chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nozel:*mà gã cũng chút đáng yêu nhỉ*
.
.
.
.
Anh giật mình mà đỏ mặt lên với dòng suy nghĩ vừa rồi của mình, anh không hiểu sao mình lại nghĩ như thế nữa!.
  Vừa lấy lại bình tỉnh anh từ từ ngồi dậy và đi đến của sổ và đưa tay và nhìn ra ngoài thì thấy gã
Nozel:..............
Gã cũng bất giác mà nhìn lên và bồn mắt nhìn nhau
Nozel:............
Fuegoleon:...................
Gã và anh nhìn nhau rồi anh liền kéo rèm lại và tắt đèn rồi đi lên giường ngủ luôn không suy nghĩ gì nữa, còn phía bên gã thì thấy anh như thế thì bất giác phì cười vì sự đáng yêu của anh, còn hỏi tại sao gã lại ở dinh thự nhà anh thì gã quá nhớ anh nên đã lén đến và bắt gặp anh đang nhìn gã nên gã không biết làm gì ngoài việc nhìn anh làm những điều trên, gã dù gì cũng nhìn thấy anh rồi cũng đã đỡ nhớ hơn nên cũng về nhà luôn chứ ko là bị người chị Mereoleona giáo huống vì cứ hở cái là đến nhà anh lơ là cái lại đến nhà anh dù đây không phải lần đầu nhưng luôn bị chị mình giáo huống và phàn nàn vì việc này ko chỉ phàn nàn mà còn bị chửi vì độ cứng đầu của gã, gã phải vừa quỳ gói vừa nghe cho tới khuya mới xog nên bây giờ mà không về ngay chắc ngày mai gã không anh nữa vì bị chị mình cấm đi luôn mất.!
Khi vừa đến trước của nhà, gã đã cảm thấy một cảm giác mà gã không muốn cảm nhận nhất.
Fuegoleon:em/anh về rồi đây.!
Mereoleona: về rồi đấy à.?
Fuegoleon: dạ...!
Mereleona: mấy giờ rồi ta.?
Câu hỏi này nghe rất đơn giãn nhưng nó lại khiến gã áp lực đến việc nói cũng méo dám nói.
Gã từ từ mở miệng trả lời trong khi mồ hôi đổ như suối vậy.
Fuegoleon: 23 giờ 10 phút....thưa...thưa chị.!
Mereoleona: à...23 giờ 10 phút rồi à. Mà hình như hôm qua em nói là 21 giờ sẽ có mặt ở nhà và sẽ không đi đâu nữa mà nhỉ? *nở một nụ hiền dịu nhìn gã* 
Fuegoleon:............༎ຶ‿༎ຶ
Gã lúc này méo chỉ dám nhìn chỉ mà chỉ dám nhìn xuống đất mà không dám nhìn mặt chỉ vì mặt chỉ như cái đít nồi 3 ngày chưa chà vậy, ánh mắt sáng một cách đáng sợ.
Một góc nào đó Leopold nhìn chị của mình và gã mà trong lòng lo sợ vì nếu như gã mà bị gì cậu sẽ đc ai binh mình và bảo vệ mình nx, bình thường cậu mà bị gì thì Fuegoleon luôn giãn hòa còn nếu ko có gã thì chắc chắn cậu sẽ bị chị mình tẩn như chết đi sống lại vậy:))))
Mereoleona: thôi hôm nay tha cho mi vậy.
Fuegoleon/Leopold: HẢ...!!!!!
Mereoleona: sao? Hay muốn chị đây giáo huống một trận à?
Fuegoleon: à..không...thôi ạ!!!!
Mereoleona: vậy đi về phòng đi, nay chị đây tâm trạng tốt nên tha cho mi!
Fuegoleon: Dạ! Em về phòng ngay đây!
Leopold bay màu sao khi nghe câu nói của người chị của mình, câu chưa từng thấy chị mình như thế nên sốc quá bay màu luôn!:))))
Gã cũng sốc lắm khi thấy hôm nay chị mình tha cho mình mà cảm thấy đây không phải người chị Mereoleona mà gã biết vậy mà gã cũng mừng không bị giáo huống một trân!
  
    Gã tung tăng đi về phòng và nằm ngay lên chiếc giường và không ngừng nghĩ đến anh, anh cứ hiện trong tâm trí của gã mãi, hình ảnh lúc dịu dàng, lúc đẹp khi nhìn góc nghiêng, lúc cười, những hình ảnh đó cứ hiện đi hiện lại khiến gã không thế quên được.
Fuegoleon: muốn gặp Nozel quá~~~!! Ủa mà mình vừa mới gặp mà! Mà muốn gặp Nozel nữa!
**************************
(Mê vừa thôi ông ơi :))).
Fuegoleon: thì sao! Mi cũng mê có khác gì ta đâu?
(Kệ tui!)
**************************
Gã nằm một hồi thì đi lại tủ đồ rồi lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi về phía nhà tắm.
*20phút sau*
Gã tắm xong, lại lên giường nằm và nghĩ về anh mà thiếp đi lúc nào không hay.
  Sáng hôm sau, lúc 6 giờ đúng gã dậy và anh cũng thế. Hai người hai điểm khác nhau cùng nhau đi vào nhà tắm để vscn, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ và giấy tờ này nọ cần được làm đó chỉ là anh chưa gã thì sẽ lén qua nhà anh để ngắm anh rồi mới bắt đầu phân công cho từng người để đi làm nhiệm vụ, hôm nay tâm trạng của gã vẫn vui và năng động như ngày thường thôi. Hôm nay được cái gã và anh được ma pháp cho đi làm nhiệm vụ cùng, gã khi được làm vụ cùng với anh nên vui không tả nỗi, còn anh thì không biết tại tim mình lại đập nhanh khi ở gần gã nữa mà mới hôm qua đâu có vậy?
Nozel:* chuyện gì thế này? Sao tim mình đập nhanh quá!?*thình thịch*
*thình thịch*
*Thình thịch*
*Thình thịch*
Nozel:*HÔM NAY MÌNH BỊ GÌ VẬY!?!?*
Nozel:*Sao hôm nay tim mình đập nhanh khi ở gần gã vậy!?!?!?*
Mặt của anh có chút đỏ, điều đó khiến gã chú ý mà hỏi
Fuegoleon: sao mặt ngươi hôm nay đỏ thế? Bộ ngươi bị cảm à!!
Nozel:không...không có! Đừng để ý!
Gã nghe vậy cũng không thắc mắc nữa nên giờ cả hai bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro