[FT Island short fanfic] Irreplaceable (HongJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Irreplaceable

Authour: Yuri

Rating: PG-13

Genre: SA, pink, romance, sad

Pairing: HongJae, Jongki, Jonghyun

Length: 3 parts

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về tôi

Warning: Thể loại Boy love, đừng đọc nếu bạn nghĩ mình không phù hợp với thể loại này

Part 1:

“If love wouldn’t last forever, why are we still bothering with it?”

“JạeJin à~! Jonghun lại giận anh rồi!! Anh lại làm gì ngu ngốc nữa sao ?!”

“Jinnie~! Hôm nay Jonghun đã cười lại với anh rồi!”

“JaeJin! Jonghun đã làm bánh cùng anh đó ! Cậu ấy còn vuốt má anh nữa đó ! Ngượng chết đi được!”

“JaeJin…!”

Những lần như thế, Jin chẳng còn biết làm gì hơn là mỉm cười, kèm theo một cái nhíu mày vô hình. Cậu đang chơi trò đuổi bắt với chính mình, với chính con tim cậu. Con tim đau đớn quặn nhói trong khi người cậu yêu thì cứ thao thao bất tuyệt về một người khác, Cậu điếc, cậu mù, cậu không muốn nghĩ, không muốn cảm thấy gì hết. Jin đã muốn che lại đôi mắt đang lấp lánh rực rỡ nhưng không phải giành cho cậu và khoá chặt đôi môi kia, cho đến khi nó không thể thốt lên hai chữ “Jonghun” mà chỉ có thể gọi tên cậu mà thôi…

Nhưng cậu không ích kỉ đến vậy. Cậu không có đủ can đảm để chiếm giữ anh. Cậu chỉ đơn giản là không thể…

Đó là lí do tại sao cậu vẫn đang ngồi đây, nghe Hongki kể về một.ngày.với.Jonghun.của.anh. Họ cãi nhau. Họ lại làm lành. Rồi lại cãi nhau. Vì những lí do mà có lẽ Jin sẽ không bao giờ hiểu được, và có lẽ, cũng là không muốn hiểu.

“JaeJin thật là em trai đáng yêu quá ~! “

Phải rồi, em trai! Cậu còn trông đợi gì hơn. Trong lòng anh, cậu chẳng là gì hơn một cậu em trai. Thật quá sức vinh hạnh! Tất cả những gì Hongki nghĩ đến là Jonghun. Chấm hết.

“Em đau ở đâu sao Jin ?”– Ki ngồi bật dậy khi thấy Jin túm chặt lấy ngực áo, mặt trắng bệch

“Không em không làm sao hết! Vừa rồi hyung nói gì ấy nhỉ? Anh Jonghun làm sao đó?” - Jin kéo hai khoé miệng lên thành một đường cong dài, vẽ lên một chiếc mặt nạ tươi cười

“Chuyện đó… “ Ki xịu mặt, nằm lại lên đùi cậu em. “Anh chẳng biết mình đã làm gì sai để Jonghun suốt ngày giận dỗi như thế chứ…?”

“Quá thân thiết với em..?” Jin cuốn một lọn tóc vào ngón tay rồi lơ đễnh buông ra, cười nhẹ như hơi thở. Anh xoay ngửa người, luồn tay vào tóc cậu, kéo sát khuôn mặt cậu lại với anh.

“ Phải rồi, có lẽ là vậy…” Ki cười khúc khích. Đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn thẳng vào Jin khiến tim cậu không khỏi lỡ nhịp “Nhưng anh không có cách nào làm khác được. Bởi vì Lee JaeJin là em trai yêu quý của Lee Hongki mà!”

Câu nói đó quả nhiên có tác dụng. Jin vô thức nghiến răng gỡ tay anh ra, các ngón tay co chặt lại. Cậu quay lại với cuốn tập và cây bút, cùng với đống bài tập đang dang dở.

“Nhưng Jonghun hyun cũng rất thân với Hyunnie đó..” Jin buột miệng

“Anh biết..” Ki ngồi dậy, tựa cằm lên con gấu bông mềm  mại, thở hắt ra.

“Nhưng JaeJin à?”

“Hửm”

“Anh yêu cậu ấy!”

Jin ngừng viết. Từng câu chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu đau nhói. Bàn tay cầm bút nắm chặt đến mức tựa hồ như sắp bật máu. Cậu mím chặt môi, hai mắt nhắm nghiền. Hongki hoàn toàn bỏ qua cử chỉ đó.

“Em đi lấy cái này một chút!” Jin xô mạnh ghế, bước nhanh ra khỏi phòng

Nguy hiểm quá!

Suýt nữa là cậu đã cởi bỏ chiếc mặt nạ không cảm xúc của mình trước anh. Suýt nữa là cậu đã lộ ra mọi bối rối, mọi đớn đau, mọi đố kỵ, toàn bộ, toàn bộ phơi bày trước con mắt xinh đẹp của Hongki. Jin vò rối tung mái tóc, nở một nụ cười nửa ngạo mạn nửa chua chát.

Anh yêu anh ấy? Phải rồi, cứ như vậy đi!”

Có một lí do đặc biệt nào đó để anh không chọn Hyun hay Minari để nói về Jonghun. Cho dù lí do đó là gì đi nữa, dù chỉ là vì cậu lớn tuổi hơn và biết giữ mồm giữ miệng hơn lũ trẻ con kia hay chỉ đơn giản là vì anh muốn đùa giỡn với cậu đi chăng nữa,..

Nói cậu ngu ngốc cũng được, tự lừa dối cũng được, kiêu hãnh cũng được…

Anh không thể chơi trò đuổi bắt một mình, và cậu sẽ tham gia cùng anh.

Dù sao đi nữa cậu đối với anh vẫn là một đứa em trai-không-thể-thay-thế-được.

“Em có thể huyễn hoặc rằng anh không thể nào thiếu em không? Có thể không?”

To him,

I’m somehow

irrecplaceable..

Part 2: You DID care!!

“JaeJin~~!” Hongki quăng người lên giường cậu, kèm theo đó là một tiếng động khủng khiếp.

“Anh có thôi đi không thì bảo? Gãy giường em bây giờ!” Jin nhấc đầu ra khỏi chồng sách vở, gắt ầm lên.

Ki cười khì, ngồi xếp chân trên chiếc giường đang đung đưa chao đảo. Jin thở dài, quay trở lại với bài luận.

“Hôm nay..có chuyện gì sao?” Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng

“Em thích nghe anh kể chuyện về jonghun đến hế à?” Trong giọng nói của anh có chút giễu cợt

“Hưm..Anh sao thế? Lần nào anh sang phòng em chẳng nói về chuyện này?” Jin khẽ nhếch mép.

Ki ngước lên nhìn chằm chằm Jin, trong khi cậu bé vẫn lúi húi với đống bài tập, không hề ngẩng lên lấy một giây. Cậu bé này luôn nói những lời ngọt ngào, nhưng cũng có lúc thốt lên những lời lạnh lung và thờ ơ đến đáng sợ.

“Kệ Jonghun đi! Hôm nay muốn nói chuyện với em!”

“Anh mà cũng có hứng thú với em sao? Đừng vớ vẩn! Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có mà!”

“Em biết đấy! Anh lúc nào chẳng một điều Jonghun, hai điều Jonghun, ba điều cũng như trên nốt..! Làm gì có chuyện không có gì để nói. Xem nào, từ năm ngoái đến giờ có lẽ chuyện yêu đương của hai anh em đã tường tận rõ rồi đó!”

“Em không chán à..? Chuyện ngày nào anh cũng kể về Jonghun ấy?”

“..Không…” Cậu ngừng viết, quay lại nhìn anh, mỉm cười “Hai anh không tán tỉnh trên sân khấu thì lại đi chơi với nhau. Riết rồi thì em cũng quen thôi..”

Câu trả lời quá hững hờ của cậu làm anh khó chịu. Cậu thực sự không quan tâm?

-o-o-o-o-

“Jonghun à ~!” Ki họi tên người yêu đầy dịu dàng rồi hôn nhẹ lên vành tai anh

“Ngồi xuống đi Hongki! Chúng ta đang ở phòng khách đó!” Jonghun lồng tay vào mái tóc nâu đỏ, cười dịu dàng. Môi anh tìm lấy bờ môi kia mút nhẹ. Hongki cười thích thú, kéo Jonghun sát lại gần cho nụ hôn sâu hơn..

“Này! Không âu yếm ở phòng khách nhé!” Jin gõ gõ vào cánh cửa gỗ, tay xách một bọc đồ lớn, đựng toàn thức ăn

“Hyungs thì âu yếm tình tứ rồi bắt em trai đi mua đồ thế này à? Kiếm một căn phòng được không? Yah!! Em nói là thôi đi mà!” JaeJin cau có khi thấy Hongki cố tình ngồi lùi sát vào long Jonghun đầy khiêu khích, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, như một thói quan. Điều đó khiến Hongki không thích chút nào. Anh ghét nụ cười này. Ghét thái độ dửng dưng của cậu.

“Thôi tốt nhất là đừng để hai đứa kia nhìn thấy đấy! Em không muốn chúng nó bị ảnh hưởng xấu từ các hyungs đâu. Em đi cất đồ đây! Sẽ không trở lại đâu! Yên tâm nhé” Jin xách bọc đồ đi về phía bếp. Không ai để ý rằng bờ vai bé nhỏ đang khẽ run lên.

“A mấy giờ rồi? Anh có hẹn với Hyun đi tập guitar với cậu bé!”

“Anh hứa đi xem phim với em cơ mà?” Hongki ngước mặt lên nhìn Jonghun, trưng ra một bộ mặt cực kì nũng nịu

“Anh xin lỗi..” Jonghun cúi xuống hôn lên má anh, rồi vội vã chạy ra ngoài cửa

“Chết tiệt Choi Jong Hun! Từ bao giờ anh đã dám tứ chối tôi để đi với thằng nhóc con đó chứ!” Ki cáu kỉnh ném chiếc điều khiển TV xuống đất, bực bội đứng dậy

“JaeJin à! Yah JaeJinnn~! Em đâu rồi?”

”Vâng hyung?” Cậu chạy từ bếp ra, lại mỉm cười

“Em bỏ ngay cái kiểu cười đấy đi!” Ki thấy mình tức giận một cách vô lý

Bỏ qua câu nói của Hongki, Jin vẫn giữ nguyên nụ cười “Jonghun hyung đâu rồi? Em còn tưởng mình phải dọn lại đống lộn xộn ở phòng khách cơ!”

“Em thích thú với chuyện đó lắm sao?” Ki nắm chặt lấy hai cổ tay Jin, đẩy vào tường. Lưng cậu va vào bức tường đau điếng. Jin vừa định mở mồm ra trách móc, anh thừa cơ hội đẩy lưỡi vào. Mặt thô nhám chạm vào nhau khiến người cậu mềm nhũn, yếu ớt giãy giụa cổ tay đang bị anh gìm chặt vào tường. Môi anh lúc mút chặt dây dưa, lúc nới lỏng như thưởng thức bề mặt mềm mại và hương vị ngọt ngào của cậu. Anh rời cậu ra, liếm nhẹ môi dưới, một nụ cười, rất nhanh, thoáng hiện lên trên gương mặt Hongki

Jonghun quay về nhà vì bỏ quên áo khoác nên đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tệ hơn nữa, JaeJin đã nhận ra anh đang đứng cuối hành lang. Đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi, cậu bỏ chạy..

“Mày đã nghĩ gì vậy JaeJin? Cái gì gọi là không thể thay thế? Cái gì là người đặc biệt? Mày chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh ta không hơn không kém. Anh ta hôn mày là bởi vì Jonghun có ở đó. Mày đơn thuần chỉ là công cụ để làm người anh ta yêu ghen mà thôi!”

“Anh yêu cậu ấy!”

Ánh mắt lấp lánh cũng câu nói của Hongki bỗng chốc hiện lên, khiến nỗi đau đột nhiên xộc vào lồng ngực cậu, dâng trào đến tận cổ, nghẹn ứ họng. Đau đớn khủng khiếp.

Tình cảm này đang gặm nhấm dần phần đang sống của một trái tim đã chết, khiến cậu thực sự có cảm giác vỡ tan thành từng mảnh..

Part 3: You’re irreplaceable

JaeJin chạy mải miết. Đôi bàn chân không còn cảm giác. Tựa như chúng không phải của cậu vậy. Hơi thở bị rút cạn khỏi lồng ngực yếu ớt sắp nổ tung. Vấp phải viên đá ngốc nghếch, Jin ngã lên nền cỏ mát rượi. Cậu nhìn quanh.. Đây là nơi nào?

Một mảnh kí ức bỗng chốc hiện lên…Chiếc xích đu đó..

Ha..!

Nực cười thật! Tại sao cậu lại đến đây? Đây không phải là nơi thuộc về anh sao?

Cậu đã không biết, không hề biết. Cậu đã vui sướng khi nghĩ rằng nơi đây lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và anh, từ những ngày thơ ấu, cho đến ngày anh lại chọn đúng nơi này để bày tỏ tình cảm với người anh yêu..

 Giọt nước mắt mặn chát chảy xuống khoé môi.

Đó là giọt nước mắt duy nhất..

“Tách..!”

.

.

Lee JaeJin! Mày không thể khóc, không thể! Mày có thể đau, nhưng không được phép khóc!”

“JaeJin!!” Là tiếng của anh ư? Anh đuổi theo cậu sao?

Không, là ảo tưởng của cậu..

Bất chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp giữ chặt trên cổ tay mình, cậu  khẽ khàng quay người lại, bắt gặp người con trai với ánh mắt và nụ cười quen thuộc.

“Đ..đ..ừng.!” Jin nhanh chóng rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống đất. Cậu sẽ bị chìm ngập trong hơi ấm đáng nguyền rủa đó mất, và cậu sẽ không thể nào buông tay anh ra được nữa. Cậu sợ mình sẽ yêu anh hơn.

Không được! Tình cảm này là thừa thãi, là không nên có! Cậu không thể để bản thân bị anh cuốn hút thêm nữa.. Đủ rồi..

Bàn tay bướng bỉnh vẫn cố nắm lấy tay Jin, nhưng cậu lại một lần nữa gạt tay anh ra.

“B..buông ra!”

“Này Lee Jae Jin!!” Anh giận dữ nắm chặt lấy cổ tay cậu, đẩy vào bất cứ mặt phẳng nào gần nhất “Em đang làm cái trò gì vậy? Sao lại lẩn tránh tôi!”

JaeJin vẫn cúi gằm xuống đất, cắn chặt môi.

“Yah Jae Jin! Tại sao em lại như thế này hả? Nói đi!! Đừng hành động như thế…tôi không chịu được..” Giọng anh hạ thấp dần xuống

“Jonghun..hyung..” Môi cậu cử động bật ra một cái tên, rất nhỏ..

“Cậu ta thì sao?”

“…”

“Nói đi chứ!! Em chán ghét tôi lắm sao? Em ghét tôi hôn em à?!” Không, anh không cho phép cậu chán ghét anh, không thể nào!

“Nụ hôn đó…không hề có ý nghĩa gì với anh..phải không?” JaeJin ngước nhìn lên, khoé miệng cong lên thành một nụ cười vô cùng gượng gạo

“Anh..anh..”

Cậu cố vẽ lên một nụ cười nữa, hất mạnh tay anh ra, tiến về phía chiếc xích đu.

“Hongki..Anh còn nhớ nơi này không?”

“Có chứ..Là nơi chúng ta hay đến chơi ngày nhỏ..”

“Là nơi anh tỏ tình với Jonghun hyung..”

“Em nghe? Hôm đó…a..” Hongki mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại cắn chặt môi im lặng. Anh đúng là đã quên mất cuộc hẹn với cậu em nhỏ bé.

“Phải rồi ! Anh không nhớ đúng không?” JaeJin bật cười chua chát “ Em đã tưởng anh đã cố tình gọi em ra để chứng kiến cảnh tình cảm của hai người đó. Em đã tưởng..” Cậu bất chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hongki “…anh muốn cho em biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa..”

Jin ngừng một chút để tìm phản ứng của Hongki, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tội lỗi. Haha Cậu lại bật cười..

“Lúc đó em đã nghĩ thế này…Thật đáng thương! Lee JaeJin, mày thật đáng thương! Nhưng tại sao lại là nơi này? Tại sao anh luôn cố tình làm tổn thương em.. Em vốn định một lúc nào đó sẽ nói ra tình cảm của mình với anh.. Nhưng đã không cần nữa rồi..!”

“Anh yêu Jonghun hyung. Đó là sự thật không thể chối bỏ..Nhưng em vẫn tiếp tục lừa dối bản thân mình, thật ngu ngốc!” Dừng lại đi.. đừng nói nữa!  Tâm trí cậu lên tiếng, nhưng những lời nói từ tận sâu thẳm con tim cứ tuôn ra mãi

JaeJin quay mặt đi để che giấu một giọt nước mắt nữa sắp tràn khỏi khoé mắt. Tại sao anh lại im lặng? Chính anh bảo cậu nói cơ mà..

.

.

.

Đủ rồi..cậu cần phải ra khỏi nơi này..Ngay lập tức!!  

.

.

Một cánh tay vòng qua cổ Jin, kéo cậu sát lại gần.

“Anh xin lỗi..!”

“Bỏ em ra..! Xin anh đấy! Đừng tiếp tục cho em thêm hy vọng nữa!” JaeJin cố gỡ vòng tay đang choàng quanh người mình. Xin lỗi? Đùa sao?

“Nghe anh nói đã Jinnie!” Hongki siết chặt vòng tay hơn, dụi đầu vào mái tóc mềm, hít đầy mùi hương ngọt ngào quyến rũ đặc biệt từ cái cổ thanh mảnh

JaeJin rùng mình với cử chỉ đó, bàn tay đã giãy giụa khỏi anh bỗng chốc run rẩy.

“Anh đúng là đã yêu Jonghun.” Tim cậu bất chợt nhói lên

“Anh không cần phải.. ưm..” JaeJin xoay cả người lại, bất chợt cảm thấy môi mình như tan chảy

“Nhưng không hiểu từ lúc nào..” Hongki rời khỏi vật thể mềm mại, mỉm cười “Từ lúc nào anh biết được một khuôn miệng nhỏ nhắn và hơi cong lên thế này..” Anh đưa một ngón tay lên môi cậu, vẽ một vòng tròn nhỏ “..lại có thể gợi cảm và khiến anh ham muốn được hôn lên nó đến thế. Từ lúc nào trong trái tim anh chỉ đầy ắp hình bóng của Lee JaeJin. Từ lúc nào anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Từ lúc nào những cử chỉ thân mật của anh với Jonghun chỉ để chọc tức con người bé nhỏ này. Từ lúc nào anh đã biết được mình nghiện mùi hương đặc biệt ngọt ngào như sôcôla này. Từ lúc nào em đã trở thành một người không thể thay thế trong lòng anh..

Khẽ đưa tay lên vuốt tóc Jin - người vẫn chưa hết bàng hoàng vì từng lời nói thoát ra từ miệng anh, Hongki lại bật cười khi thấy khuôn mặt rõ ngớ ngẩn của JaeJin : nước mắt chưa thèm quệt đi, mắt chớp chớp liên tục và hai cánh môi giống như không thể ngậm chặt lại được.

“Không biết từ lúc nào, anh đã yêu em, Jae Jin à!”

Hạnh phúc? Là cảm giác này đúng không? Anh vừa nói yêu cậu sao? Đây là sự thật chứ?

“Còn..còn Jonghun..hyung..” Cậu lắp bắp

“Aish.. Đừng nhắc đến cái tên đấy nữa được không..Dạo này anh ta yêu Seunghyun của anh ta lắm rồi…Hứ! Dám bỏ cả tôi mà đi cơ mà..” Hongki lầm bầm, môi bĩu ra

“Anh ghen với em ấy à?”

“Không không..việc gì phải ghen chứ! Anh..anh yêu em mà!” Ba từ này thật kì diệu. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc khôn tả.

“Này…” Hongki bật ra tiếng cười khúc khích để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn, nhìn hai má cậu nhóc không thể nào đỏ hơn được nữa. Hơi nghiêng đầu sang, anh thì thầm vào tai cậu “Em vẫn chưa nói đấy nhé!”

“Em..em..” Jin bối rối, mắt lại càng cắm xuống đất như muốn xuyên thủng nền gạch bên dưới

“Nhưng biết đâu..anh vẫn còn tình cảm với Jonghun..hyung..” Cậu lí nhí trong cổ họng

“Trời ơi em vẫn không tin anh sao? Anh thề đấy! Từ giờ trở đi, Lee Hongki chỉ yêu một mình Lee JaeJin mà thôi! Hay để anh làm gì đó để chứng minh..” Ánh mắt của anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, hệt như một con…cáo. Rất tiếc anh giai Lee JaeJin đã không thể chứng kiến vì hai cặp mắt vẫn dính chặt dưới đất, nghe được câu nói trên liền lập tức ngẩng lên

“Ấy không không không cần…mmnh” Một lần nữa anh lại khoá môi cậu bằng nụ hôn ngọt ngào, khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

.

.

.

Chúa ơi anh thật sự cần phải đem cậu về nhà, trói cậu vào giường và khiến cậu không thể đi lại được nữa mất. Cái mỏ cong cong lên lấy lại hơi thở, vẻ mặt đỏ lựng nhưng vẫn bĩu môi hờn dỗi kia là sao hả. Tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Anh nhất định phải làm cho cậu thốt lên ba chữ diệu kì ấy không ngừng mà thôi! Và hơn nữa, tuyết cũng rơi dày lắm rồi, mà cậu thì lại mặc, rất mỏng nữa…

“Hongki à?”

“Eh?”

“Em yêu anh!”

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujaemi