Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riko được nhận vào làm, vì thời gian cô rảnh rỗi khá nhiều nên Riko cũng không ngại làm việc 5/7 ngày. Tính thêm chỗ quen biết, tiền lương của cô cũng được bố mẹ của hai anh em Kawata ưu ái rất tốt.

Công việc sẽ bắt đầu vào buổi tối cho nên sáng ra thì Riko vẫn đi học như thường. Đám nữ sinh kia hôm nay không đến trường, như vậy cũng là chuyện bình thường, dù sao bị nhục nhã như thế mà còn vác mặt nổi đến trường hôm nay thì mới là bất thường.

Không có ai làm phiền thì Riko lại khá thư thả, được hơn nữa là hôm nay không có tiết của bà giáo Tanaka. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Riko điểm danh xong lại học không bao lâu đã trốn tiết ra về.

Thật ra cô không ghét việc đến trường, chỉ là sống đi sống lại mấy trăm lần đã khiến cô trải nghiệm đời sống học đường đến chán rồi. Từng có ba lần liên tiếp cô sống vào thân xác của đám sĩ tử người Trung Quốc, đừng nói là thời gian để chịch choạc các thứ, tích tắc vài giây để mơ tưởng chuyện 18+ còn không có nữa là. Đã vậy còn là ba lần liên tiếp xuyên vào thể xác sĩ tử muốn thi ngành y, lần đầu Riko còn chịu được, lần hai còn có thể chống đỡ cầm cự, nhưng lần thứ 3 vừa xuyên qua đã nhìn thấy một đống công thức giải log, cô ớn quá nên trực tiếp mở cửa sổ lớp học nhảy lầu tự sát luôn.

Cho nên nói Riko ghét trường chi bằng nói cô ghét học. Nếu trường học không phải để học, cô sẽ rất vui vẻ đến đây vui chơi.

Thời gian bây giờ vẫn còn rất sớm, chỉ tầm 9 giờ hơn thôi. Bố mẹ của hai anh em nhà Kawata nhận cô vào làm vì biết cô là học sinh thành tích tốt với vẻ ngoài ăn chơi, cho nên Riko không thể đến làm quá sớm để hủy bỏ hình tượng của mình được. Nhưng giờ cô không có tiền, lang thang ngoài đường thế này cũng chả biết phải đi đâu về đâu.

"Ủa Riko? Là mày à?"

Đang tựa vào một tường hẻm vắng để hút thuốc, Riko bỗng dưng lại bị Baji đi ngang qua phát hiện.

Cô kẹp điếu thuốc vào tay mình, nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc dài. "Cậu làm gì ở đây thế? Không đi học à?"

"Nhìn lại mày đi rồi nói". Baji đáp. "Mới bây lớn đã bày đặt hút thuốc, muốn bị phổi sớm à?"

"Đằng nào cũng chết mà". Riko nhún vai. "Chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau đâu."

Baji hơi nhướng mày, có lẽ là khong vui khi cô nhắc đến sống chết. Riko cũng không để hắn chú ý chuyện này quá lâu, rất nhanh đã dụi điếu thuốc xuống đất và chuyển đề tài.

"Mới cúp học ra à?". Cô hỏi.

"Ừ". Baji gật đầu. "Sắp thi tới nơi mà còn bị một đám ranh làm phiền, đúng là bực mình."

Riko nhớ lại, hình như trường học bên cô cũng sắp cho thi giữa kì rồi.

"Chó nè mày". Baji hung hăng đá một cước vào bụng tên giang hồ đang oằn oại bên dưới. "Mày có biết tao đang học không hả? Kỳ thi này tao mà rớt là tìm mày tế sống đấy."

"Đánh nữa sẽ chết người đấy". Riko nhìn tên nhóc xanh tím mặt mày dưới chân Baji, nhẹ giọng nói. "Với tôi đang rảnh này, có muốn tôi kèm cho không?"

Nếu như cô nhớ không lầm thì tên này là dân học hành dốt nát, không phải là vì hắn mê đánh nhau bỏ bê học hành, chủ yếu là do chuyện học hành với tên này là hai đường thẳng song song không cách nào giao nhau thôi.

Baji nghe cô nói vậy liền tỏ ra kinh ngạc, hai mắt mèo cũng giật mình trợn lên.

"Mày mà kèm tao á?". Hắn thốt lên. "Không phải điểm của mày trước giờ đều luôn thấp hơn tao à?"

"..."

Nghĩ đến cái đầu dốt nát của nguyên chủ, Riko thoáng trầm mặc.

Lúc trước thường hay mắng nguyên chủ là con lợn ngu, xem ra bây giờ nói vậy thì có hơi xúc phạm. 

Xúc phạm con lợn ấy!!!

"Trước khác giờ khác". Riko qua loa nói. "Có muốn học không? Không là tôi đi tìm Mitsuya đấy."

Nghĩ đến hôm trước bầu không khí giữa cô và Mitsuya có hơi kỳ lạ, Baji liền nhíu mày không vui.

"Thôi đừng đi". Hắn nói. "Đến nhà tao đi, chúng ta cùng học."

Nhà của Baji nằm ở một tòa chung cư cũ. Nghe đồn hắn sống với mẹ, dưới tầng còn có cả Chifuyu trùng hợp là hàng xóm nữa.

Nhà không lớn không nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo đủ hai phòng ngủ một phòng tắm và một phòng khách nối liền với một gian bếp nhỏ xinh. Riko không có dép đi trong nhà, dù sao nhà cũng sạch nên cô cũng không ngại.

"Mày vào phòng tao trước đi". Baji nói. "Để tao đi lấy nước, mẹ tao đi làm rồi nên cứ tự nhiên há. À quên mày ăn gì không?"

"Không, nước uống là được rồi". Riko đáp. "Phòng cậu ở đâu thế?"

"Cuối đường đi bên trái". Baji thuận miệng trả lời.

Riko đi đến cuối hành lang rồi tiến vào căn phòng bên trái. Phòng của Baji khá giống với tính cách của hắn, hơi bừa nhưng sạch sẽ, ngoại trừ truyện tranh cùng dụng cụ tập gym và vài ba cái figure ra, Riko còn có một, hai phát hiện mới.

Baji lúc này đã mang nước vào. Là nước coca để trong đá lạnh, dù sao thiếu niên bây giờ cũng hiếm ai mời bạn về nhà mà lại cùng bạn uống nước lọc hết.

"Cậu nuôi mèo à?". Riko nhìn bát thức ăn của thú nuôi để một góc mà hỏi. 

"Không có, cái đó là cho Peke J". Baji vừa trải bàn học xếp ra vừa nói. "Nó là mèo của Chifuyu, nhưng nó quý tao hơn nên là hay ghé đây lắm."

"Đã hiểu". Riko gật đầu. "Thêm một chuyện nữa, cậu có từng học võ à? Tôi thấy có võ phục đai đen ở bên kia."

"Lúc trước học ở võ đường nhà Mikey". Baji đáp. "Ngồi xuống đi."

Riko cũng không quá tò mò về phòng của Baji, trừ khi có món đồ chơi tình thú nào xuất hiện thì cô mới có thể khơi dậy sự hiếu kỳ của bản thân.

Riko ngồi xuống bên cạnh Baji, bàn xếp vừa đủ cao cho hai người ngồi học, ánh nắng chiếu vào cũng vừa đủ sáng để không cần phải bật đèn.

"Được rồi bắt đầu thôi". Riko mở tập mình ra. "Cậu muốn học cái gì trước?"

"Toán". Baji đáp. "Môn đó là môn tao nhằn nhất."

Mới thoát tiết toán trên trường giờ lại chui đầu vào đây học toán, Riko có thể cảm thấy mình là đang chơi ngu.

Nhưng đã hứa thì phải làm, dù sao chỉ dạy kèm một người thôi mà, cũng không làm khó cô được.

Nghĩ như thế, Riko liền thoải mái giở sách ra, giọng đều đều bắt đầu giảng bài cho Baji.

Sau hơn hai tiếng, người đã sống cả trăm cuộc đời như Riko cuối cùng cũng sâu sắc nhận ra rằng trên đời này, hóa ra vẫn còn việc cô chưa thể làm được.

Ví dụ như trở lại thiên đàng, ví dụ như giảng toán cho Baji.

"Baji Keisuke!!!". Giảng cùng một dạng toán lần thứ ba mươi, Riko cuối cùng cũng hết sạch kiên nhẫn mà nghiến răng. "Tôi đã giảng loại bài kiểu này cho cậu 30 lần rồi đấy, rốt cuộc cậu không hiểu là không hiểu chỗ nào nữa?"

Baji hừ một tiếng với cô, nhưng sau đó liền bị Riko cầm sách tát vào đầu. Xong hắn không cãi lại được, vì cô đánh rất đúng.

"Sao cậu ngốc thế hả?". Riko làu bàu. "Tôi đã nói chuyển vế là chỉ cần đổi dấu một lần thôi mà, cậu đổi rồi thì còn đổi chi nữa vậy?"

"Mày nhẹ tay xíu coi". Baji không dám đánh cô, chỉ có thể mắng lại. "Học với Maika nhẹ nhàng biết bao nhiêu thì với mày lại bạo lực bấy nhiêu."

Nãy giờ cô đánh hắn ít nhất cũng gần cả trăm cái rồi đấy, đừng tưởng cô là con gái thì Baji này không dám đánh à nha!!!

"Bạo lực còn không vào đầu cậu nổi thì nhẹ nhàng ăn nhằm gì". Riko hừ một tiếng. "Tôi giảng lại một lần cuối cùng, nghe không hiểu nữa thì là tôi giết cậu đấy."

"Không học nữa". Baji bực mình ném bút. "Mày chẳng giúp được gì hết."

Một câu này đã thành công đánh thẳng vào lòng tự trọng của Riko, phải biết cô đã sống rất nhiều đời rồi, cô còn chưa có chuyện chưa làm được đâu.

Mẹ nó, đúng là đéo thể nhẹ tay được mà!!!

"Học lại một lần nữa". Riko hừng hực quyết tâm nói. "Lần này cậu mà không học vào nổi công thức này, tôi sẽ lập tức nhảy ra bên ngoài tự sát luôn!!!"

Cùng lắm thì mất mạng, nhưng danh dự thì tuyệt đối không thể mất trong tay tên ngốc này được!!!

Baji nhíu mày nhìn cô, dạo gần đây hắn cảm thấy Riko rất khác xa với ngày trước. Cô không còn tự ti nhút nhát như xưa,mặc dù phiên bản mới này rất tuyệt nhưng bù lại có một điểm hắn không thích, đó chính là cô quá coi nhẹ sống chết của bản thân mình.

Còn đang suy nghĩ lung tung, cằm Baji bỗng dưng bị Riko nắm lấy kéo qua mà kề sát hôn môi.

Cô hôn rất dồn dập, động tác đặc biệt thuần thục khiến một tên trai tân chưa trải sự đời như Baji lập tức trợn mắt. Nhưng hắn hoàn hồn rất nhanh, xong còn chưa kịp đẩy cô ra thì đã bị Riko đè xuống sàn nhà.

Cô ngồi trên bụng hắn, cơ bụng sắn chắc giờ phút này bắt đầu nóng lên khi kề sát với thịt đùi non mềm của thiếu nữ. Trong phòng vốn không nóng, nhưng tư thế này lại khiến cả hai toát mồ hôi.

"Mày muốn làm gì?". Baji mặt đỏ mừng mắng. "Xuống khỏi người tao mau."

"Đừng lo". Riko cười hiền từ trả lời. "Đã bảo sẽ dạy cậu học mà, cứ yên tâm đi nhé."

Cô quyết định rồi, trai tân thì trai tân, chỉ cần hôm nay tên ngốc này không học xong được đống công thức chết tiệt này, cô sẽ chơi chết hắn luôn!!!

Thấy hai tay cô bắt đầu động đậy muốn cởi áo mình, Baji liền xấu hổ ngồi lên. Nhưng vì hắn do quá bất ngờ ngồi dậy nên không có đẩy cô ra, Riko lại đang ngồi trên bụng Baji nên liền khiến khuôn mặt cả hai càng gần. Baji vốn cao hơn Riko, một tư thế này vừa vặn khiến chiều cao hai người tương xứng, mà hắn cuối cùng cũng có thể quan sát tỉ mỉ khuôn mặt yêu kiều này.

"Ngoan". Riko luồn tay vào mớ tóc mềm mượt của Baji, cười ngọt ngào. "Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, Baji đây là lần đầu tiên mà phải không?"

Baji mơ hồ thấy bụng dưới mình đang nóng lên, mặt của hắn đỏ hết cả lên, nhưng không giống như Mitsuya sẽ lảng tránh, Baji lại dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Mắt của Riko là một màu đen tuyền, mềm mại và long lanh, bên khóe đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ tôn lên khuôn mặt quyến rũ. 

Biết hắn đang đánh giá mình, Riko không khỏi bật cười. Baji thấy cô cười thì càng thêm xấu hổ, cố gắng định thần lại mà nói.

"Mày có biết mày đang làm gì không? Chúng ta là bạn bè đó."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy". Cô hôn nhẹ lên môi hắn. "Chúng ta chỉ là đang học thôi mà."

Nhìn bộ ngực nõn nà thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới áo đồng phục không cài hai cúc đầu, Baji cuối cùng cũng buông tay bỏ cuộc. Nếu để hắn biết bản thân là kiểu người cầm lên được mà không buông được, bảo đảm Baji sẽ không bao giờ tiếp tục chuyện ngày hôm nay.

Nhưng mà ngại quá, Baji đâu có biết đâu. Cho nên hôm nay, hắn đã nằm gọn trong tay Riko mặc cô xử trí rồi.




(Hằng: hờ hờ hờ thích cắt ngang cho tắt nwsng chơi đó 😏😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro