fic 11. trưa tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

high school au


___

trong trí nhớ chẳng mấy rõ ràng của haru thì đó là một trưa nắng như đổ lửa.

thì tháng tám mà, daisuke ngả người dựa vào lưng ghế, phải chịu thôi. haru thì lại chẳng hề chịu được như lời cậu ta nói. nghĩ xem, phải giải quyết một đống công việc của hội học sinh trong cái nóng bốn mươi độ như thế thì ai gánh nổi?

"mình hôn đi?"

đột ngột cậu ta ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt haru và cười nhạt. tất nhiên là cậu từ chối thẳng thừng, cái tên này nóng quá bị ấm đầu rồi hay sao ấy nhỉ?

"không được, đang ở trường."

"quanh đây không có ai đâu."

"không được là không được."

"ki bo thế."

daisuke bĩu môi, vớ lấy chai soda chanh lạnh đặt bên hông cặp đã vơi nửa mà tu ừng ực. nhìn thứ chất lỏng xì xèo màu vàng trong khiến haru không khỏi thấy khát rồ người. 

có lẽ cậu ta bắt gặp được ánh nhìn thèm thuồng từ cậu, liền nở nụ cười nửa miệng - dấu hiệu cho thấy một ý đồ chẳng hề tốt đẹp đang nhen nhóm trong đầu daisuke.

"muốn không?" - daisuke giơ chai soda chanh ra trước mặt haru, lắc lắc. nước chanh trong chai theo đà mà sóng sánh, ánh lên lấp lánh dưới bóng mặt trời.

thật xấu hổ để thừa nhận, nhưng haru muốn nó đến điên mất thôi. 

"có."

"thế thì hôn một cái đi. trao đổi sòng phẳng, hai bên cùng có lợi."

biết ngay mà. chiêu dụ dỗ đúng chuẩn con nhà đại gia kambe. tất nhiên là haru đã quá quen với mấy trò này của cậu ta nên miễn nhiễm từ lúc nào chẳng biết rồi. trời có phả cái nắng vỡ đầu vào mặt cũng không thể làm cậu dễ dàng mất lí trí đâu.

"không."

đám ve từ góc sân nào đó bắt đầu cất tiếng kêu não nề, daisuke thở dài thườn thượt, ngước đầu thả ánh nhìn vu vơ nơi tán cây. haru nhìn theo cậu ta. nắng xuyên qua những kẽ lá, in thành những bông hoa vàng ươm nhảy múa trên mặt đường. 

"nóng quá."

và trong một khắc, dường như cả tầm nhìn lẫn tâm trí của haru đều mờ hẳn đi. không suy nghĩ, cậu túm lấy vạt áo daisuke, kéo cậu ta lại gần cho một nụ hôn.

mắt cậu ta mở to, nhưng chỉ một chút thôi. ngay sau đó ánh mắt xanh thẳm lấp lánh nắng ấy đã dịu lại, và cậu ta đặt môi mình lên môi haru. 

khoảnh khắc ấy, cả thế giới cứ như thu nhỏ lại, bé xíu bằng một góc sân trường vương đầy nắng.

haru nhắm mắt, suy nghĩ. ừm, nụ hôn có thể nói là cũng khá thoải mái. vị soda chanh man mát vẫn còn đọng lại trên môi cậu ta từ khi nãy, cậu có thể nếm được. cậu muốn giữ nguyên cảm giác dễ chịu này lâu thêm một chút.

lâu thêm một chút, cũng đủ để hai người có thể bị phát hiện ra. nhưng haru đã quên mất điều đó rồi, và daisuke thì ngay từ đầu đã chẳng hề quan tâm nếu ai đó thực sự phát hiện.

trưa tháng tám nắng vỡ đầu có thể làm người ta mất lí trí mà làm những chuyện rồ điên như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro