4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taesan mơ linh tinh. hắn thấy leehan đứng trước lễ đường, mặc vest trắng, quay lại nhìn hắn và cười hạnh phúc như đứa trẻ. taesan quay sang bên, thấy bố đang dắt tay mình, vừa vui vừa buồn. jaehyun, sungho, riwoo và woonhak ngồi trên ghế, vỗ tay dõi theo, có chút tiếc nuối tuổi trẻ ngông cuồng. tay hắn cầm một bó hoa, trên người diện vest đen, ngực trái cài hoa hồng đỏ, với bàn tay leehan chào đón hắn bước về phía bên cạnh cậu ta trên thánh đường. đứng cùng nhau, tiếng chuông nhà thờ gióng giả, mọi thứ sáng lòa...

ác mộng!

hắn tỉnh dậy, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. taesan lột xừ cái áo ra, vứt xuống đất. tệ thật, mấy ngày rồi taesan cứ mơ thấy leehan suốt. lần này là cưới. lần trước là hẹn hò, cãi nhau, làm lành, đi du lịch, cầu hôn. sắp tới sẽ là gì? tuần trăng mật? sinh con? taesan vò đầu. leehan leehan leehan. đã hơn một tháng sau cái lần mây mưa ấy cậu ta không quay lại. mông hắn đến giờ vẫn còn ê ẩm và không di chuyển được trong tuần đầu tiên. cậu ta không nhắn, không gọi, không cười ngu ngốc nữa. leehan chẳng lên tiệc, chẳng nói chuyện, chẳng còn thông tin gì. jaehyun bảo hắn, mày thế với leehan là đốn mạt lắm. văn hóa trai tồi không cho phép taesan cảm thấy tội lỗi với cậu ta. nhưng tại sao thế? leehan biết rõ hắn là người như thế nào, tại sao lại tức giận thờ ơ với taesan? taesan không thể nói, hắn nhớ cậu ta, nhớ đến phát rồ phát dại.

riwoo nhét miếng bánh pizza thứ 7 vào miệng, nhai nhồm nhoàm, mặt nhăn nhó.

- lần này bỏ thật à?
- dạ bỏ thật.
- chắc không, hay được mấy bữa?
- em chịu hết nổi rồi, lần này em không cho qua nữa đâu.
- ờ, xong, mày tính làm gì? quay trở lại đời sống buồn khổ và tuyệt vọng như trước kia à?
- em không có tuyệt vọng!
- chắc chắn là như vậy rồi. không tuyệt vọng nhưng đánh mất khả năng giao tiếp xã hội căn bản, không có bạn bè thân thiết, suốt ngày ru rú trong nhà khóc lóc quỵ lụy trước cái thằng hề không có thật...
- này, anh đừng có mà quá đáng...
- thử bảo anh nói sai đi?
- ...

jaehyun lật tung chăn của taesan, không cho hắn giả vờ ngủ nữa.

- thế bây giờ mày định làm gì?
- định làm gì là định làm gì? có việc tao phải làm à?
- có đấy đệch mẹ! mày cứ như vậy mà để mất leehan sao?!
- ... liên quan gì đến mày mà-
- mày sẽ hối hận thôi han taesan. trần đời không kiếm được ai yêu mày như nó, đẹp như nó, chung thủy như nó, ngu như nó và làm tình giỏi như nó đâu!
- khúc cuối thì liên quan gì...
- có liên quan! cả cuộc đời mày cũng chẳng bao giờ kiếm được người hoàn hảo như leehan!!! rồi sớm thôi sẽ chẳng có con đàn bà hay thằng đàn ông nào thỏa mãn được cái tôi to như nợ công nước mỹ của mày cả!!!
- ...

taesan biết, taesan có ngu như leehan đâu. không còn cậu ta bên cạnh nữa, hắn sẽ mất nhiều hơn là được. taesan biết leehan yêu hắn chân thành và ngu dốt. nhưng bản chất của taesan là xấu xa và tồi tệ như thế đấy. hắn đã tưởng cậu ta hiểu. rằng taesan chẳng yêu đương gì leehan mà chỉ muốn phang nhau tơi bời. thế mà cậu ta không hiểu. taesan lắc đầu. dư vị đắng ngắt của tách cà phê làm hắn rùng mình.

nhớ leehan. cơ thể của taesan gào thét nhớ leehan. nhiều đêm hắn nằm trần trụi trên giường và cố chạm vào mình khi nghĩ đến cậu ta.

leehan leehan leehan. taesan nhắm chặt mắt, nhét một ngón tay vào mình. đau thật, vậy mà khi leehan làm, nó chẳng có cảm giác gì ngoài sung sướng. hắn gãi mũi đau đớn, cố đưa vào ngón thứ hai. lần này, nó đau đến mức hắn gào toáng lên và đấm gối liên hồi, nước mắt trào ra vì đau và tức.

tối đó, taesan mò đến nhà leehan.

khi leehan mở cửa, cậu ta bối rối, nhưng im lặng. taesan không nói năng nhiều, lao vào hôn leehan. cậu ta không đẩy ra cũng không đáp trả. taesan cao hơn, khỏe hơn, đẩy leehan vào trong phòng ngủ, lột trần truồng cậu ta ra. leehan lơ đễnh, mắc kẹt ở một vùng không gian nào đó ngoài vũ trụ, còn chẳng cố gắng đẩy taesan hay che chắn thân mình. leehan cứ như vậy làm hắn khổ tâm hết sức.

- darling, nhìn anh.

leehan ngẩng mặt lên, nhìn. cậu ta có dáng mắt cụp, nhìn buồn rười rượi, nhưng sáng như leehan nhồi nhét cả dải ngân hà trong đấy. thật không công bằng, chia cho taesan một chút gì đi chứ?

- darling, nói anh nghe, anh là ai?
- baby.
- anh là baby của ai?
- anh là baby của em.

leehan nói, giọng đều đều, khiến taesan tức giận.

- sao hôm trước, em bỏ đi mà không nói lời nào?
- ...
- sao em làm đau anh hả darling?
- ...
- sao em bỏ anh lại cả tháng nay, trong khi em biết anh nhung nhớ em?
- ...
- you're my darling, right?
- ...
- trả lời anh! kim leehan!
- yes, sir.
- chuyện gì đã xảy ra với "baby" mọi khi?

leehan không trả lời mà chỉ hôn taesan, môi hôn rất ướt. nhà cậu ta ấm áp, chẳng như bên ngoài cơn mưa kéo dài lạnh lùng. taesan nhắm mắt, tận hưởng đôi môi của cậu ta hững hờ lướt qua xương quai xanh của mình. những sự đụng chạm nhỏ bé ấy làm hắn sướng. taesan nhận ra, chỉ có leehan mới sở hữu được sự động chạm ấy. da thịt cậu ta mỏng tang như tờ giấy trắng, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là xé được một lỗ nhỏ, thò tay vào gãi được những cơn ngứa trong xương. cảm giác như taesan dễ dàng xé toạc leehan ra, nhìn sâu vào cõi lòng của cậu ta xem cậu ta còn có hắn. và khi hắn rên rỉ những tiếng nhỏ, leehan khẽ suỵt.

- anh riwoo sẽ biết.
- ư... ưm...
- anh riwoo sẽ biết đấy.

tóc leehan dài, lâu quá rồi không cắt. hắn dễ dàng luồn tay vào rồi nắm chặt. những ngón tay của leehan vòng qua của quý taesan, khiến hắn nhăn mặt, thở dốc. leehan biết nhịp độ taesan có. cậu ta tuốt nhịp nhàng và hắn vỡ tan ra dưới thân leehan.

- darl... darling...

cậu ta không bôi trơn cho hắn. cậu ta không nhét vào trong. cậu ta đứng lên, cơ thể cao gầy, mảnh khảnh, mưa hắt vào rào rào ngoài cửa sổ.

- nếu anh muốn, em sẽ cho anh. xong rồi thì đi đi, baby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro