng

"Em ruột của anh, nó mất rồi."

Trong đêm tối, tôi lại thấy cõi lòng nặng trĩu. Hoá ra phía sau những nụ cười, những câu bông đùa kia, lại là một tâm hồn mong manh và yếu ớt. Từng nỗi buồn của họ, tôi đều thấu cảm được. Đêm đó chúng tôi nói chuyện khá lâu. Tôi hiểu anh hơn, hiểu Minghao đã trải qua những gì, rồi tôi với anh, trở nên thân thiết.

"Đừng kể chuyện này cho ai nhé, đây là bí mật của chúng ta."

Tôi và Minghao, vẫn luôn chia sẻ cho nhau những bí mật. Cho đến khi, tôi vụt mất anh ấy khỏi vòng tay. Cho đến tận bây giờ, Minghao, cũng chưa từng quay về.

Gửi Trần Lục Hải Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro