FUCKING LOVE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU CHẾT TIỆT

Đời này tôi từng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chuyện mà tôi hối hận nhất chính là đưa một người con gái vào tròng, từng bước từng bước một dụ dỗ, lừa gạt em.

"Anh biết tính em vốn sĩ diện, nếu một ngày nào đó anh chán em, chỉ cần đặt một cành hoa cúc trước cửa sổ, em sẽ lẳng lặng bỏ đi"

"Em biết anh rất kiêu ngạo, nếu em muốn đá anh để yêu thằng khác, mong em hãy nói lời chia tay thật nhanh trước khi anh kịp hạ mình cầu xin em"

CHƯƠNG I: CHUYỂN TRƯỜNG

Mùa hạ năm 2XXX. Tôi chuyển đến trường cấp ba Nam Sơn, trường loại trung, cơ sở vật chất tồi tàn, tóm lại là chẳng có ấn tượng gì. Nhưng tôi vẫn không quên, vĩnh viễn không quên cái nắng gay gắt ngày hôm ấy.

"Nào, giờ trò có thể tự giới thiệu mình với cả lớp!" 

"Nhất thiết không?"

Nét mặt gầy quoắt của thầy chủ nhiệm co rúm lại trông chẳng khác nào quả chanh bị vắt kiệt nước. Tôi chặc lưỡi, miễn cưỡng mở miệng.

"Họ Đổng, tên Hàn, mười bẩy tuổi, hiện tại là học sinh mới trường Nam Sơn... Sao? Nhìn cái éo gì! Chúng mày có vẻ thích ăn đòn nhỉ?"

"Cậu Đổng, cậu có muốn bị đuổi học lần nữa không mà còn ăn nói nhăng cuội."

Tôi trừng mắt, quát thẳng vào mặt lão già: "Thầy bảo tôi giới thiệu tôi đã làm cả rồi. Giờ thầy còn muốn cái gì? Được một tấc lại tiến thêm một km nữa à?"

"Cậu... cậu..."

"Nói nhanh lên, tôi còn về chỗ ngồi, đứng mãi đau cả chân!"

Đúng là thằng già lắm mồm, ông đây không chấp. Trước tiên phải tìm chỗ nào ngon ngon an tọa rồi xử lí lão sau...

Mắt tôi dừng lại ở một chỗ ngồi thoáng mát cạnh cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường. 

"Cậu đi đâu?"

"Kia!"

Tôi chỉ tay về phía góc lớp"Phong thủy tốt quan trọng là chả có ma nào!"

Lão già đột nhiên nghiêm mặt, vội vàng ngăn tôi "Không được, chỗ đó có người rồi!"

Có lẽ cái mặt tôi lúc ấy khó nhìn lắm, chỉ thấy lão đẩy đẩy gọng kính to tổ chảng, sẵng giọng hỏi với xuống lớp.

"Phải thế không các em?"

Lũ học sinh này rõ chán, mặt cứ đờ ra thiểu thiểu, được hỏi đến thì cái đầu giật giật hệt đống đồ chơi rẻ tiền. Tôi ngán ngẩm, hất hàm.

"Vậy còn ghế sau?" Không đợi thầy Trần há mồm, tôi chen thêm." Thầy đừng nói là cũng có người, nếu vậy chắc tôi phải lấy ghế của thầy rồi. À, mà không được, ai lại để cho thầy giáo có tuổi như vậy đứng mãi nhỉ? Thôi tôi đành chịu thiệt ngồi lên đầu thầy cũng được!"

"ĐỔNG-TUYẾT-HÀN, cậu cút về chỗ cho tôi!"

"Nhắc mới nhớ, khi nói chuyện với người khác thầy nên đứng xa ra, nước bọt bắn hết vào mặt tôi nãy giờ, thối v~"

"Cậu ngồi im ở đấy rồi câm mồm vào cho tôi!" Lão gào lên, tay giở sách soàn soạt trút giận. Tiết học chán ngắt chỉ được cái giọng đọc ru ngủ. Tôi nằm gục xuống bàn ngủ liền một mạch đến khi có tiếng động lạ.

"Có để yên tao ngủ không?"

Mấy thằng xúm quanh tôi hơi giật mình, đứa nào đứa ấy đều lùi lại. Một thằng đứng giữa mặt mày bặm trợn, hai mắt to như muốn lòi ra.

"Muốn chó gì?"

"Thằng này láo! Ma mới mà dám to mồm, tao đây phải dạy cho mày..."

"Khỉ ở đâu chui ra vậy?"Mắt nhắm mắt mở nhìn thằng ranh gầy đét, quần áo bẩn thỉu trước mặt, tôi ngáp một hơi, tiện thể chỉ sang đám còn lại.

"Lại còn lợn, gà, chó nữa. Bọn mày ăn gì mà trông giống động vật vậy! Ban ngày ban mặt thế này ra đường không sợ người ta đánh cho què cẳng à?"

"F***! Mày nói Đại ca là lợn? Không muốn sống rồi!" Cả bọn lao vào, thằng đấm thằng đá, chiêu thức kỳ quái, võ công thấp kém. Tôi khinh bỉ đạp cho mấy đạp, cúi đầu hỏi một câu.

"Sinh sự với tao hả mày?"

"Thằng ngu. Còn phải hỏi!"

Thằng "lợn" còn chưa kịp đứng dậy đã bị tôi nện cho mấy quả, trên khuôn mặt bụ thịt của nó tím bầm lại. Tôi nghiến răng rít.

"Đời này bố ghét nhất bị lũ ngu dân chửi! Thằng mỡ lấp não, lần này mày khó sống rồi!"

Dứt lời tôi tiếp tục dùng thân mình béo mập của thằng "lợn" tiêu khiển, đến tận khi tay chân mỏi rã rời, lũ ranh kia không ngừng keo la tôi mới dừng lại. Vừa đi đi được một bước, phía sau bất ngờ có một cái bóng đen to lớn trùm lên tôi...

"Đại ca! Từ hôm nay trở đi anh sẽ là Đại ca của chúng em"

Thằng "lợn" cúi gập người, tỏ vẻ trịnh trọng, tôi lắc đầu ngán ngẩm. 

"Đúng là não lợn, chưa đánh đã hỏng"

Mấy thằng tụm lại, lắc đầu rồi gật đầu.

"Không... chúng em muốn theo anh..."

"Tao xin! Thêm bọn mày chỉ tổ vướng chân tao":

CHƯƠNG II: ĐỨA CON GÁI ĐÁNG GHÉT

Tôi không ngờ bọn thằng Lợn lại dai đến vậy. Suốt buổi học ngày hôm ấy ngăn bàn, mặt bàn, thậm chí là dưới chân tôi mọc lên đầy rẫy những lá thư cầu xin, nài nỉ ỉ ôi của lũ bệnh hoạn kia. Ngay cả ngủ cũng không yên thân. Đã nhiều lần tôi muốn đánh cho bọn nó một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy tốn năng lượng vào mấy việc vô bổ nên thôi. Kết thúc buổi học, khoác vội chiếc cặp lên vai, tôi nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Vừa đến khúc quẹo cuối hành lang, đột nhiên một người từ đâu chạy ra, đâm sầm vào người tôi. Cũng may kungfu tôi không tệ, chỉ bị đánh lùi mấy bước.

"Mù à? Lần sau đi mà không nhìn trước ngó sau ông cho mày mù hẳn luôn!"

Người nọ bị tiếng "thét" của tôi làm cho hơi giật mình, nhưng tay cô ta vẫn như cũ nhặt nhạnh đống giấy nằm ngổn ngang trên nền nhà. Tôi phủi phủi áo, tiện thể in vài nốt hoa văn dưới đế giày lên tờ giấy trắng tinh. Lòng thầm nhủ: "Gặp phải con câm, xui tận mạng!" Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây sau, cái "vận rủi" chết tiệt kia bắt đầu ứng nghiệm.

"Ra anh ở đây. Em tìm anh mãi!" Thằng An Khỉ Đột thở hồng hộc, hai mắt sáng long lanh nhìn tôi như người chết đói trên sa mạc vớ phải đồ ăn. Khi tôi còn chưa kịp co cẳng chạy thì một cánh tay béo mầm lực lưỡng đã túm chặt lấy ống quần tôi, thằng Lợn dưng dưng. 

"Xin anh hãy thu nhận bọn em"

"Đúng vậy, xin anh..." Cả đám ô hợp phía sau trăm miệng một lời, âm thanh chát chúa như muốn bổ đôi đầu tôi làm hai. Tôi ngẩng đầu, buông xuôi tất cả.

"Bọn mày thật sự muốn theo tao chứ gì?"

"Vâng!"

"Vậy được rồi! Chỉ có một điều là võ công của tao là bí truyền, chỉ có thể truyền thụ cho một đệ tử duy nhất..." Chưa kịp hết câu cả lũ đã nhao nhao, đứa này tranh với đứa kia, cãi cọ tùm lum.

"Em, em..."

"Không phải là tao..."

"Im mẹ nó hết đi!" Tôi quát lên, đạp tung bọn ruồi nhặng bay ra khỏi người mình, trước khi bỏ đi còn quăng một câu. 

"Võ của tao chỉ truyền duy nhất bản thân tao mà thôi. Bọn mày muốn học á? Đợi kiếp sau nhe con!"

Kể từ ngày ấy tôi không còn một mình, đi đâu cũng có một lũ theo đuôi, tung hoành ngang dọc khắp các ngõ ngách trong trường. Bề ngoài có vẻ oai thế thôi nhưng thực chất lũ thằng Lợn là một lũ phiền phức, lắm mồm hơn đàn bà, đầu óc ngu hơn chó,... Vô dụng không thể kể xiết.

"Anh đã làm bài kiểm tra chưa?"

"Kiểm tra nào?" Tôi vươi vai, ngáp dài một cái.

"Thầy chủ nhiệm giao cho, hôm nay là hạn chót rồi!" An Khỉ Đột nói tôi mới nhớ giữa trưa đang trong cơn mơ màng đúng là có đứa cứ vo ve hỏi về cái bài kiểm tra gì đó thật.

"Tao quên rồi. Làm éo đâu"

"Trời, em biết ngay mà..."

Thằng An ngán ngẩm, lấy một tập giấy bắt đầu viết viết.

"Thôi sẵn tiện để em làm hộ cho."

Sau ngày hôm đó tôi rút ra một điều, có đệ tử cũng tốt, tỉ như bây giờ, thằng thì chép bài, thằng thì quạt, thằng thì mang đồ ăn cho tôi... Trông có khác vua là mấy đâu chứ! Tôi cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh.

"Nhanh lên cái! Thằng này làm gì mà chậm như rùa!"

"Thì em đang chép đấy thôi!" Tay múa bút như điên, thằng An nhăn nhó đáp. Tôi nhìn vào bài viết, tiện thể đập cho nó mấy phát.

"Không cần nắn nót, viết đại là được rồi! "Năng xuất" chậm thế này về sau vợ đó đá mẹ nó đi!"

Mười năm phút sau.

"Phù phù! Đại ca, cuối cùng cũng xong!"

Mặt mày toát mồ hôi, thằng An giơ tờ giấy chật kín chữ ra trước mặt tôi. Tôi vuốt cằm, gật đầu đánh giá.

"Tốt! Xong rồi thì nộp đi, còn ngồi đấy thừ mặt ra!"

"Nhưng mà..." Nó lắp ba lắm bắp, run run rẩy rẩy, thấy mà ngứa mắt.

"Phải nộp bài cho lớp trưởng... Mà con bé ấy thì..."

"Lũ ăn hại!" Tôi tức mình hét tướng. "Một đứa con gái cũng sợ, chúng mày sống chỉ tổ chật đất!"

"Con bé đó... ghê thật mà Đại ca, may ra... chỉ có anh mới..."

"Tóm lại là muốn tao đi?"

Vừa dứt lời, năm cái đầu đồng loạt gật cái rụp. Mịa! Thế là sau quãng thời gian nghe miêu tả ngoại hình và hỏi đông ngó tây xem con bé đó ở đâu, tôi phải tự mình "ra mặt". Có "đệ tử" mà sướng à? Tôi xin rút lại cả vốn lẫn lãi.

"Ê! Bà lao công, có thấy con bé lớp trưởng lớp D năm nhất không?"

Bà ta quay lại, vẻ mặt già nua rúm lại một chỗ, trông thấy gớm.

"Cậu nói gì cơ?"

Úi trời, lại gặp phải một mụ nghễnh ngãng! Tôi tiến lại gần, hét to vào tai bà ta. "Mụ lao công, có thấy con bé lớp trưởng đi qua đây không?" Vỗ bộp vào trái một cái, tôi đi thẳng qua bà ta "Quên là nó bị điếc, hỏi thừa!"

"Thằng kia! Mày là học sinh lớp nào, nhìn tao thế này mà nói là lao công? Mắt mày có mù không?" Nói xong một tràng dài, mụ già chống nạnh, hai mắt trợn to. Máu nóng dồn lên, tôi quăng cặp sách, đạp lan can nhảy xuống hành lang. 

"Á à cái con mụ xấu xí này, ghẹo đòn ông hả?"

"Thằng ranh, mày... dám vô lễ... Tao sẽ..."

"Con mụ già lắm mồm! Mày tới số rồi!"

Tôi bẻ tay, khởi động khớp xương, đang định tẩn mụ thì bỗng có một con nhỏ từ đâu xông tới, phá hỏng "việc tốt" của tôi.

"Lùi lại! Cô Lưu, em xin lỗi"

Mụ Lưu hai mắt Lườm lườm, đay nghiến.

"Em không việc gì phải xin hộ nó, thằng ranh này rất láo toét."

"Này cô Lưu loét gì đó, cô làm giáo viên mà nói chuyện thế à? Không bằng hạng chợ búa!" Trước vẻ mặt muốn ăn thịt người của bà ta, tôi cao giọng, cười mỉa.

"Sao nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng"

"Mày..."

"Cậu bớt lời chút đi!" Nói đoạn đưa mặt về phía Bà Lưu, xin lỗi rối rít "Cô bớt giận, cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, mong cô thông cảm..."

Mụ Lưu thở phì phò vuốt ngực, khó khăn nuốt xuống cục tức.

"Nể tình Hiểu Băng, tôi tạm tha, nếu có lần sau thì... đừng trách tôi!"

Tôi tức mình định xông lên, đen đủi lại bị con nhỏ kia lần hai ngăn chặn, chỉ có thể giơ ngón tay giữa, rống to.

"Cái khỉ gì mà lần sau, bà mới là người phải cẩn thận!"

"Bạn học Đổng! Làm ơn im miệng dùm tôi!"

Khi ấy tôi mới để ý con nhỏ ngáng đường vẫn chưa chịu đi, quên cả việc tại sao nó biết tên mình, chỉ muốn rửa trôi cơn tức. "Con bé này mày..."

Còn chưa kịp nói hết câu, bất ngờ miệng tôi bị bịt chặt. Tôi đưa tay xé roạt miếng băng dính, vì dùng lực quá mạnh khiến đám da quanh mép đều bị rách toạc ra, đau đến nhíu mày.

"Mẹ kiếp con điên!"

"Bạn học Đổng, yêu cầu suy nghĩ trước khi nói!"

"Mạng tận rồi con ơi!" Điên tiết vung tay lên, đòn chưa kịp thực hiện thì một lũ ô hợp xúm vào kịp thời ngăn chặn hành động của tôi.

"Chúng mày thích chết không? Xéo ngay!"

"Đại ca của tôi ơi, ông trời của tôi ơi, xin anh hãy khoan hồng độ lượng" Thằng Lợn giữ chặt lấy cánh tay tôi van lơn. Tôi nhìn nó một lát, chợt ngộ ra.

"Con ranh này là bồ mày? Muốn tao tha cho nó cũng được, đổi lại người chịu đòn là mày!" 

Thằng béo mặt tái mét, lắc đầu quầy quậy. "Không phải, nó là..."

Thằng An nhanh trí ghé sát vào tai tôi, thì thầm. "..."

"Nói to mẹ lên!... Hả? Cái gì? Lớp trưởng?" Trỏ tay về phía con bé đang bình thản đứng kia, tôi nghi hoặc. "Mày nói nó là lớp trưởng?"

Cả lũ gật đầu, đúng là bọn ngu thường có chung hành động ngu ngốc giống nhau. Quay lại vấn đề chính, lúc này mới để ý, con bé ấy đúng là có một mái tóc dài hệt như miêu tả. Ở góc hành lang ẩm thấp tối tăm, chiếc váy màu xanh nhạt và làn da trắng tới độ trong suốt tưởng chừng như ảo ảnh. Trong cái trường tồi tệ này, không ngờ sản sinh một đứa con gái xinh đẹp đến vậy... Có điều đẹp thì có đẹp, nhưng càng nhìn càng không ưa!

CHƯƠNG III: "ĐỤNG CHẠM"

Tôi cặm cụi lục lấy bài kiểm tra trong cặp, đập vào người cô ta, quát: "Nộp bài rồi đấy! Lần sau muốn đánh thức người khác thì hét to lên, nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng khác loài ruồi bọ!"

"Không cần anh nhắc, lần sau tôi sẽ chuẩn bị một sô nước thật to, đảm bảo dội xong liền tỉnh táo."

Mắt tôi rạn nứt, tức muốn nổ đom đóm."Cô dám!"

"Là anh muốn thế còn gì"

Cô ta đưa tay hất tóc sang một bên, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn điềm nhiên. 

"Phiền anh tránh ra chút, đứng chắn hết lối!"

"To gan! Ai cho phép cô đi!" Tôi đấm thụp vào tường, toan sấn tới kéo cô ta lại thì đã thấy cô ta quay đầu, phe phẩy tờ giấy trên tay đầy thách thức.

"Anh không muốn nộp bài kiểm tra nữa chứ gì?"

"Cô doạ tôi à?"

"Đại ca, để nó đi đi!"

Tôi hất phăng thằng An, vươn cổ thốc to. "Ranh con, nhớ đấy!"

"Anh ngồi phía sau tôi, muốn quên cũng khó"

Cả đời này tôi chưa từng gặp phải chuyện gì bực mình như vậy, cũng chưa từng có khát vọng muốn lao vào đánh bầm dập một đứa con gái. Ôm mối hận này, ngày hôm sau lên lớp việc đầu tiên mà tôi làm là tìm tới tính sổ với con lớp trưởng.

"Nó đâu?"

Mắt trợn trừng, quét từng góc gách vẫn không thấy bóng dáng con bé kia, tôi giận phát điên. "Chết đâu rồi mày???"

"Đại ca, nam nhân đại trượng phu việc gì phải chấp nhặt với một đứa con gái"

"Ý mày là tao nhỏ nhen?" Tôi xách cổ thằng An lên, định tông cho nó mấy quả đấm vì tội bênh gái.

"Không... em..."

"Thôi mày biến mẹ nó đi. Cả lũ ăn hại chúng mày sợ một con nhãi tao đã thấy mất mặt lắm rồi, đừng làm vướng chân tao!"

Mấy thằng lì lợm vẫn bám chặt lấy người tôi, không nơi lỏng. Máu trong người sôi sùng sục, tay chân vung loạn xạ, chửi bới lung tung cho đến khi câu nói của thằng Lợn vang lên khiến tôi hoàn hồn.

"Sao?"

Gãi gãi mái đầu ngàn năm chưa gội, thằng An nhả từng chữ một.

"Bố nó làm hiệu trưởng của trường này"

Tôi trợn trừng mắt, quát: "Thì sao? Liên quan quái gì!"

Thằng Lợn khoé môi giần giật, đẩy ngón tay vào vai tôi.

"Bố nó có quyền đuổi học anh đấy, còn trăng với sao gì nữa"

"Sợ gì, cũng đâu phải lần đầu tao bị đuổi học"

Cả lũ câm mồm, đứa nào đứa lấy im thin thít, mãi sau thằng An mới lên tiếng, điệu bộ xem chừng lúng túng lắm.

"Lần trước sao anh lại… chuyển trường?"

Tôi biết bọn nó luôn tò mò, nhưng ngại không hỏi. Đời thằng này làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, chả lẽ nào lại đi giấu mấy việc vặt vãnh.

"Tao đánh người!"

"Đánh ai? Tại sao??"

"Nó khiêu chiến với tao, hứng lên thì chơi! Bố ai nhớ!" Nói là nói vậy, thực ra tôi vẫn nhớ rõ bởi lần ấy bọn "địch" rất đông lại mang vũ khí, khiến tôi phải nằm viện hơn tuần cộng thêm bị nhà trường đuổi học... Chuyện nhục nhã này, nên giấu thì tốt hơn.

"Diễn biến thế nào? Kết quả ra sao?" Cả bọn xúm đen vào, nhao nhao như lũ chết đói.

"Mày nghĩ thua được à?"

"Bạn học Đổng, xem cách anh nói kìa!" Một giọng nói từ trên vọng xuống. "Lấy việc đánh lộn ra tán dóc, trên đời này có anh là một!"

"Con ranh! Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!" Nhoài người về phía trước, nếu không bị bọn đàn em ngăn lại chắc tôi đã phanh thây cô ta làm mồi cho cá rồi.

"Hung hăng, bốc đồng, đúng là một đứa trẻ con mãi không trưởng thành!"

"Cô!"

"Đại ca, bớt giận, em muốn học cùng anh... xin anh đừng nóng kẻo..."

Tôi nhìn lũ đàn em đang dưng dưng, lại liếc sang vẻ mặt vạn kiếp khó đổi của Hạ Hiểu Băng, ráng sức đè bẹp cơn "thịnh nộ" xuống còn -1độ.

"Tôi thấy anh nên lo học hành đang hoàng vào, đừng phụ lòng người khác"

"Lớp trưởng, cậu hơi quá rồi đấy! Biết điều đừng chọc giận Đại ca"

Con bé để ngoài tai lời thằng Lợn, ngữ điệu vẫn đều đều. "Là 'Đại ca' của các người, không phải của tôi!"

Lần này vùng ra khỏi sự kìm hãm của bọn kia, tôi túm áo nhấc cô ta dậy, đẩy ngã trên mặt bàn.

"Tôi cảnh cáo cô rồi, đừng có chọc giận tôi. Cô gây hoạ thì tự mình chịu đi!"

Hạ Hiểu Băng mặt biến sắc, miệng mấp máy như muốn nói gì... Tôi tức mình cầm cằm cô ta bóp chặt, hét.

"Có tâm nguyện thì nói to lên, nói bé vậy bố ai nghe thấy!"

Khuôn mặt trắng trẻo chợt đỏ rần, đôi môi hồng tươi mím chặt thành một đường thẳng, cô ta nhíu mày, không nói nửa lời. Bấy giờ tôi mới phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đần một gang tay. Cả thân mình tôi đè hẳn lên người Hạ Hiểu Băng, như dính chặt vào nhau... Nuốt nước bọt đánh ực, thứ mà tôi cảm thấy rõ ràng nhất là bộ ngực mềm mại đang không ngừng phập phồng kia...

"Tránh ra!!!!!!!!!" Tiếng thét kinh hãi khiến tôi bừng tỉnh, Hạ Hiểu Băng đẩy mạnh người tôi, tiếp sau đó "Bốp" một tiếng tặng nguyên cho tôi một bạt tai.

"Cô.."

"Đồ đê tiện, dê xồm, đểu cáng..."

Bà nó, tự nhiên bị ăn tát, càng nhục hơn là giữa thanh thiên bạch nhật lại bị một đứa con gái đánh, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Tôi như phát điên đạp đổ đống bàn ghế, túm vai cô ta ép chặt vào tường.

"Dám đụng tay đụng chân, con ranh cô chán sống rồi!"

Giơ tay định kỷ niệm mấy nốt đỏ lên mặt cô ta thì tiếng chuông vào học vang lên. Lũ thằng Lợn cùng lúc xông vào "can thiệp". Tôi nghiến răng, siết chặt tay, bỏ thẳng về chỗ ngồi. Trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt trong trẻo và ánh nhìn kiên cường của cô ta, chợt nghĩ cho dù Hạ Hiểu Băng có cười thế nào chăng nữa thì nuốt ruồi cuối đuôi mắt vẫn khiến cô trông thật bi thương... bi thương... giống hệt người đó.

Cười nhạt, tự đập vào đầu mình, lẩm bẩm.

"Đổng Tuyết Hàn ơi, Mày đúng là điên rồi!"

CHƯƠNG IV: TRỐN CHẠY

Mấy ngày sau hễ thấy tôi là Hạ Hiểu Băng liền tránh mặt. Dù ngày ngày đụng nhau trên lớp thậm chí là cô ta còn ngồi ngay phía trước, mặc tôi có nói bóng gió hay giựt tóc trêu gẹo thì cô ta vẫn mặc kệ, chẳng thèm quay đầu lấy một lần…

Một ngày trời nóng, đang rảnh rỗi lượn lờ trên hành lang bỗng thấy cái bóng xanh xanh ngược chiều đổi hướng. Tay chân bứt dứt vì không kiếm được trò giải khuây, tôi liền vượt lên chặn đường.

“Ê! Đi đâu?”

“Này này, tôi không phải quỷ cũng không phải tội phạm, cô tránh cái gì?” Để tôi độc thoại một lúc lâu vẫn không thấy cô ta có phản ứng, thế này khác nào nói chuyện với một khúc gỗ… Con gái đứa nào cũng giận dai như đỉa.

“Tôi cũng chưa cưỡng hiếp cô, vẻ mặt đấy là sao hả? Con ranh, mới thế đã sợ rồi à?”

“Nói trước tên của tôi không phải là con ranh, và cho anh rõ ràng, tôi đây chẳng việc gì phải sợ anh cả!”

Tôi hài lòng nhìn sự căm tức trên gương mặt luôn bình thản của cô ta, cười to mấy tiếng.

“Chịu nói chuyện rồi, vậy mới xứng danh “Lớp trưởng chằn tinh” chứ!”

Cô ta chả thèm để ý đến tôi, vẻ mặt rất lạnh lùng.

“Ai đánh cô à? Sao suốt ngày mặt mày bí xị như đưa đám…”

Vai bị hích một cú, Hạ Hiểu Băng hung hãn bước vụt qua. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn ngăn cô ta lên dùng “thủ đoạn” ti tiện là giật mái tóc dài lại. Con nhỏ kêu lên, chồng sách chất đống trên tay cũng theo đó mà rơi xuống.

“Ế, tôi không cố ý đâu nhá!”

Tôi giơ hai tay, ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tội nhưng thực ra rất vui sướng sướng khi “quấy bẩn” con bé.

“Cứ cái chứng đâm người xong rồi bỏ chạy, sớm muộn anh cũng bị tống tù!”

Hạ Hiểu băng vẫn cặm cụi nhặt đồ, mái tóc đen theo vai rũ xuống, che hết đi hơn nửa khuôn mặt. Tính tôi vối hay quên, dù là tên tuổi hay đặc điểm của một người tôi thường không nhớ, nếu Hạ Hiểu Băng không nhắc, chắc tôi đã sớm quên “con câm” tôi từng đụng một lần trên hành lang. Nợ cũ thù mới chồng chất, ngày đó không gặp đứa xúi quẩy là cô ta, chắc giờ tôi cũng chẳng phải “Đại ca” của lũ thằng Lợn.

Và thế là với chiến dịch mặt dày cộng dai dẳng bắt đầu, tôi thành công đeo bám cô ta tới tận thư viện.

“Anh đi theo tôi?”

“Ờ!” Còn tưởng cô ta thông minh, ai ngờ “đẻ” ra một câu ngu tệ.

“Tay sai đâu? Tìm họ mà chơi”

“Bọn nó nghỉ học tập thể rồi!” Tôi nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. 

“Cô có bản lĩnh thì kiếm bọn chúng về đây, tôi sẽ không tốn thời gian ‘vàng bạc’ của lớp trưởng nữa”

Cô ta đứng khựng lại, hai môi mím chặt ra chiều tức tối lắm.

“Ngoài kia còn nhiều trò giải trí thú vị hơn nhiều, anh vào đó mà xả stress!”

“Băng nhỏ à, cô có phải lớp trưởng ‘gương mẫu’ mà người ta thường nói không đấy? Câu này mà để hiệu trưởng nghe được, chắc ông ấy thất vọng lắm!”

Hai tay gầy mảnh nắm chặt đến độ nổi gân xanh, cô ta hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh khỏi việc tát cho tôi thêm phát nữa.

“Kệ xác nhà anh, miễn là tránh xa tôi!”

Tôi chỉ muốn cười nhưng may thay kìm nén được trước khi phì một đống bọt dãi vào người cô ta, khoanh tay nghiêm mặt.

“Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, vả lại thư viện này cũng đâu phải nhà cô, cô nên nhớ rằng mình chỉ là ‘con gái hiệu trưởng’ thôi”

Lựa sách, chọn chỗ ngồi, cả quãng đường ấy Hạ Hiểu Băng không hề nói với tôi câu nào, tức thì cho tức chết luôn (nghĩ lại mới thấy ngày đó bản thân thật hèn quá, so đo với một đứa con gái… đếch xứng làm đàn ông tẹo nào). 

Thư viện hôm nay vắng tanh, nơi chúng tôi ngồi ngay sát cửa sổ, tha hồ ngó ra ngoài ngắm mây ngắm gió... Hạ Hiểu băng ngồi ở phía đối diện, hồi trước vì luôn ở đằng sau nên tôi không biết dáng vẻ cô lúc đọc sách sẽ thế nào… Bấy giờ chứng kiến, lại thấy khó dời mắt nổi. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên hàng mi dài tạo thành một cái bóng mờ, che khuất đi tâm tư trong đôi mắt đen nhưng càng nổi bật lên nốt ruồi son màu đỏ tươi cuối đuôi mắt…

Tôi thẫn thờ nằm gục xuống bàn, ý định muốn trêu chọc Hạ Hiểu Băng cũng bay mất đâu…

Tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng con nhóc kia, lúc chuẩn bị đứng dậy thì gặp phải cảnh tượng rất ‘ngộ nghĩnh’ . Thư viện trường Nam Sơn thuộc hàng “ghẻ đèn” nhất mà tôi từng biết, ngay cả ghế cũng không có. Hạ Hiểu Băng kiễng mũi chân cao hết cỡ, cố chạm tới quyển sách ở trến giá, loay hoay đủ mọi cách cũng không lấy được thứ mình cần.

“E hèm!” Giả vờ ho khan toan kéo sự chú ý của Hạ Hiểu Băng, ai ngờ cô ta chẳng những không để ý mà còn cô ta vẫn ngoan cố chưa chịu bỏ cuộc. Cái đồ cứng đầu, nhờ anh đây một tiếng thì mất miếng thịt nào chứ! Tôi chửi thầm trong bụng, mong sao chồng sách đầy bụi kia sẽ rơi cả vào người cô ta, đến lúc ấy tha hồ mà đẹp mặt. Ông trời dường như nghe thấu lời nguyền rủa của tôi, chưa đầy ba giây sau, giá sách đột nhiên chao nghiêng, những tưởng Hạ Hiểu Băng lập tức nhập viện vì bị trấn thương toàn thân, ai ngờ đúng lúc cấp bách nhất một người từ đâu vọt ra, thay Hạ Hiểu Băng đỡ trọn chồng sách.

“Cậu… không sao chứ? Có bị thương…” Thằng ranh lê lết khỏi đống sách, ngước đầu "hỏi thăm" "người đẹp" mà mình vừa cứu vớt.

“Cậu nằm im đấy! Đừng nhúc nhích…Để tôi gọi người…” Con bé đưa mắt nhìn dáo dác, sắc mặt tái nhợt. Tôi chưa từng thấy Hạ Hiểu Băng hoảng sợ tới vậy, bây giờ nhìn thấy rồi, thực sự là …

“Anh còn ngồi đấy! Mau ra giúp tôi một tay!”

“Làm như ghê gớm lắm, bị mấy quyển sách nát đè đã nằm bẹp…”

“Anh còn nói nữa!” Lại còn trợn mắt uy hiếp tôi cơ đấy. Dựng giá sách, kéo thằng khỉ kia ra ngoài, cả quá trình tôi đều thực hiện một cách chậm rãi nhất có thể. Đáng tiếc sách ở đây quá ít, giá gỗ cũng nhẹ nên thằng oắt kia chẳng hề hấn quoái gì, nhưng oái oăm là nó lại trưng vẻ mặt nghiêm trọng lắm khiến “ai đó” cứ muốn theo hắn bằng được.

“Này, nếu tôi không nhắc rằng có đống bài tập còn chờ cô xử lý, chắc cô định theo nó về tận nhà luôn nhỉ?”

Hạ Hiểu Băng thu dọn đống sách vở trên bàn, nhìn tôi chăm chăm.

“Ngô Quang bị thương vì tôi, lo cho cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên.”

“Shit! Biết cả tên họ rồi cơ đấy, chắc của ‘nó’ dài bao nhiêu cô cũng nắm rõ!”  Bị câu nói của tôi làm cho mắc nghẹn, nửa ngày sau cô ta mới phun ra một câu “Đồi bại!” rồi lách qua bàn bước thẳng.

“Muốn quyển này hả? Tôi lấy hộ cô là được chứ gì!” Chìa tay đưa quyển sách mà Hạ Hiểu Băng cần, đáp lại tôi chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt của cô ta.

“Cám ơn, không phiền anh!”

“Thích bỏ mẹ mà còn chảnh!”

Cái lườm cháy áo xẹt qua, tôi ôm bụng cười lớn.“Gớm vậy, sau này chẳng có ma nào dám rước cô về nhà đâu”

“Tốt quá, tôi cầu còn không được.” Thấy con nhỏ nổi giận thật sự, tôi đành nhịn cười, lần thứ hai chìa quyển sách kia ra.

“Ai lấy được cô là phúc phận của người đó… chỉ tiếc là trên hành tinh này người muốn cái ‘phúc’ ấy lại chẳng có ai”

Lớp băng thường ngày trên mặt bị đánh tan, cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

“Đổng Tuyết Hàn, tôi phát hiện anh chẳng những vô lại mà còn là một thằng đểu hết thuốc chữa. Biến xa ra và đừng có ám quẻ tôi!”

“Băng nhỏ” Tôi dùng giọng buồn nôn nhất để nói.

“Tôi cũng phát hiện ra là cô hay giận dỗi lắm nhé!”

Đấy, lại dỗi rồi.

“Đây này! Đã lùn còn không biết lượng sức!” Lần thứ n lấy sách mà chẳng đổi một lời cảm ơn, tôi đâm ra phát bực. 

“Để xem cô cao đến đâu, cùng lắm là mét rưỡi, chậc chậc, nhóc nấm lùn!”

Hàng lông mày đan chặt lại, Hạ Hiểu Băng trợn trắng mắt, hất mạnh bàn tay đang vỗ vỗ trên đỉnh đầu mình ra.

“Tôi đây 1m62, cậy mình cao thì giỏi lắm à? Chỉ được cái to xác!”

Tôi cười ha hả, giả ngây giả điếc trước câu mắng chửi kia.

“Ít nhất những thứ tôi chạm được, cô lại chẳng đời nào với tới”

Ánh mắt quét nhanh qua người tôi một giây, Hạ Hiểu Băng vươn tay rút lấy quyển sách phía bên sườn phải tôi, đuôi mày hơi nhướn lên đầy ngạo mạn.

“Những thứ mà tôi muốn lấy, anh vĩnh viễn không nhìn cho ra!”

Khoảng cách giữa chúng tôi lúc ấy đã được định sẵn, xa thật xa… Hồi đó tôi không quan tâm, chỉ muốn làm những điều mình thích, mang theo những thứ không thể mang theo. Về sau tìm cách bù đắp mới nhận ra chỗ trống đã quá lớn, mãi mãi vẫn không thể lấp đầy.

CHƯƠNG V: CHINH PHỤC

Mười bảy tuổi tôi phát hiện ra một điều, trêu chọc thành phần học giỏi như Hạ Hiểu Băng thật thú vị, cũng phát hiện ra mỗi lúc hàng mày thanh tú nhíu chặt, tôi thấy lòng mình trào dâng sự thỏa mãn vô bờ. Nhưng có một việc xảy ra ngoài ý muốn sau cái ngày ở thư viện là nhỏ lớp trưởng bỗng dưng xuất hiện một cái đuôi.

“Bài giải này hay lắm, phương pháp cũng tường tận”

“Cảm ơn, tôi có rồi!”

Thằng con trai tựa hồ vẫn chưa bỏ ý định, tiếp tục đem một quyển sách khác ra, cười cười lấy lòng.

“Còn quyển này, cậu đem về tham khảo đi!”

“Đại ca có thấy kỳ lạ không?” Miệng ngậm kẹo que, thằng Lợn tự biên tự diễn. 

“Lâu nay có ai dám đeo đuổi ‘chằn tinh’ ra mặt thế này đâu, vậy mà thằng này… đúng là to gan!”

“Chỉ cần ô dù lớn, gan chắc chắn sẽ to!” Thằng An híp mắt, đười ươi xổng chuồng rồi còn ra vẻ thần bí. “Bố nó làm hiệu phó Nam Sơn, theo đuổi con gái hiệu trưởng có gì đáng ngạc nhiên…”

Nói xong liếc nhìn tôi. “Vả lại người ta môn đăng hộ đối, đẹp cả đôi”

“Mày đui à? Đẹp cái nỗi gì!” Tôi đút tọt cái bánh kẹp vào mồm, nhồm nhoàm nhai.

“Nhìn nó kìa, vừa tong teo vừa cận thị, chưa búng đã lăn kềnh ra đất!”

“Đại ca, không phải anh muốn oánh nhau đấy chứ?” Trước vẻ ham hố của lũ đàn em, tôi liền dập tắt luôn hy vọng được xem “trò vui” chưa kịp nhen nhóm trong đầu bọn chúng.

“Điên à? Đánh loại trói gà không chặt có mà bẩn tay tao”

“Nhưng mà Đại ca, thằng chó này ngứa mắt lắm!” Răng nghiến kèn kẹt, thằng “Gà bệnh” vốn ít lời nhất hội đột nhiên lên tiếng. “Lũ con gái bị thần kinh, hễ thấy nó là bâu vào. Học giỏi thì có gì, gia cảnh tốt thì sao? Thật bất công!”

Tôi vỗ vỗ bả vai toàn da bọc xương của nó, nhẹ giọng an ủi. “Nó cướp bồ mày à?”

"Sao anh biết?"

Gà bênh trợn mắt, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

"Chẳng lẽ anh theo dõi em… anh… hay là anh… thứ lỗi, chuyện anh ‘quan tâm’ em… em không thể chấp nhận… "

"Đù má thằng bệnh!" Tôi giơ cẳng đạp nó túi bụi "Bố mày X-men chính hiệu, mà dù bố có pê đê cũng éo ‘chơi’ thằng như mày!"

"Em biết… em biết… Đại ca, mong anh đòi lại công bằng cho em "

"Việc của mày thì tự giải quyết, đừng lèo bèo với tao!"

Thằng Gà lồm cồm bò dậy, cúi đầu cố tình tỏ ra tủi thân. Lại sắp sửa mở mồm dùng câu "Ngoài anh ra em còn biết nhờ ai…" chứ gì! Hơi nhầm nhe mày, tao không dễ mắc lừa đâu.

"Ngoài anh ra… " Khúm na khúm lúm "Em còn biết ai lợi hại hơn"

Sức mạnh ngôn ngữ quả thật đáng sợ, chỉ thay đổi có chút ít đã khiến tôi lao đầu vào làm một việc cực kỳ sai lầm. Tôi đứng bật dậy, mắt ngang ngửa rađa tìm kiếm thằng kia, chỉ tội nó và Hạ Hiểu Băng đã biến đâu mất dạng…

"Hừ, nó học lớp nào? Lát gọi ra gặp tao!"

Thằng Gà cảm động tới nỗi hai mắt dưng dưng liền bị bàn tay hộ pháp của Lợn đập cho một cái đau điếng, nó ôm đầu ngã ngửa ra ăn vạ.

"Mày im ngay!... Đại ca, anh định đánh Ngô Bình?"

Tôi chính thức tuyên bố đầu hàng với sự ngu độn của lũ đàn em. "Chứ mày tưởng tao gọi nó ra mượn vở chắc!"

"Ý thằng Lợn là, nếu muốn 'đánh gục' nó, tốt nhất không nên dùng vũ lực..."

Nhận ra sự phẫn nộ từ tôi, thằng An nhanh nhảu giải thích. "Nếu đánh nó, ông hiệu phó sẽ..."

"Cùng lắm là nghỉ học, tưởng tao sợ chắc!"

"Không! Anh vì chúng em... làm vậy không đáng..." Thằng An vuốt cằm, con mắt nhỏ tí chứa đầy âm mưu. "Em có một cách vẹn cả đôi đường, đảm bào thằng Quang chết ngay tại chỗ!"

"Giăng bẫy hay lao vào đánh tập thể?" Thằng béo nhảy vô, bị tôi đá một phát, quát.

"Ngu thì câm mõm!"

"Đại ca, anh cướp 'chằn tinh' đi."

"Hả?" Ở với bọn này lâu tôi bắt đầu bị mắc chứng "tuần hoàn máu lên não kém", mãi sau mới hồi phục nguyên trạng. Tôi đứng vụt dậy.

"Muốn tao tán Hạ Hiểu Băng á? Thần kinh!"

"Anh, em nghiêm túc. Nếu anh cưa đổ con bé, đảm bảo thằng họ Ngô sống không bằng chết, đau khổ quoằn quại..."

"Dẹp ngay!" Tôi cắt ngang. "Chúng mày điên thì mặc xác, tao chưa điên!"

"Hay là để em tán 'chằn tinh' nhá!" Thằng A Cẩu ngồn bàn bên đứng ưỡn ngực, lau đôi tay cáu bẩn vào chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ. "Đại ca, thấy em đẹp zai không?"

"Cái thằng hai mắt tụ lại một điểm như mày thì đẹp trai nỗi gì" Bị lời nhận xét trung thực của tôi đánh trúng, nó ngồi thụp xuống, tiu nghỉu như bánh bao trương.

"Thế còn em?" Nhổ một đống nước bọt vào lòng bàn tay rồi vuốt lên tóc, thằng Lợn cười nham nhở.

"Trước khi tán gái, tốt nhất là mày nên đánh răng đi, toàn bựa vàng chóe thế kia người ta còn tưởng mày vừa ăn *** xong đấy!"

...

An Khỉ Đột tức mình, dậm chân.

"Thằng Gà ngu xuẩn, vụng về mất gái là lẽ đương nhiên. Đại ca đẹp trai, oai hùng như vậy chẳng lẽ không dám đấu với..." 

"Trong vòng ba tháng, tao nhất quyết sẽ cưa đổ Hạ Hiểu Băng!"

Thói hám hư vinh nổi lên, tôi hùng hồn tuyên bố. Có lẽ ngày đó quá nông nổi, chả thèm suy trước tính sau, thích thì làm nên có một việc không thể ngờ rằng, nhiều năm sau hậu quả của câu nói ngu xuẩn ấy tạo thành một tấn bi kịch đè lên cuộc đời chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123