Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiết toán của chủ nhiệm, Riko xách cặp về luôn trong giờ ra chơi. Chủ yếu là vì học hành quá nhàm chán, phần còn lại là vì cô nhận được tin nhắn của người quen.

Người nhắn tin cho cô chính đội trưởng đội 4, Kawata Nahoya hay còn được gọi là Smiley. Đi cùng với anh ta hiển nhiên không thể thiếu người em sinh đôi có khuôn mặt cau có hoàn toàn trái ngược, Angry hay tên thật còn là Kawata Souya.

Nói thật thì trong đám người Touman, hai người này là hai người khiến Riko có ấn tượng sâu đậm nhất. Không phải vì họ mạnh họ đẹp hay gì, mà là vì mái tóc xù đáng yêu của cả hai, nhìn qua cứ như kẹo bông biết đi vậy.

"Yo Riko". Smiley cười khúc khích vẫy tay với cô. "Đi học vui không?"

"Chán phèo". Riko đáp. "Sao hai người nhắn tôi ra gấp thế? Lại chuẩn bị họp hành gì à?"

"Không phải chuyện đó". Smiley đáp. "Mau lên xe đi, chúng ta phải đến nơi này ngay."

"Đi đâu thế?". Riko vừa nhận mũ bảo hiểm vừa leo lên xe Angry mà hỏi. "Không họp hành chẳng lẽ là đi đánh nhau à?"

"Không, Mitsuya đã nói là phải hạn chế xung đột mà nhớ không?". Smiley nói. "Sao cậu không đi xe tôi?"

Nhìn em trai mình tuy mặt mày cau có xong hai tai lại hơi đỏ lên vì đồng phục bỏ cả hai cúc đầu của Riko, Smiley liền lên tiếng giải vây.

"Tôi thích tên này hơn". Riko đáp. "Với lại xe cậu ta mới có mũ bảo hiểm, tôi chưa muốn chết sớm đâu."

Angry xấu hổ lườm cô, Riko cũng lườm lại cậu, tay còn vòng quanh eo thiếu niên nhéo nhẹ một cái vào cái bụng đằng trước.

Ồ không có mỡ mà chỉ có múi, cởi đồ ra chắc body cũng ngon lắm nhỉ?

Angry bị cô véo liền đỏ bừng hai tai. Xong vì khuôn mặt của cậu đó giờ vẫn luôn cau có, cho nên Riko không nhìn ra nét xấu hổ của người này.

Smiley nhìn thấy liền chắc lưỡi hai cái, nụ cười trên môi càng ngày càng sâu.

Hai con xe mô tô nhanh chóng gầm rú phóng đi. Bọn họ chọn đi đường vắng, cho nên dù có là ban ngày ban mặt thì vẫn thản nhiên phóng tốc độ. Riko ngồi phía sau chỉ có thể ôm chặt eo Angry, dù mùa hè thì trời sẽ nóng nực xong với thứ tốc độ đi đầu thai này, cô chỉ thấy mát lạnh sảng khoái toàn thân chứ không nóng chút nào cả.

"Này dừng lại chút đi". Riko bỗng kêu lên. "Nhanh nhanh dừng lại, mau lên."

Angry tưởng cô bị say xe nên liền bóp thắng dừng lại. Smiley chạy trước hai người một khoảng nhìn lại không thấy em trai mình và Riko dừng bên vệ đường nên cũng liền quay xe chạy lại.

"Làm sao thế?". Smiley hỏi. "Cậu bị say xe à?"

"Không có". Riko vừa xuống xe vừa nói. "Angry đúng không? Đổi người lái đi, tôi chở cho."

Angry nghe vậy liền cau mày nhìn anh trai. Mà Smiley cũng cười ngơ ngác nhìn em trai. Sở dĩ cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau như vậy là vì đội phó đội 6 của Touman không biết chạy xe, đừng nói là xe mô tô phân khối lớn, đến cả xe đạp cô còn chạy không được nữa mà.

"Được không đó?". Smiley bán tín bán nghi nhìn cô. "Cậu có biết chạy xe đâu."

"Giờ tôi biết rồi này". Riko qua loa đáp. "Xuống đi Angry, tôi lên cho."

Angry không quá tin tưởng nhìn cô, hoàn toàn không muốn giao xe mình cho đứa con gái này. Một là sợ một xe hai mạng, hai là không muốn mình phải đi sửa xe khi mà chỉ mới mua xe đầu năm nay.

Đưa đẩy một hồi, Angry cũng chịu khó đưa xe cho Riko. Nhưng để an toàn, cậu sẽ sang xe Smiley mà đi để đảm bảo tính mạng.

Riko không để ý điều này. Chờ Angry giao xe lại rồi cùng Smiley phóng đi trước dẫn đường, cô cũng liền rồ ga đuổi theo.

Fuck girl Riko đã sống qua nhiều đời, ma túy cô còn chơi rồi chứ đừng nói là dăm ba con xe độ này. Cho nên xe vừa lên ga, Riko đã phóng đi với tốc độ chóng mặt, thậm chí là vượt luôn cả hai anh em Smiley và Angry.

Cặp song sinh thấy mình bị vượt mặt liền thoáng sửng sốt. Nhưng họ không để mình ngạc nhiên quá lâu, bản tính con trai ở tuổi này rất hay thi thố, nhất là khi đối phương chỉ là một đứa con gái trước giờ chưa từng chạy xe, cho nên rất nhanh, cả hai đã tăng tốc mà đuổi sát Riko.

Riko cảm thấy hai người muốn đua với mình liền nhếch môi, tay lại lên ga mà tạt qua đầu một chiếc xe tải thách thức. Smiley cũng không vừa, dù phải chở thêm một người thì cũng bất chấp mà lao ngay qua trước mũi xe tải, khoảng cách sít sao khiến em trai Angry ngồi sau có cảm giác như một phần tóc mình suýt nữa đã bị xe tải hút bay.

"Chạy khá quá chứ Riko-chan". Smiley cười khúc khích. "Có muốn đua tiếp không nào?"

"Chơi luôn". Riko đáp lại. "Đích đến ở đâu?"

"Từ đây chạy thẳng một đường sẽ ra được bãi biển". Smiley nói. "Ai đến cổng chính trước thì là người thắng."

"Được thôi". Riko thoải mái đáp ứng. "Có phần thưởng chứ?"

"Cậu thắng thì tôi mời cậu ăn đá bào ở bãi biển thỏa thích luôn". Smiley đáp. "Còn nếu tôi thắng, cậu phải mời hai anh em tôi ăn ramen đến no mới thôi."

"Tôi không thích đá bào". Riko đáp. "Có thể đổi được không?"

"Cậu muốn gì?"

"Nếu tôi thắng, tôi muốn hai người phải tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ tôi đến thị tẩm."

"..."

Còn chưa kịp hiểu cô vừa nói gì, Riko đã rồ ga phóng lên. Smiley miệng thì vẫn cười, xong khi đã thấm từng câu từng chữ mà Riko vừa nói, khuôn mặt liền đỏ hết cả lên.

"Anh hai". Angry ngồi sau cũng đỏ mặt giật giật áo anh mình.

"Sao thế?"

"Nếu anh mà còn không tăng tốc". Cậu nói. "Thì hai đứa mình sẽ bị cậu ta cướp mất trinh tiết thật đấy."

"!!!"

Smiley lập tức hoàn hồn, tay lên ga phóng như điên về phía trước.

Riko đã có thời từng là dân đua xe chuyên nghiệp ở thế giới ngầm. Cho đến ngày cô qua đời vì bị đối thủ giở trò trong một trận đua thì cô chưa từng thua một ai khác. Mặc dù hai anh em nhà Kawata rất có kinh nghiệm trong việc lái xe phân khối lớn, xong Riko đã sống đi sống lại rất nhiều lần rồi, số lần cô đua xe còn nhiều hơn số lần họ ăn cơm nữa, cho nên hiển nhiên sẽ không có chuyện Riko bị vượt mặt.

Với tốc độ đòi mạng của hai người lái xe, rất nhanh cả ba đã đến được bãi biển. Thời gian này đã vào cuối hè, bãi biển cũng không còn đông đúc như trước. Nhưng tiếng xe gầm rú của Riko và hai em nhà Kawata rất lớn, cho dù không muốn chú ý cũng không được.

"Tiếng xe đó là của Smiley và Angry nhỉ?". Mikey đang ngậm một miếng mực nướng bỗng nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền ngẩng đầu lên. "Họ đón Richin đến rồi à?"

"Chắc là vậy". Baji đáp. "Kìa tới rồi kìa, ý đứa chạy xe kia hình như đâu phải Smiley đâu đúng không?"

Lời nói của Baji đã thu hút cả bọn. Mọi người liền giương mắt nhìn qua thì thấy người đang lái con xe mô tô của Angry và dẫn đầu nhóm 3 người 2 xe không phải là Smiley hay Angry, mà chính là cô bạn đội 6 vừa lột xác thành mỹ nhân Yowashi Riko.

Riko đang đua đoạn cuối, Smiley vẫn như cũ bám cô gắt gao. Nhưng Riko lại biết cách bẻ cua của dân chuyên, cho nên ở tuyến cuối, Smiley liền bị cô cho hít khói.

Thiếu nữ cao 1m6, thân hình nóng bỏng như người mẫu chuyên nghiệp, tuy mặc đồng phục xong lại chẳng hề ngoan ngoãn mà rồ ga phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng mặc dù vậy thì nhan sắc của Riko vẫn đủ cân hết.

Khi cô đến trước cổng chính, con xe cũng cực nghệ ôm cua rẽ ngang mà thắng lại một tiếng 'kít' thật vang. Bánh xe vì ma sát với lòng đường mà bốc lên khói mờ, xong Riko vẫn không chút sợ hãi mà cười thật tươi.

Cô cởi mũ bảo hiểm xuống, tóc dài theo gió biển tung bay. Ban nãy chạy xe quá nhanh nên tóc vì gió mà bện vào nhau hơi rối, xong lại nhìn quyến rũ đến lạ thường.

"Chị thắng". Cô mỉm cười với hai anh em nhà Kawata. "Cho nên hãy chờ chị lên lịch rồi đến tìm hai cưng đi nhé."

Smiley và Angry đồng loạt đỏ bừng mặt. Một phần là vì họ vậy mà để thua cô, chín phần còn lại chính là vì giao kèo của cả ba.

Riko thấy vậy thì cười càng thêm sâu. Cô đã nói cô thích trêu chọc trai tân mà.

"Thế chúng ta đến biển làm gì thế?". Riko nhìn quanh rồi hỏi. "Ý có đám Mitsuya kìa. Anh Takashi ơi, anh vẫn khỏe chứ?"

Từ hôm đó đến nay thì Mitsuya và Riko cũng đã gần một tuần không liên lạc. Chủ yếu là vì tên này quá xấu hổ và quá rối loạn nên mới không dám tìm cô hỏi lý do vì sao lại làm như vậy. Vốn còn đang định tránh mặt cô cho đến khi lấy lại can đảm, ai ngờ đâu Riko cũng đến đây, đã vậy còn không biết xấu hổ gọi anh Takashi, quả thật là làm hắn muốn trụy tim mà.

Đám người nghe được danh xưng này liền không khỏi nhướng mày. Chỉ thấy Mitsuya thì xấu hổ đỏ hết hai tai, còn Riko bên kia lại cười đến khoái trá, cho dù có là đồ ngốc thì cũng đoán được hai người này có gian tình.

"Hai người...". Mikey nghi ngờ nhìn Mitsuya. "..đã xảy ra chuyện gì à?"

"Không có, cậu ta chỉ đùa vậy thôi". Mitsuya nói dối. "Bọn bây cũng biết dạo đây Riko thích trêu chọc người khác mà."

Riko nhanh chóng cùng hai anh em nhà Kawata đi đến. Vì là đi vào bãi biển đầy cát nên cô buộc phải cởi giày ra mà đi chân trần. Làn da thiếu nữ trắng nõn mềm mịn, ngay cả mu bàn chân cũng trắng như sữa tươi, đẹp đến diệu kỳ.

"Hi boys". Riko vẫy tay cười thật tươi chào hỏi. "Hôm nay là ngày lớn gì mà lại rủ nhau đi biển thế? Ăn tiệc à?"

"Đồ đãng trí này". Baji gõ đầu cô. "Mày không nhớ hôm nay là sinh nhật của Mikey à?"

"Ồ quên mất tiêu". Riko nói, rồi nhìn Mikey nở nụ cười. "Chúc mừng sinh nhật nhé, vậy là cậu tròn 15 rồi đúng không? Khuyên thật lòng nhé, ở tuổi này thì muốn làm gì làm đi, chứ qua 18 rồi là đi tù lâu lắm đó."

"..."

"..."

"..."

"Ăn nói xà lơ, sao chị nói vậy?". Chifuyu liền nói. "Đây là sinh nhật của Mikey đấy."

"Thì tôi khuyên thật lòng thôi mà". Riko nhún vai. "Rồi vậy sinh nhật Mikey thì làm sao? Đừng nói là cả đám cứ ra đây tập bơi ngắm hoàng hôn thôi ấy nhá?"

"Maika và anh tôi cùng mấy người bạn của ảnh đã đi lấy bánh kem rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi". Mikey bèn đáp. "Nhưng cái đáng nói là Richin."

"Làm sao?"

"Quà sinh nhật của tôi đâu?". Mikey chìa tay về phía cô mà mỉm cười hồn nhiên.

Riko cũng không vừa, cũng cười hồn nhiên đáp lại. "Sinh nhật cậu tôi còn không biết thì cậu nghĩ cậu có quà không cưng?"

Mikey cười đến dịu dàng, nói tiếp. "Richin đúng là ngày càng xấu tính đó nha."

Ngày xưa sinh nhật cậu thì cô sẽ làm bánh kem rồi chuẩn bị cả quà lẫn tiệc lớn, vậy mà bây giờ quà không có mà đến ngày sinh nhật thì cô cũng quên luôn, đúng là ngày càng xấu tính mà.

Riko cũng không có cảm giác tội lỗi, cười nói. "Yên tâm đi bé, chị đây vẫn còn có thể xấu tính hơn nữa đấy."

Mikey cũng không vừa, tiếp tục nhìn cô mà cười nói tiếp. "Hư như vậy thì không phải nên phạt cậu sao?"

"Ồ phạt tôi cơ à?". Riko liền cong môi đầy quyến rũ. "Cậu muốn sao đây?"

"Mua taiyaki cho tôi". Mikey liền đáp. "Thêm cả dorayaki nữa."

"Tiền thì tôi không có đâu". Riko nói. "Nhưng người thì có thể cho cậu đấy."

"...Ý cậu là sao?"

"Nếu cậu muốn". Thiếu nữ mỉm cười, môi đỏ cong cong vô cùng mị hoặc, từng đường nét tinh xảo trên mặt cũng vì nụ cười này mà trở nên mời gọi ma mị.

"Thì tôi sẵn sàng nhảy thoát y để chuộc lỗi với ngài, thưa tổng trưởng."

"..."

"..."

"..."

Đừng nói là Mikey, cả đám con trai đang ở độ tuổi tràn đầy hoocmon sinh dục xung quanh hai người nghe Riko nói xong cũng không nhịn được mà xấu hổ đỏ mặt. Trong nhất thời cả đám liền rơi vào im lặng, từng người từng người nhìn Riko nửa căm tức mà lại nửa ngượng ngùng.

Mikey nhìn cô một lát rồi thu nụ cười hồn nhiên vô tư của mình lại, đôi mắt đen không vui nhìn Riko mà nói.

"Giữ chút liêm sỉ lại cho mình đi, cậu là con gái đấy."

"Tại sao?". Riko cười khúc khích. "Cậu thích mà phải không?"

"Không có". Mikey lườm cô, cố không nhớ lại cụm từ 'nhảy thoát y' của Riko.

"Nói không mà mặt lại đỏ". Riko vươn tay đến nâng cằm thiếu niên lên nhìn vào mắt mình. "Thân thể cậu thành thật hơn cậu nhiều."

Mikey bị tiếp xúc gần của cô liền đỏ bừng mặt, rạng mây hồng trải dài từ mặt đến tận da cổ. Cậu đẩy tay cô ra rồi quay mặt đi, lầm bầm mấy tiếng vô cùng đáng yêu.

Riko thu tay về, xong lại xoay đầu nhìn đám thiếu niên xung quanh mình, miệng cong cong cười ghẹo.

"Trước khi có ai muốn cằn nhằn tôi gì đó". Riko nói. "Thì hãy nhớ rằng trên mặt mình cũng đang đỏ bừng đấy nha."

Đám thiếu niên liền lập tức quay đầu đi, lời muốn nói cũng hoàn toàn bị cô chặn lại hết.





(Riko kiểu: Này thì hư nè đòi phạt nè, trời ơi cưng còn non lắm Mikey ơi 😏😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro