fic 3. five things i hate about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kato haru rất rất ghét người cộng sự bất đắc dĩ của mình, thanh tra kambe daisuke. lí do thì ôi thôi nhiều vô số kể, nhưng cũng có thể tóm lược lại trong năm điều:

1. kambe daisuke là một tên độc tài, lại còn suốt ngày giải quyết vụ án bằng tiền bạc vô số kể của hắn ta. haru vốn đã không có mấy thiện cảm với những người giàu nứt đố đổ vách, nhất là mấy tên rich kid chẳng cần đụng tay đụng chân làm gì vẫn được thừa kế gia sản đủ để xả láng tiêu xài ba họ. nhưng nếu chỉ thế thôi thì haru cũng sẽ không đến nỗi ghét daisuke đến mức hôm nào đi vệ sinh cũng lầm bầm cầu xin trời đất làm trận sét giật hắn chết luôn đi cho rồi. lí do chính cho mối căm thù trời cao không sánh kịp này là việc kambe daiskue luôn vung tiền ra để giải quyết mọi chuyện, không chút tính toán hay đắn đo. đâm hết xe này đến xe khác trên đường chỉ để đuổi theo mục tiêu, rồi bồi thường thiệt hại gấp ba lần? mua cả tòa nhà ba mươi mấy tỉ yên để tóm tên cầm đầu băng đảng bán ma túy? lại còn bỏ tiền ra để moi thông tin từ nghi phạm? haru rất ghét cung cách làm việc ấy, nó giống như là một nỗi ô nhục cho mặt mũi ngành cảnh sát, rằng thực chất cảnh sát cũng chỉ là những tên vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào tiền bạc mà thôi. kiểu người như thế, haru khinh.

2. kambe daisuke luôn coi haru như một đứa trẻ. mặc dù  lúc nào cũng "thanh tra kato", "cộng sự" nghe rõ thuận tai, nhưng lúc hành động thì miệng hắn cứ như bị khâu lại, chẳng hề giải thích đường đi nước bước của mình cho cậu chút nào mà cứ tự ý làm những gì mình muốn. lắm lúc haru cũng tủi thân lắm chứ, danh là cộng sự quan trọng của hắn đấy mà có được góp tí công nào đâu, chỉ biết bất lực chống mắt mà xem ngài triệu phú sắp có màn biểu diễn gì. sau hai tháng làm việc cùng thì giọt nước tràn ly, thế thôi, cậu chẳng thèm hợp tác với cái tên coi trời bằng vung như daisuke nữa, tuy haru không có số dư vô hạn như hắn và cũng không có người hỗ trợ đắc lực tuyệt vời như suzue nhưng cậu cũng đường đường là một cảnh sát cơ mà, cậu có thể giải quyết vụ án bằng cách của riêng mình. dù tên chết dẫm kia có khăng khăng bám lấy chân cậu thì haru cũng sẽ nhất quyết ra đi đầu không ngoảnh lại cho hắn xem.

3. kambe daisuke đã khiến haru không thể nào rời hắn mà đi được.

"thanh tra kato, tôi xin lỗi."

đừng có bày ra cái vẻ mặt thảm thương như con chó bị vứt bỏ như thế, haru chẳng thèm xót thương đâu. chỉ là thuận miệng nói thế thôi chứ có coi cậu ra gì đâu, haru biết mà!

"không xin xỏ gì cả, tôi mệt với việc bị cậu xoay như chong chóng cả ngày rồi, bây giờ đường ai nấy đi, tôi có cách của tôi và cậu có cách của cậu."

"tôi xin lỗi thật mà."

daisuke ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt tha thiết cầu xin. hah, nghĩ như vậy là sẽ làm haru xiêu lòng sao, đến khi nào lợn mọc cánh mà bay nhá!

"không có anh, tôi sẽ không làm được gì hết."

thôi. dẹp. haru mệt lỗ tai với mấy câu nịnh nọt của daisuke rồi. cậu lẳng lặng xách cặp bỏ đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự mãn. xong, xong rồi. cậu có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới. không còn kambe daisuke nữa, không còn viễn cảnh tiền văng tung tóe trước mặt tên nghèo hèn như cậu nữa. phải ăn mừng thôi, hình như cuối tuần này ghibli có phim mới ra mắt thì phải...

thế nhưng, haru chưa kịp tự thưởng mình buổi xem phim kiki's delivery service ngoài rạp thì ngay hai hôm sau_

"ê biết tin gì không, thanh tra kambe đã thất bại đuổi bắt băng cướp ngân hàng ngày hôm qua đấy!"

"tại sao nhỉ? bình thường anh ấy tài năng lắm cơ mà!"

haru đang bê chồng tài liệu, khi nghe lọt tai tin ấy ngay lập tức trên tay có gì liền đánh rơi hết xuống sàn. cái gì, cậu có nghe nhầm không vậy? kambe daisuke mà lại để thua một lũ cướp quèn ư?

"vậy mới nói, kambe-kun không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu đi sự hợp tác của cậu đâu, kato." - yukihiro vừa ngắm nghía cái mô hình thuyền buồm nhỏ xíu trong tay vừa thản nhiên buông lời sét đánh - "từ bây giờ cậu sẽ phải tiếp tục hợp tác với cậu ấy, không phải đề nghị mà đây là mệnh lệnh của tôi."

haru không còn hơi đâu cãi lại nữa, một là im mồm hai là xách dép ra khỏi cục cảnh sát, cậu liền bất lực cúi đầu và về chỗ ngồi. bên kia dãy bàn làm việc, daisuke đang nhìn cậu với ánh mắt xanh biển không lạnh không nhạt, môi nhếch lên nụ cười "ai cao tay hơn ai nhỉ" khiến haru phát bực chỉ muốn đập gẫy bàn. 

4. kambe daisuke cũng khiến haru không tài nào có thể hận hắn thấu xương thấu tủy. ừ thì haru ghét hắn, rất rất ghét hắn, nhưng hận thì... không thể. từ sau vụ việc cậu suýt từ mặt hắn, daisuke chẳng hiểu vì sao đã ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều, không dùng trợ giúp từ số dư vô hạn cũng như từ suzue nữa, hoàn toàn tự lực cánh sinh. haru vì thế mà cũng có dịp trổ tài cho tên kia lác mắt, cậu hướng dẫn hắn cách đánh vào tâm lí phạm nhân khi thẩm vấn một đối một, cách lần theo manh mối một vụ án mạng, cách theo dõi nghi phạm để thu thập thông tin... nói chung là những điều cơ bản nhất một cảnh sát cần biết mà trước giờ daisuke chỉ giải quyết bằng tiền và máy móc và suzue. những tưởng hắn sẽ cho rằng mấy thứ ấy là phiền phức mà lạ thay, hắn lại có thái độ vô cùng nghiêm túc học tập, lại sở hữu trí thông minh thượng thừa nên càng tiếp thu nhanh, chẳng mấy lâu sau đã hành xử như một thanh tra thực thụ. và bây giờ công lao chiến tích chẳng còn thuộc về riêng tên độc tài nào đó nữa, mà đã là công sức mồ hôi máu đổ của cả hai người.

không hiểu sao mà haru lại thấy ấm lòng đến lạ.

tên thám tử nhà giàu đó, hắn nghĩ sao mà tự dưng...

"trông hai người như một đôi vậy, kato-sama!"

lúc ngồi ăn mì cốc cứu đói ở nhà kambe sau ca làm đêm đột xuất, haru đã tận tai nghe suzue trầm trồ như thế. cậu suýt thì phụt hết mì trong miệng ra ngoài, còn hắn thì lại thản nhiên buông một câu.

"tất nhiên rồi, bây giờ em mới nhận ra à?"

daisuke, daisuke, daisuke... haru nghiến răng, tay bóp chặt cốc mì. làm ơn, hãy để tôi hận cậu hoàn toàn đi! đừng có lúc thì khiến tôi thấy thiện cảm vãi chưởng lúc thì khiến tôi thấy ghét đến mức muốn cào chảy máu mặt cậu nữa!

5. kambe daisuke, dù có thay đổi đến đâu, vẫn chưa bỏ cái bản tính dựa hơi tiền của của mình mà làm phách. thật sự mà nói nếu được thì haru phải nghiến cái thẻ ngân hàng ấy dưới chân trăm ngàn lần rồi quăng xuống cống cho chuột gặm mới hả nỗi lòng, nhưng vì cái tính xót tiền nên haru mới kiềm lại không làm thế, chứ nếu cậu mà đủ dũng cảm thì tên độc tài đó đã đi đời rồi. vậy là ngày qua ngày cậu vẫn phải nuốt nước mắt chứng kiến cái cảnh ai đó vung tiền như tung bông ngày cưới, trong lòng thì hận muốn chết mà vẫn không làm gì được.

giả dụ như, hôm trước vụ án của hai người được giải quyết thành công, daisuke liền ngay lập tức đẩy haru lên phi cơ rồi phóng thẳng đến nhà hàng ba sao michelin giữa đảo maldives để ăn mừng. hoặc có khi haru chỉ nói vẩn nói vơ rằng sau này về già cậu muốn có một ngôi nhà nhỏ với mảnh đất để trồng hoa trồng rau, chẳng thể ngờ được hôm sau daisuke đã đem đến trước mặt cậu catalogue của một loạt nhà vườn kiểu nhật khác nhau, nói rằng hãy chọn những căn cậu thích, bao nhiêu cũng được, nếu muốn thêm thì hãy nói hắn hắn mua cho.

haru không thích tiền bạc, nó chỉ là thứ công cụ giúp ta sinh tồn trong xã hội, chứ ngoài ra chẳng được ích lợi gì cả. bên cạnh công lí và hòa bình, haru còn mưu cầu hạnh phúc. cậu muốn sống ngày nào ngày nấy cũng đều tràn ngập niềm vui tiếng cười, không âu lo vướng bận. mà thứ ấy tiền bạc có bao giờ mua nổi đâu?

vậy nên, khi daisuke chìa tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt cậu và nói rằng "số dư vô hạn của tôi liệu có mua được em?", haru đã tạm gạt bỏ những cảm giác kinh tởm cuộn xoáy trong lòng (vì câu bày tỏ và cách xưng hô nổi da gà kia) mà thẳng thừng:

"tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng hạnh phúc thì không đâu. liệu cậu có mang lại hạnh phúc cho tôi? tôi không nghĩ thế."

"vậy theo em, thế nào mới là hạnh phúc?"

"hạnh phúc đối với tôi đơn giản thôi, là cả đời này được theo đuổi công lí, mỗi ngày được nấu đôi ba món ăn và xem những bộ phim mình thích, có những người bạn bên cạnh và một người tôi yêu. vậy là đủ."

daisuke ngẫm nghĩ một lúc, rồi thản nhiên:

"công lí tôi có thể mua cho em, dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu cao cấp nhất tôi có thể mua cho em, phim ảnh tôi có thể mua cho em tất cả các công ty truyền thông trên thế giới, bạn bè tôi cũng có thể mua cho em hàng tá, và người em yêu thì đã có tôi ở đây. không phải đã như em mong muốn rồi à?"

nghe tràng lí luận của tên rich kid nào đó mà haru cứng họng, không nói thêm được lời nào. không phải không nghĩ ra gì để nói, chỉ là cậu đã quá bất lực với logic của tên này rồi...

"vậy," - daisuke hỏi, vẻ mặt mong chờ - "ý em sao?"

haru nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.

câu trả lời hả? đơn giản thôi, chỉ có chín từ này...

tên kambe daisuke chết dẫm kia, tôi ghét cậu!


___

cre pic: https://www.pixiv.net/en/artworks/81443089

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro