Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này."

Mitsuya đỡ cô vào nhà, cẩn thận dìu Riko đi tới sofa ngồi xuống, giọng hoang mang hỏi cô.

"Cậu không sao chứ?". Mitsuya nói. "Có phải bệnh rồi không?"

"Dìu tôi về giường". Riko đáp. "Hôm nay tôi không tiếp khách nổi đâu, cậu muốn tới chơi thì về đi, hôm khác hãy đến."

"Bệnh rồi sao?". Mitsuya lo lắng sờ trán cô. "Trời đất nóng quá, cậu có biết là mình đang bệnh không thế?"

"Dĩ nhiên là biết rồi". Riko đáp. "Đừng lo, tôi có thuốc rồi. Uống xong tôi sẽ đi nghỉ, cậu còn tốt bụng thì dìu tôi qua giường rồi tự đóng cửa đi về đi nha."

Mitsuya nhíu mày, dĩ nhiên cũng không bỏ về. Sau khi đóng cửa lại, thiếu niên liền bế bổng Riko lên. 

Động tác của Mitsuya so với Mikey còn nhẹ nhàng hơn gấp bội, có lẽ vì bẩm sinh con người này đã là một con người ôn nhu khác với Mikey ăn chút ngọt ngào mới học được chút dịu dàng.

Đặt cô xuống giường, Mitsuya cẩn thận đắp chăn cho Riko. Anh nhìn quanh, phát hiện ở tủ đầu giường có đặt một gói thuốc lớn vẫn còn dán keo.

"Cái này là thuốc của cậu phải không?". Mitsuya hỏi. "Cậu đã uống chưa?"

"Chưa". Riko đáp. "Bác sĩ bảo ăn rồi mới được uống, bụng rỗng mà uống thì sẽ còn bị nặng hơn."

Mitsuya nghe tới đây thì nhíu mày, giọng quan tâm như một người anh trai lắng lo cho em gái.

"Gạo cậu để ở đâu? Tôi nấu cho cậu ít cháo nhé?"

"Nhà này không có mấy thứ đó đâu". Riko đáp, đầu đau như bị ai đó bổ đôi ra. "Với lại Mikey đã về nhà cậu ta lấy cháo rồi, lát nữa sẽ quay lại thôi."

"Mikey?". Mitsuya lại nhíu mày. "Cậu ta biết cậu bị bệnh sao?"

"Cậu ta là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị bệnh mà". Riko đáp. "Mà đừng nói chuyện với tôi nữa, đầu tôi đau lắm rồi. Nếu cậu muốn trò chuyện tâm tình thì để hôm khác đi, hôm nay tôi đến sức ngồi dậy còn không có nữa nên là chẳng tiếp khách nổi đâu."

Biết giờ không phải là lúc để tra hỏi cô, vậy nên Mitsuya cũng không hỏi nữa. Thay vào đó anh vào khu vực bếp nấu ít nước ấm. Nhờ có ấm đun siêu tốc nên nước nấu xong rất nhanh. Mitsuya rót một ly để đó chờ nguội, chỗ còn lại thì pha với ít nước lạnh để lau mình cho Riko.

Làm xong, Mitsuya bưng chậu nước nóng ra. Thiếu niên lay Riko dậy, cô gái nhỏ vừa nằm một chút đã lại bị kêu tỉnh, khỏi phải nói, Riko lập tức xù lông lên.

"Đừng tức giận". Mitsuya dỗ dành cô. "Để tôi lau người cho cậu đã. Cậu đang sốt, trong lúc chờ uống thuốc thì phải giúp cậu hạ nhiệt đã."

Giờ phút này Riko chỉ muốn ngủ, cho nên cũng chẳng muốn cãi nhau với Mitsuya. Cô dứt khoát nằm đó, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Thân là anh lớn của hai đứa em gái nhỏ, Mitsuya hiển nhiên rất biết cách chăm sóc một cô gái bị bệnh. Động tác của thiếu niên vừa dịu dàng vừa ôn nhu, thoải mái đến mức Riko rên hừ hừ như mèo được gãi cằm.

Mitsuya giúp cô đắp một cái khăn ướt lên trán, sau đó lại lấy thêm một cái khăn khác giúp cô lau bên trong. Nhưng khi vén chỗ tóc dài của cô qua một bên, những dấu vết phạm tội mà Mikey để lại tối qua liền đập ngay vào mắt Mitsuya.

Khỏi phải nói, ngay lập tức, mày của Mitsuya liền nhíu chặt.

"Riko?". Anh gọi khẽ. "Cậu ngồi dậy một lát được không?"

Vì Mitsuya quá đỗi dịu dàng, cho nên Riko cũng không nổi tính công chúa với anh. Cô làu bàu hai tiếng rồi ngồi dậy, cả người như cọng bún không xương dán trên người Mitsuya mặc anh xử lý.

Mitsuya một tay ôm cô vào lòng, một tay vén cổ áo và chỗ tóc của cô qua một bên. Quả nhiên, cổ cô toàn là dấu vết ái muội. Dấu hôn xinh đẹp khi mới được tạo ra giờ qua một đêm đã biến thành bầm tím, một vài chỗ còn có dấu răng sâu mà nếu nhìn thật kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy tơ máu mờ mờ.

Mitsuya không phải là kẻ ngốc, thực chất, anh gần như là cái đầu của Touman. Vì sao Mikey lại đột nhiên trở về nhà và mang cháo cho cô, tại sao trên người lại toàn những dấu vết mà nhìn vào ai cũng biết chắc là cô đã trải qua những gì, Mitsuya rất nhanh đã xâu chuỗi lại những thông tin rời rạc và chốt lại vấn đề.

Tổng trưởng của họ sẽ không khi đi quan tâm một người mà trước đây cậu ta từng chẳng ưa. Để Mikey phải lo lắng cho Riko như thế, vậy thì chỉ có một lý do thôi.

Họ ngủ với nhau rồi.

Trước lý do mà mình vừa tổng kết ra, Mitsuya không hiểu sao lại cảm thấy đầu mình có hơi choáng. Tay chân như đờ ra, trong nhất thời đầu anh bỗng chốc chỉ là một mảnh hư không trắng xóa, hoàn toàn không biết phải biểu cảm như thế nào cho đúng cả.

Mãi tới khi Riko ho khan hai tiếng, Mitsuya mới hoàn hồn.

"Này". Cô gọi khẽ, giọng khàn đến đáng thương. "Nếu cậu không làm gì nữa thì có thể để tôi nằm xuống không? Tôi thật sự rất cần nghỉ ngơi đấy."

"À ừ."

Mitsuya vội để cô nằm xuống, cũng không tiếp tục lau người cho cô nữa mà chỉ bảo cô nghỉ ngơi đi.

Riko vừa ngã lưng xuống giường, cửa nhà đã lại 'cạch' một tiếng mở ra. 

Người đến dĩ nhiên là Mikey, trên tay còn có một cặp lồng vẫn còn thơm phức mùi cháo vừa nấu chín.

"Mitsuya?". Mikey tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Mitsuya ở đây. "Sao mày lại ở đây?"

Mitsuya lẳng lặng nhìn Mikey, trong nhất thời không biết nói gì.

So với Riko vì cơn nóng lạnh nên phải mặc một chiếc hoodie dày cộm, Mikey vẫn là chiếc áo đen trễ vai hôm qua. Chính vì thế, những dấu vết nồng cháy trên cổ cậu còn lộ rõ hơn cả Riko, từng vết từng vết đều đã tụ thành vết bầm tím tái, xong đập vào mắt Mitsuya thì chúng thậm chí còn chói hơn cả mặt trời.

Mikey cũng chỉ nhìn lướt qua Mitsuya một cái rồi thôi. Giờ phút này cậu chỉ quan tâm đến mỗi cô gái ốm yếu đằng kia, cho nên vừa đóng cửa xong là đã chạy đến bên giường Riko.

"Richin?". Cậu lay người cô. "Tôi mang cháo đến rồi này, ăn rồi ngủ nhé?"

"Mẹ bà nó!!!!"

Quá tam ba bận, Riko cuối cùng cũng điên lên vì bao lần lim dim mà cứ bị gọi dậy. 

"Vừa phải thôi nhé!!!". Riko rít gào. "Tôi đã nói là tôi muốn ngủ rồi mà, hai người cứ hết người này đến người nấy đến làm phiền tôi. Bộ rảnh lắm hay gì? Đừng có nghĩ bà đây bệnh rồi thì không có sức làm gì hai đứa bây nha!!!!"

"Ban nãy tôi đã nói là về lấy cháo cho cậu rồi còn gì". Mikey hết mực dịu dàng đáp lại. "Ăn cháo cái đi nha, ăn xong rồi uống thuốc, xong rồi cậu muốn ngủ tới tối cũng không ai dám làm gì cậu đâu."

"Cút, ăn cái l** gì mà ăn!!!!". Riko bực bội đáp. "Nói rồi đấy, ai mà làm phiền tới giấc ngủ của tôi nữa là tôi giết hết!!!!!"

"Ngoan nào". Mikey vẫn tiếp tục dỗ dành cô. "Ăn một ít thôi nhé? Một chén nhỏ thôi, một chén nhỏ thôi rồi mình nằm xuống ngủ tiếp, nhé?"

Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng Riko cũng xuống nước ngồi dậy.

Mikey giúp cô lấy cháo ra bát, vốn cậu còn nghĩ phải đút cô ăn nhưng Riko lại dứt khoát chấp luôn cơn nóng mà cầm lấy húp cạn chỉ trong một ngụm.

Nói thật về khoản tay không húp hết bát cháo nóng hổi như thế này, Mikey thật sự rất bội phục cô.

Ăn xong, Riko tiếp nhận cốc nước ấm mà Mitsuya đã pha trước đó để uống thuốc. Chờ xong việc, cô liền nằm luôn ra giường, trong lòng thầm thề rằng nếu lần này còn có người dám đánh thức cô giữa chừng nữa, cô sẽ chém luôn chứ chả chẳng thèm nể nang thằng nào nữa.

Riko vừa nằm xuống khô lâu đã ngủ, hai nam sinh trong nhà cũng không dám làm phiền cô nữa, sau khi đắp kín chăn lại cho cô, cả hai liền ra sofa ngồi xuống nói chuyện.

Mikey vừa ngồi xuống đã trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Sao mày ở đây thế Mitsuya?"

Vốn cậu chỉ muốn cho Riko ăn cháo xong thì sẽ ôm cô ngủ suốt cả ngày hôm nay. Kết quả Mitsuya lại xuất hiện, giống như trong thời kỳ giao phối mà có thú đực khác chen vào ổ của mình, Mikey hiển nhiên sẽ cảm thấy không quá vui vẻ.

Mitsuy lẳng lặng nhìn Mikey, giọng trầm trầm hỏi lại. "Vậy còn mày? Sao mày lại ở đây?"

"Tối qua tao ngủ ở đây."

Một câu sáu chữ nhưng lại nặng nề như ngàn cân đá tảng rơi xuống từ vách đá. Vì sự thẳng thắn đến thẳng thừng của Mikey, Mitsuya trong nhất thời không biết phải nói gì hơn nữa.

"Mà bớt lảng tránh câu hỏi của tao đi". Mikey nhìn bạn mình lặp lại. "Sao mày lại ở đây?"

"Tao đến tìm cô ấy". Mitsuya đáp. "Có chút chuyện cần bàn."

"Chuyện gì?"

Mitsuya mím môi, không biết đã nghĩ gì mà lại nói. "Không phải chuyện của mày. Là chuyện riêng của bọn tao."

Mikey thoáng cau mày, muốn nói gì đó thì đã nghe tiếng ho khan của Riko.

Thấy cô ngồi dậy, cả hai thiếu niên liền chạy qua.

Mikey nhanh hơn mà ngồi xuống giường cạnh Riko, động tác lo lắng ôm lấy cô bạn mà hỏi. "Sao rồi? Có phải khó chịu ở đâu không?"

"Đau họng". Riko đáp khẽ. "Với lại tôi không ngủ được khi mà hai người cứ lầm bầm bên tai tôi như thế."

"Bọn tôi đã nói nhỏ lắm rồi mà". Mikey đáp. "Tai Richin thính ghê ấy!"

"Bớt mấy lời xu nịnh đó đi". Riko ho khẽ. "Không có gì làm thì về hết cả hai người đi, tôi cần nghỉ ngơi."

"Để tôi tiễn Mitsuya rồi ôm cậu ngủ nhé". Mikey tinh nghịch hỏi. "Richin đang lạnh mà đúng không? Có người ôm thì sẽ dễ ngủ hơn đấy!"

"Sao chả được". Riko chẳng buồn quan tâm đáp lại. "Làm gì thì làm, miễn là để tôi ngủ ngon là được."

Nhìn cả hai thân mật gắn bó đến mức một người như Mitsuya cũng phải cảm thấy thừa thãi, một cỗ chua xót bỗng tí tách cháy lên từ cõi lòng của thiếu niên. Trong vô thức, đội trưởng đội 2 Touman khẽ siết tay, ánh mắt sâu lắng không nhìn ra cảm xúc là tức giận hay buồn bã.

Tiễn Mitsuya về, Mikey nhanh chóng khóa cửa rồi lên giường ôm lấy tình nhân của mình. Riko được hơi ấm của cậu bao bọc, cơ thể lạnh cóng thoáng dễ chịu lên đôi chút. Cô mơ màng chui vào lòng của Mikey, bàn tay xinh đẹp nắm lấy góc áo của cậu, hơi thở nóng bỏng tham lam hít lấy mùi hương của thiếu niên.

Năm giác quan của Riko đều đặc biệt nhạy bén, nhất là thính giác và khướu giác. Cô luôn biết mỗi chàng trai trong Touman đều có mùi hương riêng. Nếu như Baji là mùi cỏ xanh thơm mát, Mitsuya là mùi lavender nồng thơm, thì của Mikey lại là hương đậu đỏ thơm ngọt.

Cô không đặc biệt ưa thích mùi nào hơn mùi nào cả. Việc đặt nặng yêu thích lên một mùi nào đó sẽ khiến cô nảy sinh tình cảm với một người. Giống như việc chúng ta yêu thích một thành phố là từ việc yêu một ai đó sống ở đó, nếu quá lụy một mùi hương nào đó thì sớm hay muộn cũng sẽ bi lụy một ai đó sở hữu thứ mùi hương mà mình ưa thích.

Là một fuck girl luôn giữ vững tỉnh táo, Riko sẽ không bao giờ yêu thương một ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro