Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Riko thức dậy, Baji đã sớm đi rồi.

Nhìn điện thoại thấy đã 2 giờ chiều, Riko liền vươn vai ngồi dậy. Bên giường đã sớm không còn hơi ấm, xong lại sạch sẽ không còn vết tích, Riko thầm nghĩ hẳn là Baji đã tự ý thức trách nhiệm của mà dọn dẹp trước khi đi.

Rửa mặt tắm rửa xong, Riko thay đồ rồi ra ngoài đi dạo chờ tí tới giờ làm thì đi đến chỗ hai anh em nhà Kawata luôn. Bây giờ đã là cử chiều, đã quá muộn để để đi học rồi.

Trong nhà từ sớm đã hết sạch đồ ăn mà tiền trong ví thì cũng chỉ còn vài đồng lẻ tẻ, Riko không đủ để mua dù chỉ là một hộp mì nên chỉ có thể chọn một chai trà giá rẻ nhất trong máy bán hàng tự động để uống giảm đói.

Sau nửa tiếng đi bộ, Riko ngồi xuống một ghế đá trong công viên, vừa nhâm nhi chai trà giá rẻ dở tệ vừa lười biếng tắm nắng. Hôm nay nắng không gắt, dịu nhẹ rất thích hợp cho cô sưởi mình.

"Chị Riko?"

Lúc Riko mơ màng sắp ngủ mất vì ánh nắng quá đỗi ấm áp, bỗng dưng bên tai vang lên tiếng gọi tên cô. Vì cái giọng này rất dễ nghe, cho nên cô mới mở mắt ra.

Người gọi cô là Chifuyu, chàng đội phó phiên đội 1. Hôm nay thay vì đi với Baji như thường lệ, Chifuyu lại chỉ có một mình. À cũng không hẳn là một mình, bởi vì cậu nhóc có mang theo một con mèo đen nữa.

Nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đã nói với Baji vào hôm qua, Riko liền hỏi. "Đây là Peke J à?"

Chifuyu ôm mèo đi qua, vừa ngồi xuống đã nghe cô hỏi vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. "Sao chị biết?"

"Hôm qua đến nhà Baji chơi, tình cờ nghe cậu ta nói nên biết thôi". Riko đáp. "Đáng yêu thế, tròn vo như thế này thì hẳn được nuôi tốt lắm phải không?"

Peke J hai mắt sáng trong 'meo' một tiếng, rồi từ vòng tay Chifuyu nhảy qua người Riko.

"Ối Peke J!!". Thiếu niên giật mình kêu lên. "Mau qua đây, đừng có cào chị ấy chứ!!"

"Không sao, nó không cào đâu". Riko cười cười, động tác dịu dàng gãi gãi cái cằm của Peke J.

Peke J thích đến kêu hừ hừ, cả người mềm thành cục bông tựa vào lòng cô, thoải mái đến hai mắt cũng nhắm lại.

Chifuyu có chút ghen tị mà nói. "Nó thích chị quá này, phải biết là nó chẳng có thích em đến mức như vậy đâu!"

Riko bật cười, tay vuốt ve Peke J càng thêm dịu dàng.

"Mà sao chị lại ở đây thế?". Chifuyu hỏi. "Em tưởng giờ này thì chị phải đến trường chứ?"

"Hôm nay nghỉ một hôm". Riko trả lời. "Vốn tôi muốn ngồi đây sưởi nắng một chút chờ tới giờ đi làm thì đi luôn, ai ngờ lại gặp cậu. Thế cậu ra đây làm gì? Đưa mèo đi dạo à?"

"Em đi tìm anh Baji". Chifuyu đáp. "Không hiểu sao hôm qua tới giờ anh ấy lạ lắm, buổi tối nghe nói cũng không về nhà ngủ nên mẹ anh ấy đã nhờ em đi tìm."

Nghĩ đến trận hoan ái đêm qua, Riko không khỏi có chút chột dạ. Phải biết là bây giờ trên người cô vẫn còn đầy rẫy dấu vết mà tên kia để lại đấy.

"Chị có biết anh ấy ở đâu không?". Chifuyu hỏi. "Đêm qua hình như hai người về cùng nhau mà phải không?"

"Không biết". Riko đáp. "Sáng nay khi tôi tỉnh dậy thì cậu ta đã đi rồi."

Chifuyu nghe vậy liền ngạc nhiên, không khỏi hỏi lại. "Vậy là đêm qua anh ấy ở lại nhà chị sao? Tại sao chứ?"

"Còn tại sao nữa?". Riko mỉm cười chọt nhẹ lên trán Chifuyu. "Cô nam quả nữ hai mình một phòng, đã vậy còn là tuổi thiếu niên tràn ngập hoocmon tình dục, cậu nghĩ xem là tại sao nào?"

Chifuyu lập tức đỏ bừng mặt, vì cậu có một khuôn mặt baby, cho nên khi xấu hổ càng đặc biệt đáng yêu.

"Chị". Thiếu niên lúng túng gọi một tiếng. "Chị đừng trêu em nữa, chúng ta nghiêm túc chút đi."

"Thì tôi có đùa đâu."

"..."

Nhìn mặt Chifuyu đã sắp nhỏ ra máu tới nơi, Riko không khỏi bật cười. Bởi mới nói trêu chọc đám trai tân luôn là trò tiêu khiển yêu thích của cô mà.

"Rồi không đùa nữa". Sau một trận cười, Riko mới nói. "Mặc dù đêm qua đúng là bọn tôi đã chơi nhau cả đêm thật, nhưng vốn dĩ ban đầu Baji đến chỗ tôi cũng không phải vì lý do đó đâu. Cậu nói đúng, từ hôm qua tới giờ, tên đó đúng là rất kỳ lạ."

Hình như cũng không đúng, sáng đó khi họ gặp nhau thì Baji vẫn còn bình thường. Chỉ sau khi gặp tên Tora đó, hắn ta mới trở nên kỳ cục mà thôi.

Chifuyu lập tức get được trọng điểm, hai mắt không khỏi trợn lớn mà kêu lên. "Chị, với anh Baji á?!!!"

"Nhỏ tiếng thôi đồ đần này!!". Riko quát khẽ một tiếng. "Có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không?"

Chifuyu biết mình hơi thất thố nên liền vội nhỏ giọng lại. Xong, những vệt đỏ bừng trên mặt thì vẫn còn đó, thậm chí còn lan ra cả tai và cái cổ đáng yêu.

Nhìn hầu kết không ngừng lên xuống của Chifuyu, ánh mắt của Riko liền không khỏi tối lại.

Để tránh mình tiếp tục phạm tội, cô chỉ có thể uống liền hai ngụm lớn nước trà lạnh để giữ bình tĩnh.

"Chị". Chifuyu gọi khẽ, ánh mắt yếu ớt nhìn cô. "Chị và anh Baji thật sự đã làm rồi sao?"

"Ừ". Riko đáp. "Sao thế? Ghen à?"

"Không có". Chifuyu xấu hổ đáp, tay đan vào nhau hết sức lúng túng. "Chỉ là, chỉ là...tại vì, không phải chị và anh Wakasa mới là một đôi sao?"

Động tác uống trà của Riko thoáng ngưng lại. Cô nghiêng đầu nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mắt mình, mà đối phương lại không dám nhìn thẳng vào mặt cô nên chỉ có thể cúi thấp đầu mình, cả người đáng thương như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, đáng yêu đến cùng cực.

Bảo sao Baji lại cưng thằng nhóc này đến thế. Nếu không phải đêm qua hai người vừa làm một trận sống mái ra trò thì cô đã nghi rằng hắn ta là gay rồi đấy.

Mà cũng có thể lắm, biết đâu Baji là bi thì sao?

Một hồi im lặng kéo dài khiến Chifuyu có chút sốt ruột. Qua một lát, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Riko đang nhìn mình đến ngọt ngào, khóe môi cong cong vô cùng xinh đẹp.

Vì nụ cười và ánh nhìn này của cô, một màu đỏ nữa lại được nhuộm lên trên mặt thiếu niên.

"Sao sao sao thế ạ?". Cậu nhóc lắp bắp, cố không nhìn thẳng vào cô.

"Không có gì". Riko đáp. "Chỉ là cảm thấy hình như chị đây đã hủy hoại một mầm non tốt đẹp của đất nước mà thôi."

Hôm đó việc cô đánh dã chiến tại bãi biển với Wakasa đã bị tên nhóc này trông thấy. Mặc dù Riko không quá quan tâm, nhưng nghĩ đến Chifuyu sẽ bị chuyện này dằn vặt đến mức có thể mộng tinh ảo tưởng, cô liền cảm thấy mình có hơi quá đáng rồi.

Đến trẻ con mà cũng có thể vấy bẩn, xem ra cô đúng là càng ngày càng xấu xa mà.

Chifuyu lại đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi luôn. Dù vậy, cậu vẫn nói. "Thế chị và anh Wakasa thì sao? Hai người đang hẹn hò mà phải không?"

"Không có, cưng nghĩ nhiều rồi". Riko đáp. "Chỉ là chơi qua đường thôi, Baji cũng giống thế thôi nếu cưng muốn hỏi luôn. À mà Wakasa thì có hơi đặc biệt, tại vì lần đầu của chị là với anh ta."

Chifuyu nghe vậy liền nhíu mày, cuối cùng cũng quay qua nhìn thẳng cô. Riko lúc này đã không nhìn cậu mà cười nữa, cô chỉ nhìn về phía trước, không có mặt đỏ hay ánh mắt dối lòng, tất cả đề bình lặng như tờ.

"Tại sao?". Cậu hỏi, giọng có hơi không vui. "Vì sao chị lại làm như vậy?"

"Thích thì làm thôi". Riko hờ hững đáp. "Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu việc làm tình thật ra cũng là một biện pháp giảm stress rất tốt."

Đêm qua là lần đầu của Baji, nhưng tên đó lại không hề có chút xấu hổ hay lúng túng như bao tên trai tân khác. Động tác của Baji từ đầu đến cuối vẫn luôn dồn dập mạnh bạo, mặc dù cũng có chút yêu thương xen kẽ nhưng vì áp lực quá lớn nên suốt cả quá trình, Riko chỉ có thể cảm nhận được những dục vọng phát tiết đơn thuần. Cũng có lúc có chút tình yêu vụn vặt, nhưng vì quá nhỏ cho nên rất nhanh đã bị nhấn chìm.

Chifuyu chữ hiểu chữ không lời cô nói, khuôn mặt ngô nghê nhìn cô. Riko cũng không giải thích, sau khi trả mèo lại thì xoa đầu cậu một cái.

"Chị đi đâu thế?"

Thấy cô đứng lên muốn đi, Chifuyu liền hỏi.

"Đi làm". Riko đáp. "Tới giờ làm rồi, cậu cũng sớm về nhà đi. Báo với mẹ Baji một tiếng, thời gian tới có lẽ tên đó sẽ không về nhà đâu."

"Sao chị biết?". Chifuyu vội hỏi lại. "Có phải anh Baji đã nói gì với chị không?"

"Cậu ta không nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được". Riko đáp. "Mà cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, tôi cảm thấy tên đó sắp tới sẽ làm ra một chuyện cực kỳ kinh thiên động địa cho mà xem."

Nói xong cũng không để Chifuyu kịp hiểu lời cô nói, Riko đã rời đi. Mà Chifuyu cũng không đuổi theo, chỉ ở lại ôm Peke J nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất mắt.

Cậu vuốt ve Peke J, lẩm bẩm hỏi. "Chị ấy bí ẩn quá phải không Peke?"

Peke J 'meo' một tiếng, cực kỳ ghét bỏ cái vuốt ve của Chifuyu mà gặm nhẹ một cái lên ngón tay cậu.

Nó mới không thích con sen của nó, nó chỉ thích chị đẹp kia thôi!

Mà với kinh nghiệm đã sống hơn cả trăm đời Riko thì những chuyện cô linh cảm thường rất hay xảy ra. Từ sau hôm đó, Riko không gặp lại Baji dù chỉ là một lần. Có hôm cô nghe thấy tên đó vì xung đột nội bộ nên bị cấm túc tạm thời không đến họp hành, vốn hai người đã không có mấy cơ hội gặp nên giờ cũng biệt tăm biệt tích luôn.

Mãi tới một hôm, chính là hôm Draken xuất viện và Touman họp băng để bổ nhiệm một phân đội mới, linh cảm của Riko cũng bắt đầu linh nghiệm.

Đó là một buổi tối rất đẹp, trời tối đen không chút sao trăng, nhìn tiết trời thì có lẽ sắp mưa tầm mưa tã. Riko vừa cảm nhận gió đêm thổi qua làn tóc, cả người ngây ngẩn nhìn lên ngọn cây cao để đếm lá cây.

"Chị."

Đang ngây ngốc đếm lá cây vì sắp chán chết thì Maika bỗng đi lại gần cô mà gọi một tiếng. Con bé này mang danh là em gái cùng mẹ khác cha với cô, đồng thời cũng là đội trưởng của phiên đội 6 mà Riko đi theo, vậy mà bình thường cũng chẳng thấy nó đến tìm cô. Chỉ khi tụ tập cả đám, Riko mới nhìn thấy Maika đến tìm mình hỏi chuyện, cũng chẳng biết là để diễn tình chị em tình thương mến thương cho ai xem nữa.

Riko liếc mắt nhìn Maika, ánh mắt hờ hững như nhìn một kẻ vô danh không chút liên quan tới mình. Maika thấy vậy thì không vui, tuy cái nhướng mày đã thu đi trong nháy mắt nhưng Riko đã sống quá lâu rồi, thích cô hay ghét cô thì cô đều có thể nhận ra.

Đã không thích mình mà còn giả tạo đến gần, Riko hiển nhiên cũng sẽ không cho Maika sắc mặt tốt. Cô vốn đã vô tâm lạnh lùng, với những người không thích mình thì sẽ càng hờ hững hơn.

"Sao?". Riko đáp một tiếng, giọng thờ ơ lười biếng.

Maika vân vê ngón tay dưới gấu váy, nhẹ nhàng trả lời. "Em chỉ muốn hỏi dạo gần đây chị thế nào rồi thôi."

"Chưa chết được đâu". Riko đáp. "Còn sống nhăn răng nên mày có thể bớt hỏi thăm được rồi đấy."

"Chị". Maika buồn bã nhìn cô. "Chị đừng như vậy mà, em cũng chỉ muốn quan tâm chị thôi. Chị cũng biết em chỉ có mình chị là chị gái còn gì."

"Còn tao thì ước tao với mày đéo có quan hệ gì cả". Riko đáp, giọng cũng không lạnh nhạt mà chỉ hờ hững như thể Maika chả là cọng hành cọng cỏ gì trong mắt cô cả.

"Cho nên là mày có thể đi được chưa?". Cô nói, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cả người Maika. "Làm việc quần quật cả ngày xong mà còn phải đến đây họp hành giữa đêm làm tao đã đủ mệt rồi, nếu còn nghe mày lải nhải mấy câu quan tâm giả tạo đó nữa thì chắc tao sẽ đánh người thật mất."

Riko nói đến tàn nhẫn, một chút mặt mũi cũng không thèm lưu lại cho Maika. Điều đó khiến khuôn mặt dịu dàng ngọt ngào của Maika liền tái đi, ánh mắt nhìn cô càng thêm hằn học ưu tối.

Nếu không phải lúc này Mikey đã đến, e là hai người sẽ thật sự xé nốt luôn tấm màn chị em cuối cùng.

Riko tiếp tục đứng họp trong trạng thái thơ thẩn. Dạo đây để kiếm thêm thu nhập thì Riko đã nhận thêm một công việc mới vào ban ngày, vì lúc nào cũng quần quật cả ngày nên đã mấy hôm rồi cô chưa được ngủ đủ. Đã vậy còn phải thức sớm đến trường để không bị đuổi học nữa, nếu không phải định lực cô hơn người thì đã sớm thăng cmnr.

Buổi họp bắt đầu bằng vài câu chào mừng Draken trở lại của Mitsuya, sau đó là tới Draken tiếp nhận lại công việc phát ngôn của mình. Người được bổ nhiệm chức vị đội trưởng phiên đội 7 là một thiếu niên tóc vàng da ngăm đeo kính gọng vàng khá trí thức nhưng mặt mày tối tăm đáng sợ tên là Kisaki Tetta.

Chuyện không có gì đáng nói nếu sau khi Kisaki vừa nhậm chức đã bố láp ngồi giữa sân đình khiến đám đông bất mãn. Riko cũng chẳng quan tâm chuyện đó, dù sao trong mắt cô thì mấy thằng nhóc này giờ cũng chỉ là mấy đứa trẻ trâu thích thể hiện mà thôi.

Nhưng chuyện lại không dừng ở đó, bởi vì sau khi Kisaki bị đám đông dị nghị xong thì đã có một thằng nhóc khác cũng đéo coi ai ra gì mà nhào lên đấm thẳng một cái vào mặt tân đội trưởng đội 7.

Cú đấm này không chỉ đơn thuần là một cú đấm, mà còn mang rất nhiều ý nghĩa khác. Ví dụ người đấm là Takemichi, người đã cứu Draken trong vụ lễ hội vừa rồi ỷ mình lập công nên không coi ai ra gì, hay ví dụ như việc bổ nhiệm Kisaki vào chức đội trưởng đội 7 là ý của Mikey, đấm thẳng vào mặt tên đó giữa đám đông như thế thì chẳng khác nào đấm thẳng vào mặt tổng trưởng nhà họ cả.

Vì chuyện bắt đầu rắc rối, cho nên đám đông càng thêm nhốn nháo.

Nhưng mà hình như có người vẫn còn ngại chuyện chưa đủ loạn, thế là lại có thêm tình tiết mới.

Người đã biến mất suốt gần một tháng qua, đồng thời cũng là người đang bị cấm túc vì xung đột nội bộ nên không được tham gia họp hành, Baji Keisuke đột nhiên xuất hiện.

Vừa xuất hiện, ông thần này đã đấm vào mặt Takemichi một cú thật đau. Mặc dù Takemichi không phải thành viên chính thức trong băng, đã vậy còn vừa mới bôi tro chét trấu vào mặt tổng trưởng nhà họ nữa, nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là khách quý Mikey mời đến. Đấm vào mặt cậu ta giữa đám đông như thế, có khác nào gián tiếp đấm luôn vào mặt Mikey không.

Trước sự xuất hiện đầy nổi bật của Baji, Mikey liền nhíu mày. "Sao cậu lại ở đây? Không phải tôi đã cấm túc cậu vì tội xung đột trong băng rồi sao?"

Baji không trả lời câu hỏi của Mikey, mà chỉ cười lên đầy ngạo mạn bật lại. "Xung đột nội bộ bị cấm đúng không? Giờ tao đã hai lần vi phạm rồi đó, hẳn là mày có thể đuổi tao rồi phải không Mikey?"

Bị chọc trúng điểm huyệt, Mikey liền trừng mắt quát lên. "BAJI!!!!!"

Baji vẫn không trả lời, lần này còn quá đáng hơn mà quay mặt về phía toàn băng dõng dạc tuyên bố.

"Từ hôm nay, tao sẽ là thành viên của Ba Lưu Bá La". Hắn ta nói. "Đội trưởng đội 1 Touman, Baji Keisuke sẽ chính thức rời khỏi Touman."

Nói xong, cũng không ai ra gì mà trực tiếp bỏ đi luôn.

Riko chứng kiến một màn này cũng không nói gì, trước sự ồn ào của đám đông chỉ lấy ra điện thoại mà nhắn tin cho Chifuyu. Hôm nay cũng không biết vì lý do gì, thằng nhóc kia cũng không đến họp.

Không lẽ là simp Baji quá nên tự động out băng trước luôn rồi?

Riko thầm nghĩ vu vơ, nhưng đống lộn xộn hôm nay cũng đã đủ để cô biết có lẽ sắp tới Touman sẽ bận rộn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro