Cô đơn trường học ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sandy : hì Mn sandy đã quay trở lại và rất tri là ăn hại hơn năm xưa khà khà..,mn À sandy rất buồn khi khong ai vote mấy and cmt gì hết bảo đặt Tên truyện hộ sandy ma khong ai cmt gì hu hu buồn quá à... thoi k luyện thuyên lữa viết truyện đêm khuya thui ấy chết nhầm viết tiếp truyện mới đúng chứ...
Mong Mn ủng hộ truyện của sandy ạ hề hề.... thanks Mn
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Sau khi cuộc nói chuyện ngắn ngửi về chuyện đi học lại từ đầu của nó bà nó rất mùng và ngay buổi chiều hom đó bà ngoại sai người đi làm lại giấy khai sinh cho nó ... do bà nó cũng có chức quyền and tiền tài do tài năng suốt chúng do bà ngoại nó đạt dk cho lên việc làm lại giấy khai dinh khong quá khó khăn ....."•••••••••••••••••••••••••••••••
"Sáng hom sau là 1 ngày trong xanh. Gió thổi mát rượi, nắng thanh cao trời canh cao..... có 1 cô bé 8 tuổi đi dạo tren cầu cô bé đó leo lên thành cầu ngồi mà không 1 chút sợ hãi khi ngồi tren đó . cô bé nghiêng cái đầu nhìn suống dưới, tóc buong xoá ra ,Gió thổi làm những ngọn tóc bay bay trong Gió's nhìn cô Bé's bây giờ thật đánh iu và tinh nghịch pha 1 chút gì đó lạnh lùng , sự bất cần cuộc sống này .,..."
- 1 đứa bé như mình nhẩy xuống thì còn sống sót quay về để trả thù dk không * nhếch* mình khong thể chết phải trả thù chứ.... rồi tất cả sẽ chấm dứt hết thôi ha ha ha ha ha.....
" Phía xa đầu của chiếu cầu là 1 cậu bé tầm trạc tuổi của nó . Cậu bé mặc bộ vét đen đầu đội mũ phớt ....câu Bé's nhìn rất bảnh bao ... có thể bất kể người lớn hay trẻ con cũng có thể say nắng về vẻ đẹp của cậu.... cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có đó của nó.... Cậu chợt nhận ra rằng có điều bất thường khi nó ngồi tren thành cầu. như vật rất nguy hiểm. cậu chạy thật nhanh lại gần nó..."
- cậu mau xuống đi ngồi tren đó nguy hiểm lắm*cậu lo lắng nhắc nhở nó mau xuống *
"Nó giật mình khi có người từ đằng sau len tiếng khiến nó sít lữa rơi xuống dưới cầu. nó nheo mắt nhìn cậu ta...."
- sao ... liên quan không...
- ơ bạn lạnh lùng vậy .... híc tớ sợ ban ngã mà híc....
- khong quen miễn quan tâm
- híc vang.... Cho mình hỏi nha bạn Tên gì vậy.
- Ngọc lan ...
"Nó nhẩy xuống đất bỏ đi để lại cho cậu bé cảm thấy hụt hẫng ở trong lòng .... cậu ngơ ngách nhìn theo bóng nó xa dần cậu chợt mỉm cười "
- cậu Thú vị thật khác vỡi những người tớ quen ... cậu có cái Tên rất hay lạnh lùng và rất xinh đẹp.. tớ thích cậu tớ xẽ tìm ra cậu ....
" Cậu cũng bỏ về nhà sau khi nó đã khuất hẳn đi.... "
Ps: Mn oi cậu bé huy này sẽ là khởi đầu của sự rắc dối từ Pio đến khi nó đã trường thành đấy nhé hè ...... Mn đón trời nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro