C2: Cô gái dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên Shuha Island thuộc Đế quốc Alvarez.

- Yahoooo, lâu lâu mới có một ngày nghĩ như vậy, mọi người nhớ quẫy hết cỡ nhá !!! Ăn chơi cho thả ra nào!!!- Lucy đứng trước cổng chào của công viên la lên.

- Oraaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Cả bọn đồng thanh rồi bước vào công viên với mục đích san bằng cái công viên này.

- Đến đây là phải chơi tàu lượn trên không nhá. Không ai được từ chối đấy.- Lucy cầm vé trên tay và đưa ra một ý kiến.

- Tàu lượn... Phương tiện di chuyển... lại còn trên không nữa ư...? Ọe... nghĩ thôi cũng đã buồn nôn rồi. - Natsu cầm vé trên tay mặt mài tái mét.

-Này Lucy, cô hơi quá đáng rồi đấy!!- Gajeel lên tiếng.

- Lucy-san, em và Natsu-san Gajeel-san có thể được miễn chơi trò đó không ạ?- Wendy nài nỉ cho bằng được.

-Wendy, đừng có sợ, đó chỉ là một trò chơi thôi mà. Có tụi chị ở đây rồi, nên em đừng sợ nha. -Juvia lấy vé cho Wendy , cô và Gray và đưa cho họ.

- "Phải đó, không lẽ em lại sợ một trò chơi cỏn con như lũ chết nhát kia sao?" Gray  quỳ một bên xoa đầu cô và đảo mắt sang hai nhân vật đang tức muốn ói máu kia" À... Anh không cố tình nói em đâu Wendy, anh chỉ nói hai tên chết nhát kia thôi".

- Mày vừa nói gì hả thằng khốn! Bổn thiếu gia mày mà sợ cái trò đó à?!- Natsu hầm hực lửa bước đến tới Gray.

-Chú mày vừa nói gì thế Gray? Anh mày mà sợ ư? Được! Muốn chơi thì anh đây chiều chú?! Gihi- Gajeel thách thức.

- Các người đủ rồi đấy.-Cô gái tóc đỏ lên tiếng sau một lúc lặng im.

- Ay, sir.

- Uhm... Erza-san, chúng ta đến đây nhất quyết phải chơi cho bằng được tàu lượn trên không nhỉ?- Lucy cười hỏi cô.

-"Đúng vậy. Không ai được từ chối trò chơi này hết, nếu muốn thì người đó sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng." Ánh mắt cô sắc lạnh hơn." Hãy bắt cặp người đồng hành cùng bạn trên trò chơi Tàu Lượn Trên Không!"

- Cái gì?!!!!!!!-Natsu, Gajeel và Wendy tròn mắt.

- "Cái gì là sao? Erza đã lên tiếng rồi, không lẽ 3 người không dám chơi ư? Nãy những vị nào hùm hổ lắm mà?" Lucy cười tinh ranh" Ô, chẳng lẽ các người dám cãi lời Erza sao?"

- Tụi em không dám.- 3 người đồng thanh với biểu hiện lắc đầu không ngừng .

- "Vậy thống nhất rồi nhé, chúng ta sẽ bắt cặp để chơi trò đó nào." Lucy lấy ra trong túi xách của mình những mảnh giấy đủ màu, nhưng một cặp của chúng đều có màu giống nhau." Tớ sẽ trộn đều màu dưới đây, các cậu nhớ là mỗi người chỉ lấy được một mảnh giấy thôi đấy, nếu ai có cùng màu thì hai người đó sẽ là một cặp. Nhưng phải nhắm mắt trước khi lấy mảnh giấy đấy?! Hiểu chưa?!"

- Ok, đã hiểu luật rồi, mọi người hãy lấy một mảnh giấy đi nào!- Levy lên tiếng sau khi nắm bắt được tình hình.

- Được thôiiiiiii. - Đồng thanh

Ai nấy nhắm mắt tự mình lấy mẫu giấy của mình. Và có lẽ sắc mặt của mỗi người không được tốt cho lắm...

- Cái quần gì thế này?! Tại sao tao với mày lại chung một cặp thế hả!!!!!!- Natsu cầm mảnh giấy màu đỏ cùng với ánh mắt rực lửa nhìn Gray.

- Sao tao biết được chứ thằng khốn, mày bị nhũn não à ? - Gray hùm hổ quát lại Natsu.

- Tại sao Juvia lại bắt cặp chung với Gajeel-kun vậy? Juvia muốn được ngồi chung tàu lượn với Gray-sama kia mà... Trò chơi này thật không công bằng chút nào.- Cô gái mưa tự kỉ cầm mảnh giấy màu vàng trách móc khi không được bắt cặp với Gray.

- Này Juvia, bộ cô không muốn bắt cặp chung với tôi à? - Gejeel nhau mài.

- Anou...Em đi chung với Levy-san ư? Levy-san, mong chị giúp đỡ em thêm ạ. -Wendy cuối đầu lễ phép.

- Không có gì đâu Wendy-chan, chị nghĩ trò chơi đó sẽ ổn thôi, không có gì phải sợ cả, nhé...- Levy chấn an cô nhóc tóc xanh nhưng mảnh giấy tím trên tay cô cứ lung lay không thể dừng lại được.

Lucy thì cứ ngó xung quanh như tìm kím người sẽ đồng hành trên trò chơi cảm giác mạnh với cô, trên tay cầm mảnh giấy trơn bóng màu xanh lá cây tìm bạn đồng hành. Lucy dừng lại trước một người con gái vóc dáng cao với mái tóc đỏ dài nổi bật, đôi mắt nâu vô hồn khiến người đối diện phải lạnh sống lưng người đó chính là... Erza.

- Lucy, cậu sẽ là bạn đồng hành của tớ.

Giọng nói trầm cùng với ánh mắt sắc lạnh cô nhìn Lucy, ai nấy đều tiếc thương cho cô gái tóc vàng nắng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vì cô đã bày ra một luật lệ vô bổ này mà, đó là quả báo đấy.

- Ờ... Chúng ta bắt đầu trò chơi được chưa mọi người.

Cô thở dài một tiếng, quay sang hỏi.

- Bắt đầu thôi.

Lần lượt mọi người mua vé, bước lên toa tàu cùng với cặp đôi của mình. Chỉ có 2 tên say tàu xe thì cứ lưỡng lự không muốn, và chị đại nhà ta đã cho mỗi người một cú trời giáng. Thắt dây an toàn xong, chuyến tàu đã bắt đầu .

- Grưaaaaaaaaaa Cứu tôi với...... OẸ OẸ.........

2 tên phiền phức nhất trên chuyến tàu cứ đòi xuống mãi. Còn Wendy, con bé cứ chịu đựng cơn buồn nôn từ khi chuyến tàu khởi động.

Khi tàu lượn chạy trên đường ray và đến đường cuối cùng của nó khi hạ xuống dốc, chính lúc đó toàn bộ người trên đoàn tàu đều hồn siêu phách lạc. Nhưng chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và bất cần đời của mình, đó chính là Erza cô giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì sảy ra trong khi đoàn tàu lao thẳng với tốc độ kinh hoàn xuống mặt đất, uốn khúc, nhào lộn nhưng cô vẫn bình tĩnh, còn bọn kia thì... Kẻ khóc người la... Kể cũng tội...

Khi chuyến tàu lượn vòng quanh và trở lại nơi nó bắt đầu.

- Ôi con cảm tạ thần linh... Ôi đất mẹ thân yêu... Con đã trở về với người rồi ạ!!

Hai thanh niên ôm mặt đất vừa nhảy nhào xuống tàu khi nhân viên mở dây an toàn. Ngay cả Wendy nữa.

- Tôi xin thề sẽ không có chuyện đi tàu lượn xảy ra lần thứ 2 đâu!

Lucy, Juvia, Levy thất thần lê từng bước nặng nề xuống bật thang.

- Hm... Có chút đáng sợ đấy, Erza nhỉ ?- Gray mỉm cười nhẹ quay sang cô.

- Ừ. - Cô đi xuống và chỉ đáp lại một chữ duy nhất, trên mặt vẫn thể hiện sự vô cảm.

- Chút đáng sợ gì chứ!!? Các người dây thần kinh thép mà!! Phải nói là quá đáng sợ mới đúng!!

Tất cả đồng loạt la lên khiến cho Erza có phần hơi giật mình, cô quay đầu lại nói vỏn vẹn một câu :

- Các người chủ yếu hẹn tôi ra đây để chơi đùa với các người thôi à? Vậy thì tôi xin miễn về trước, tôi cần nhiều việc cần làm lắm, tạm biệt!

Cô quay đầu bước đi, nhưng có một giọng nói trong trẻo khiến cô dừng bước, giọng nói đó là Lucy cô bạn đồng hành với cô suốt chuyến đi :

- Erza, tớ xin cậu, tụi tớ chỉ muốn giúp cho cậu mà thôi. Cậu luôn vùi mình vào đống công việc ở công ty, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mấy ngày hôm nay, mẹ cậu bảo tụi mình nên giúp cho tinh thần của cậu được thoải mái hơn bằng việc một chuyến đi chơi nào đó. Tụi mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, Erza.

Nước mắt của Lucy bắt đầu rơi, những lời nói của cô như muốn đâm thẳng người con gái đối diện. Tâm can Erza không cho phép mình yếu đuối ở bất kì đâu và trong mọi tình huống nào. Cô quay lại:

- Các người muốn hiểu sao về tôi thì tùy và cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

Cô bước đi xa dần, bỏ lại những người đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn mình. Có vẻ như mọi người rất thất vọng về cô, Wendy, Juvia và Levy thì cố an ủi Lucy, Natsu thì đang kìm chế cơn giận của mình, Gray và Gajeel chỉ lẳng lặng nhìn cô. người con gái lạnh lùng vô cảm.

***

Lay hoay trong tiệm bánh ngọt trong công viên, cô đói meo hết cả rồi, đành kiếm chỗ nào dừng chân

Bước vào cửa tiệm, cô gọi cho mình một cái bánh kem dâu thật hoành tráng nhưng cũng khá mắt tiền.

Lựa chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa kính. Cô tựa lưng vào ghế sofa êm ái và chờ đợi món bánh yêu thích của mình, cô cầm trên tay một tờ Menu xem. Các đấng mày râu đi ngang cũng bị sức hút của cô làm xao xuyến.

Nhân viên phục vụ vừa đem chiếc bánh dâu, đem đến bàn cô gái tóc đỏ rực, đặt tờ Menu xuống bàn Erza liếc mắt dòm chiếc bánh thân yêu, cô mỉm cười.

- Chúc qúy khách ăn ngon miệng.

Cô nhân viên lịch sự nói với thực khách đối diện.

- Cảm ơn cô.- Erza mỉm cười.

Cái bánh vừa đặt xuống bàn, cô chuẩn bị thưởng thức cái bánh thân yêu nhưng nào ngờ... Người tính không bằng trời tính. Cái bánh lẫn người cô bị nhuộm màu nâu của Caffee. Cô quay sang nhìn thủ phạm dám làm điều động trời này với cô và cái bánh thân yêu của mình.

Là một chàng trai trẻ, anh ta mặc vets rất lịch thiệp, khiến cô cũng phần hơi đỏ mặt. Trên tay anh cầm cốc Caffee lạnh vẽ mặt điềm tĩnh khi mình vừa làm cho cô gái tóc đỏ nhóm đầy Caffee. Có vẻ như anh ta có công việc gấp.

- Ôi! Tôi xin lỗi, cô không sao chứ.

Anh chàng bắt đầu nhận thức được sự việc do mình làm, anh vội lấy trong túi áo vest mình một chiếc khăn tay lau chỗ nhốm Caffee.

Cô vẫn ngồi im trừng mắt nhìn anh, anh ta đã dám làm vậy với chiếc bánh thân yêu của cô. Chiếc khăn tay có thêu vài nét chữ mà cô vô tình nhìn thấy được. Jellal Fernansdes , dòng chữ màu xanh được thêu điêu luyện, bắt mắt người xem.

- Anh có biết mình vừa làm chuyện gì không? Tại sao anh lại làm vậy...

- Ơ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sơ ý quá!! Cô không sao đấy chứ?

- Anh dám làm cái bánh kem dâu của tôi thành ra thế cơ à?!

Cô trừng mắt hướng về người con trai tóc xanh kia quát lớn.

- Tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng bây giờ tôi có công chuyện gấp. Đây, nếu cô cần gì thì hãy gọi vào số này của tôi. Tôi sẽ giúp cô.

Anh lấy cây viết ghi vào mảnh giấy ở trong túi áo mình vừa lấy ra, mọi người xung quanh đều hướng mắt đến bàn của cô, họ hướng mắt về phía chàng trai tóc xanh và cô gái tóc đỏ đang gây náo loạn. Cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này làm gì, đành chấp nhận vậy.

- À mà, tên của cô là gì thế cô gái dâu tây?

Anh mỉm cười nhìn cô gái tóc đỏ. Một nụ cười thân thiện.

- Tôi có tên có họ?! Đừng bao giờ gọi tôi là cô gái dâu tây! Tên khốn!

Cô không do dự quát lại Jellal. Sự tức giận nhưng mà dễ thương.

- Erza. Erza Belserion.

- Belserion? Màu tóc đỏ như thế này mà lại mang họ đó ư?

Anh vuốt ve mái tóc đỏ của cô. Nhưng mà, cô đang ngại ngùng ư? Erza lạnh lùng mà cũng biết ngại ư? Gương mặt của hai người đang đỏ ửng lên. Không lẽ là cô và anh đã phải lòng nhau rồi ư? Không thể nào?!

- Hôm nay, tôi thấy chúng ta... rất có duyên với nhau... Cô rất là ngây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi có thể mạo phạm gọi cô là...

- Scarlet. Tôi có thể gọi cô như vậy được không? Quý cô Erza.

- Ơ... Ừm... Cũng được.

Cô quay mặt tránh ánh mắt đưa tình của anh, mặt cô đỏ như muốn chuyển sang màu tóc đỏ rực của mình.

- Scarlet. Tôi sẽ không bao giờ quên cô.

Anh nhìn đồng hồ sắp đến 4 giờ rồi. Hình như có công việc gấp. Anh nói:

- À xin lỗi cô nhé. Tôi có việc cần đi rồi, hẹn bữa nào tôi mời cô ăn một bữa nhé.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Cô đứng thẫn người ra lâu một hồi. Sựt nhớ lời dặn của mẹ, đưa tay nhìn đồng hồ. Ôi trời! Gần 4 giờ rồi. Cô trả tiền và phăng ra khỏi công viên càng sớm càng tốt. Mọi người trong cửa tiệm vẫn thẫn thờ vì sự việc anh với cô , họ không giấu được sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro