2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm ấy, taesan nhốt mình trong nhà và trốn học ba ngày liên tục. hắn vẫn còn nhớ như in cái bản mặt của cậu ta khi leehan thức dậy, ngả về phía taesan, cười một cách kỳ cục. mái tóc nâu dài hơn cần thiết của cậu ta, điệu cười lạ lùng với con mắt lấp lánh, như đứa trẻ ấy làm taesan muốn điên lên.

leehan đã rời khỏi nhà taesan một cách đầy từ tốn, không quên đưa taesan vào nhà tắm, thay ga giường, bỏ đồ bẩn vào lồng giặt, và chào jaehyun trên đường ra.

nó đã canh cửa phòng taesan mấy ngày nay và chỉ chực chờ hắn ra ngoài để lao vào trêu tới tấp. "đẹp trai quá taaa~", "bảnh quá đi ò~", "trai tồi với mọt sách đồ~". bố tổ sư, mới nhớ lại đã muốn đấm cho một phát.

aish... leehan này là người như thế nào chứ? không mạng xã hội, không instagram, facebook hay snapchat, không một thông tin cần thiết nào taesan có thể tìm thấy. thì, tất nhiên leehan là bạn của jaehyun, nhưng có chết hắn cũng không hỏi myungjae đâu. leehan không để lại số điện thoại, không một thứ gì cả. có lẽ taesan nên vui mừng? nhưng sao hắn lại tức tối thế này, tại sao chứ?

điên mẹ mất, taesan nghĩ. hắn không nhớ leehan đẹp hay xấu, tốt hay tồi. taesan chỉ nhớ cách đôi môi của cậu ta hờ hững đặt trên người hắn, như thể leehan không yêu taesan. hắn chỉ nhớ cái cách bàn tay cậu ta ve vuốt tâm hồn hắn, dịu dàng và thờ ơ. taesan ngồi bật dậy, đập đầu vào tường cho tỉnh táo. tại sao leehan lại hôn hắn, để rồi taesan chẳng thể nào thoát ra được?

myung jaehyun tất nhiên, vẫn là myung jaehyun. nó tổ chức một bữa tiệc ngay thứ sáu tuần sau, mời tất cả mấy người hôm trước. taesan nghe mang máng được jaehyun điện cả tá bạn bè, cầu xin ai đó mang park sungho đến. taesan không nhớ sungho là bạn với jaehyun. và taesan có nghe jaehyun mời cả leehan.

không hiểu tại sao, taesan đã lên đồ cực diện tối hôm đó, đến mức chính hắn cũng thắc mắc về bản thân. jaehyun tủm tỉm cười suốt, trêu taesan, nhưng hắn không để ý nữa. hắn phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ.

leehan xuất hiện với cái áo phông, áo caro, kính, quần bò. một quả giao diện nhìn basic không thể tả, trái ngược với taesan tóc vuốt keo ngược lên trời, đánh mắt đen xì, nhìn như sắp đánh nhau với ai. jaehyun huých vai bạn bảo, cười lên cái coi! nhưng taesan không cười, chỉ giương con mắt đen lạnh nhìn leehan.

trái ngược với những gì taesan nghĩ, leehan hoàn toàn lơ đễnh, tay cầm điện thoại, chẳng ngẩng mặt lên lấy một lần. ai đưa cái gì cho cậu ta cậu ta cũng cầm, ai kéo cậu ta đi đâu cậu ta cũng đi theo.

đủ rồi. taesan không phải trò đùa của leehan. hắn có danh dự của một thằng trai hư, và hôm nay cậu ta chà đạp nó. taesan bẻ cổ, kéo bừa một cô gái lại và hôn. cô ấy đơ ra, đờ đẫn sau cái hôn bất ngờ, nhưng tiếp tục hôn vào cuốn theo vì taesan đẹp quá. thế đấy. đúng là mật ngọt chết ruồi, cô bạn tốt số lao vào một nụ hôn may rủi với hắn. myung jaehyun rú ầm lên, làm ai cũng ngước lên nhìn. cả leehan. và cậu ta cứng đờ người. cậu ta đóng băng, nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt. lửa và băng nhảy múa trong mắt cậu ta. miệng của cậu ta vẫn là một đường thẳng, không hề thay đổi.

taesan hả hê, thỏa mãn vì sự sụp đổ của cậu ta. nhưng hắn cũng không ngờ leehan rơi nước mắt, quẹt vội và bỏ chạy. taesan buông cô ấy ra, bạn bè cổ la hét đánh cổ, cười đùa với cổ. nhưng taesan không nán lại lâu mà chạy ngay theo bóng người tình.

leehan ngồi đờ đẫn ở một góc sân thượng. cậu ta trốn sau dàn quần áo thời trang của jaehyun, im thin thít.

- yah.
- đừng có "yah" với tớ.
- mày khóc đấy à? mắc gì khóc?
- tớ khóc kệ tớ, cậu xuống với bạn kia đi.

hết nói nổi. cậu ta bày đặt giận dỗi hắn trong khi bơ hắn trước. taesan vô thức cười phì.

- có gì buồn cười lắm à?
- không có. ra đây với tớ, không trốn sau quần áo của jaehyun nữa.
- tớ muốn ở đâu kệ tớ, cậu quản được tớ chắc?
- ừ, cứ ở đấy đi, giang mai lây qua đường quần áo đấy.

ngốc xít. taesan nhìn leehan lủi thủi bò ra, vẫn không thèm nhìn mặt hắn. taesan cười khúc khích, ôm lấy leehan. mắt cậu ta vẫn còn hơi đỏ, mũi vẫn còn sụt sịt.

leehan lao vào ôm taesan, không chút suy tính. cậu ta biết cậu ta điên và ngu, không sao hết. hắn thật tồi tệ, không sao. taesan vẫn là joker của cậu ta, vẫn là mối tình mà cậu ta yêu dấu.

- vậy, cậu có muốn hôn tớ không? darling?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro