Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công viên và để lại đám giang hồ bị đánh cho bầm dập, Riko được Sora lôi kéo đến bệnh viện kiểm tra cùng với bạn trai của cô nàng. Cũng may chỉ là xước da nên chỉ dán băng chứ không phải quấn đầu, nếu không Riko sẽ lại có thêm một dịp trốn trong nhà vài tháng.

"Ban nãy cảm ơn cậu". Shouta được băng bó xong liền chân thành cúi người với cô. "Nếu không có cậu, e là bọn tôi đã không thể gọi nổi người tới cứu."

"Không cần khách sáo, đằng nào thì tôi cũng là nạn nhân chung với hai người". Riko xua tay. "Được rồi tàn tiệc thôi, tôi phải về nhà ngủ một giấc cho hồi phục cái đã."

Vừa mới mất trinh xong đã lao vào đánh nhau, đến Riko còn phải phục mình có một thân thể nghị lực.

"Để tôi đưa cậu về". Cậu bạn béo thuộc quân cứu viện nói. "Xem như để cảm ơn cậu vì đã cứu bạn tốt của tôi."

"Được thôi". Riko thoải mái nhún vai, dù sao cô cũng không muốn đi bộ về nhà sau một đêm vất vả thế này.

Chia tay nhau ở bệnh viện, nhóm của Sora và Shouta sẽ được cậu bạn ốm quân cứu viện đưa về, Riko thì thuộc phần cậu bạn béo hộ tống. Nhà cô cách đó khoảng mười phút lái xe, mà tên này lại có một con xe mô tô chạy rất nhanh cho nên rất nhanh thì Riko đã  về lại căn nhà nhỏ đi thuê của mình.

"Cảm ơn nhiều nhé". Riko cởi mũ bảo hiểm trả lại cho bạn béo. 

"Không, tôi mới là người phải nói câu đó". Bạn béo đáp. "Cảm ơn cậu vì đã giúp bạn tôi."

"Đã nói là không cần khách sáo rồi mà". Riko mỉm cười. "Vậy thôi về nhé, chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu cũng sống ở đây à?". Bạn béo bỗng hỏi.

"Cũng?"

"Một người bạn của tôi cũng sống ở đây". Bạn béo nói. "Cũng vài tháng rồi tôi không gặp cậu ấy, cũng không biết dạo đây người sống thế nào rồi."

"Nếu là sống ở đây thì yên tâm đi". Riko nói. "Tháng này chủ khu trọ vẫn chưa báo lên có người chết đâu."

"Vậy thì tốt rồi". Bạn béo nói. "Vậy tạm biệt nha, tôi còn tí việc phải đi nữa."

"Ừ bái bai". Riko vẫy tay, chờ người chạy xe đi xa rồi mới quay vào nhà.

Trong nhà hiện tại chỉ có mì ly tồn lại từ hồi nguyên chủ mới chết. Mấy tháng nay vì giảm cân cấp tốc nên Riko không dám động đến, nhưng cứ giảm cân mà không lo ăn thì chết sớm thật. Tuy ăn đồ ăn liền mãi thì cũng không tốt, nhưng giờ cô đuối quá rồi nên cứ ăn bừa rồi ngủ thôi.

Riko ngủ một mạch từ 6 giờ sáng hôm nay đến 12 giờ trưa ngày mai, đáng lẽ cô còn có thể ngủ thêm nữa, nhưng vì có chuông điện thoại đánh thức nên mới phải tỉnh dậy giữa chừng.

Người gọi là Sora, cô nàng vốn không bị thương hay bị cưỡng bức gì nên hồi phục rất tốt, qua ngày mới là đã lạc quan gọi cô rủ đi hội rồi.

"Hội gì?". Riko xoa xoa huyệt thái dương. "Nếu không vui là tôi không đi đâu nha."

"Là lễ hội ở đền Musashi vào tối nay". Sora nói. "Cậu có yukata không? Tớ có một đôi geta này, nếu Yowashi cần thì tớ sẽ tặng cậu nhé?"

"Lễ hội hả?". Riko ngẫm nghĩ. "Có bán sake không?"

"Có chứ". Sora nói. "Chúng ta có thể nhân lúc đông người mà uống trộm vài cốc đấy, bảo đảm không ai biết chúng ta là trẻ vị thành niên đâu."

Nghe đến uống rượu, Riko liền đồng ý ngay. Dù sao bây giờ cô cũng đang thèm rượu, nhưng lâu ngày rồi không uống thì vẫn nên khởi động bằng chút truyền thống thơm ngọt thì hơn.

"Thế mấy giờ thì đi được?". Riko hỏi. "Cần tôi đến đón không?"

"Ừ, cậu đến tớ đi". Sora nói. "Shouta bị thương không đi nổi lễ hội, cho nên anh ấy mới muốn tớ đi vui với cậu đó."

"Rồi rồi tôi biết tôi chỉ là vật phẩm thay thế giữa hai người mà". Riko buồn cười đáp. "Thế mấy giờ thì đi được? Với lại gặp ở đâu đây?"

"6 giờ đi, chúng ta hãy gặp nhau ở chỗ tập nhé". Sora nói. "Từ chỗ tập đến đền thờ không xa đâu, gặp ở đó sẽ đỡ mất công tìm người."

"Được rồi tôi sẽ đến đúng giờ". Riko nói. "Nhưng nói trước là tôi không mặc yukata đâu đấy."

Chủ cũ của cơ thể này vốn tự ti nên chỉ dám mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, thành ra hiển nhiên không thể nào có nổi một cái yukata trong đống tủ rồi. Với lại Riko bây giờ đã giảm cân, cho dù có yukata thì e là cũng không mặc vừa.

Đúng 6 giờ, Riko chọn cho mình một chiếc áo croptop màu trắng cùng quần short đen khoe đùi, bên dưới đi một đôi giày thể thao mới tinh. Đây hiển nhiên là đồ cô mới mua, quần áo cũ của nguyên chủ giờ chỉ có thẻ dùng để làm đồ ngủ thôi.

Cô vốn trắng đẹp, vòng eo sau khi giảm cân càng thêm săn chắc gọn gàng, da thịt mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trắng càng thêm mời gọi. Dù cho Riko mang theo vẻ đẹp nữ cường quyến rũ mị hoặc, xong giờ phút này thì nét thanh xuân của thiếu nữ tuổi mười lăm vẫn được nổi bật rõ ràng.

"Yowashi". Sora trong bộ yukata màu da trời từ xa chạy đến ôm lấy cô. "Ôi trời ơi cậu dễ thương quá, nhìn cứ như nữ thần ấy."

"Đồ bình thường thôi mà". Riko buồn cười vỗ vai Sora. "Rồi đi thôi tiểu thư, hôm nay đảm bảo tôi sẽ hộ tống cô chơi hội thật vui."

Sora cười khúc khích, vui vẻ ôm tay cô mà cười đùa đi đến lễ hội.

Đền Musashi vào những ngày lễ hội đặc biệt đông đúc, cũng may cả hai đã hẹn gặp nhau trước đó chứ không là sẽ phải nổ mắt tìm người trong đám đông này rồi. 

Riko không phải chưa từng đi hội, là một fuck girl tiêu chuẩn, chưa mùa lễ nào mà cô phải một mình cả. Huống hồ cô cũng không phải người có tinh thần yếu mềm, fuck girl Riko chỉ biết thèm rượu thèm thuốc chứ chưa từng thèm khát yêu thương, cho nên dù là hội gì đi với ai thì cô vẫn vui vẻ ăn chơi.

"Con gấu đó đẹp quá kìa". Sora say đắm nhìn một con gấu to ở quầy bắn súng. "Phải chi Shouta ở đây thì có thể lấy nó rồi."

"Muốn thì tôi lấy cho". Riko nói. "Nhưng cậu phải mời tôi uống sake đấy."

"Cậu biết bắn súng sao?". Sora kinh ngạc nhìn Riko đi đến quầy súng.

"Tôi chưa bao giờ trượt hết". Riko đáp, trả tiền xong thì liền cầm súng nhắm bắn.

Chỉ thấy mấy phát đùng đùng, toàn bộ đạn nhựa đều thẳng tắp đâm vào con gấu trắng. Riko bắn liền chục phát, thỏa mãn yêu cầu 10 phát liên tiếp là được một con gấu to.

"Cậu đỉnh thật!!!". Sora phấn khích kêu lên. "Còn giỏi hơn cả Shouta nữa."

"Bình thường thôi". Riko đáp, thuận tay đem gấu ném cho Sora. "Đi nào bạn nhỏ, đã đến lúc chúng ta tận hưởng mấy cốc sake thơm ngon rồi."

Sora rất biết giữ lời hứa, một lần mua này liền mang cho Riko cả khay đầy sake. Riko nói cảm ơn rồi ngồi xuống một ghế gỗ đặt dưới cây đa lớn giữa trung tâm lễ hội, một bên ngắm nhìn Sora chơi vớt cá vàng một bên nhâm nhi mấy cốc rượu ngon của mình.

Hương rượu mang theo mùi hoa quế thoang thoảng, độ ấm vừa phải khiến mùi hương càng thêm say mê. Riko lâu rồi mới uống rượu, một cốc sake này có thể nói là thỏa mãn cả cơ thể lẫn linh hồn cô.

"Ngồi uống một mình à?". Một tên đàn ông bỗng ngồi xuống cạnh cô. 

Riko vừa nhâm nhi rượu ấm vừa quan sát anh ta, mùi hương rượu thơm lừng khiến khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông càng thêm vương vấn.

Người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đen, làn da không trắng không đen nhưng lại khỏe mạnh và săn chắc. Trên người anh ta còn vương thêm mùi mồ hôi và hoen gỉ sắt của dầu nhớt, không khó ngửi mà còn tăng thêm mị lực hút hồn.

Hừm...

Riko thu lại ánh mắt, cười nói. "Chứ không lẽ ngồi uống nửa mình?"

Người đàn ông cười gượng gạo, mặc dù có bề ngoài rất đẹp và lời mở đầu rất khá nhưng anh ta vẫn là trai tân và có vẻ là không giỏi tán gái. Riko là người đã chinh chiến qua nhiều sa trường, đàn ông còn trinh hay dày dặn kinh nghiệm thì cô đều biết hết.

"Đùa anh thôi". Cô nói. "Tôi đi với bạn, cô ấy đang vớt cá vàng bên kia kìa."

"À ra là vậy". Người kia nói. "Tôi có ít takoyaki này, không biết có thể đổi với em mấy cốc sake được không? Khi tôi đến mua thì người ta nói đã bán hết rồi."

"Lấy đi". Riko đáp. "Đằng nào uống một mình thì buồn lắm."

Tóc đen mỉm cười rồi đưa cho cô một hộp takoyaki. Vẫn còn nóng, hương bạch tuộc cùng mực sấy khô hòa quyện trong từng chất bột khiến Riko cảm thấy bụng mình hơi sôi, nhưng cô đang ăn kiêng, không thể gì cũng ăn được.

Thấy Riko không động đến hộp takoyaki, người kia cũng ngượng ngùng chậm chạp nâng cốc sake. Riko thấy anh ta tuy là trai tân, nhưng vì khuôn mặt này rất hợp gu cô nên trong lòng không khỏi cân nhắc một chút.

Có nên bóc tem anh ta không nhỉ?

"Cái đó, rượu rất ngon". Người đàn ông cười ngượng với cô. "Em đúng là biết chọn thật đấy."

"Bạn mua cho nên tôi cứ uống bừa thôi". Riko mỉm cười. "Nhưng mà anh nói đúng, rượu ngon thật."

Người kia lại cười, sau đó thì không biết phải nói gì thêm nên chỉ có thể nhâm nhi cốc sake trong tay.

"Yowashi, tớ vớt được cá vàng rồi". Sora hưng phấn cầm hai túi nilon chạy qua khoe cô. "Cho cậu hết đấy, nhớ phải chăm sóc kĩ càng đấy nha."

"Mấy con này thì dễ gì sống lâu được chứ". Riko nhướng mày. "Với lại tôi không nuôi thú cưng, cậu mà để tôi nuôi thì sớm muộn gì chúng cũng thăng thôi."

"Vậy cậu có thể làm món bánh cá vàng chiên khi chúng chết". Sora cười tủm tỉm. "Được rồi cầm lấy đi, tay tớ mỏi lắm rồi này."

Riko nhướng mày cầm hai cái túi nilon, hai con cá vàng một đen một đỏ đang bơi cũng phun ra mấy bong bóng chào hỏi cô. Riko nhìn chúng một lát, rồi đưa đến trước mặt người đàn ông tóc đen.

"Cho anh đấy". Cô nói. "Tôi không thích nuôi thú cưng."

Người tóc đen ngơ ngác nhìn cô, nhưng thấy thiếu nữ mỉm cười, anh ta cũng bị hớp hồn bối rối nhận lấy hai con cá trong túi nilon.

"Tạm biệt". Riko cười gật đầu, rồi cầm hai cốc sake cùng Sora rời đi.

"Này chờ đã". Người tóc đen đuổi theo mà kêu. "Em gì ơi, chờ chút đã."

Riko dừng bước, nghiêng đầu mỉm cười hỏi anh ta. "Sao thế? Muốn thêm rượu à?"

"Không phải". Tóc đen ngượng ngùng. "Chỉ là, tôi, tôi có thể xin số điện thoại của em được không?"

"Ú". Sora phấn khích che miệng. "Yowashi được cả đàn ông tán kìa trời, đúng là quá đỉnh luôn."

Riko đẩy đầu cô nhóc qua một bên, cười nói với người đàn ông. "Xin lỗi nhé, tôi không yêu đương đâu."

"Không cần phải vội vàng đâu". Anh ta đỏ mặt. "Chỉ là muốn làm bạn với em trước thôi. Có được không?"

"Ngại quá không được". Riko cười tủm tỉm. "Tôi không kết bạn với đàn ông, tôi chỉ lên giường với đàn ông thôi."

Người đàn ông liền đỏ ửng cả mặt, miệng bối rối đến không nói thành lời. Riko buồn cười vỗ vai anh ta hai cái chúc may mắn, sau đó thì mới cùng Sora rời đi.

"Cậu đỉnh thật đó". Vừa đi, Sora vừa ngưỡng mộ nhìn cô. "Mới lớn xíu thôi mà đã được cả đàn ông trưởng thành tán tỉnh luôn, đúng là hâm mộ thật."

"Cậu mà không phải bạn tôi thì tôi đã cho rằng cậu đang mỉa mai tôi lẳng lơ rồi đấy". Riko lườm nhẹ Sora. "Được rồi chơi đủ chưa, nếu đủ rồi thì về thôi, tôi còn muốn đi uống vài ly nữa."

"Cậu uống nhiêu đó còn chưa đủ sao?". Sora kinh ngạc nhìn hai cốc sake đầy ắp trong tay Riko. 

"Nhiêu đây còn chưa xứng khai vị cho tôi nữa là". Riko ngửa cổ uống cạn cả hai cốc rồi đáp. "Về thôi Hotami, nếu để khuya xuống thì bố mẹ cậu sẽ lo đấy."

"Khoan chờ chút". Sora nói. "Hình như là người quen phải không?"

Riko nghe vậy liền nhìn qua, chỉ thấy theo hướng mà Sora đã chỉ chính là cậu bạn béo mà hôm trước đã xuất hiện cứu viện cho họ. Thế nhưng khiến Riko phải nhướng mày ngạc nhiên, đó chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha đã không gặp hơn hai tháng nay của cô vậy mà cũng đi cùng cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro