Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan chết đứng tại chỗ. Làm sao người kia lại biết cậu là Kudo Shinichi chứ?!

Trong khi Conan còn hoang mang thì người kia đã đi mất rồi. Maki nhanh chóng đi lòng vòng quanh hiện trường, định dùng MRI để điều tra nhưng có vẻ sẽ không được. Dù gì thì dựa vào bằng chứng ở hiện trường chưa chắc đã nói đúng thủ phạm hay cách thức của chúng.

Maki nghĩ bản thân tốt nhất nên rút lui mau, kẻo có người mò đế-

- Tôi là trợ lý thanh tra Kato Haru, và đây là thanh tra Kame Daisuke, cho hỏi các vị có thấy chánh thanh tra cao cấp Maki Tsuyoshi ở đâu không?

Chưa gì đã có tai mắt mò đến, cũng nhanh nhạy đấy. Nếu cậu không nhầm thì kia là Kambe Daisuke, người đứng đầu gia tộc Kambe giàu nhức nách.

- À thì...- Takagi bối rối không biết phải làm sao vì việc chánh thanh tra cao cấp có mặt ở đây là bí mật.

Maki thấy tình hình không ổn liền báo thầm với thanh tra Megure rồi chuồn êm. Mà cậu sẽ đi đâu? Tất nhiên là đến số 9 rồi. Đã lâu không quay lại đó. Chắc mọi người vẫn ổn nhỉ?

Vâng, ổn lắm. Có mấy người mới ngủ dậy nghe tin Maki về nước liền vội vàng vệ sinh cá nhân, vừa ra đến cửa lại có chuyện cậu mất tích. Mới sáng sớm có quá nhiều tin gây sốc. Mà khỏi nói họ cũng biết Maki trốn và đi đến số 9 rồi. Bây giờ họ đang trên đường đến đó.

- Mà, sao nhóc lại đi theo anh?- Maki đi một hồi thấy cậu nhóc kia không chịu buông tha cho cậu nên liền hỏi.

- Có sao đâu ạ? Em cũng muốn đến số 9 lắm. Với cả, sao anh biết em là Kudo Shinichi?- Conan không dùng giọng con nít nữa và nghiêm túc hỏi.

- Dễ mà, Kudo Shinichi mất tích đúng lúc thám tử ngủ gật Mori Kogoro nổi tiếng. Và bác ấy có nhận nuôi một đứa con nít vào cùng lúc ấy. Nếu anh không nhầm thì em luôn lảng vảng quanh ông ấy nhỉ?

- Chỉ nhiêu đó mà anh đoán ra?- Conan ngờ vực hỏi.

- À còn cái này nữa, anh đã vô tình thấy em sử dụng nó khi xem camera lúc bác Mori khá án.- Maki giật lấy cái nơ trên cổ Conan rồi thong thả cầm nó xem xét.

- Đúng là tiện dụng nhỉ? Đổi thành giọng của bất cứ ai. Hình như trên đời cũng có một kẻ đổi giọng thành bất cứ ai mà không cần thiết bị trợ giúp.- Maki xem chán rồi liền trả lại cho Conan.

- Kaito Kid, nhỉ?- Conan trả lời. (Kaito ở nhà: hắt xì!!!! Ai nhắc mình thế nhỉ???)

- Phải. Mà anh cũng chẳng quan trọng chuyện đó lắm.- Maki bắt đầu bước nhanh hơn, muốn tận dụng toàn bộ thời gian để đến đó.

- Em có một chuyện thắc mắc mãi vẫn chưa tìm ra đáp án.

- Chuyện gì?

- Anh thật sự trên 30 tuổi sao ạ?

- ...

Maki đứng hình một lúc, định giơ tay đánh Conan vì hỏi câu chạm trúng nỗi lòng của cậu, nhưng vì ở đây có người nên anh không làm thế.

- Với cả anh thật sự mất điện thoại rồi sao?- Conan nhớ đến lý do Maki văn phòng thám tử Mori liền hỏi.

- Ừ, nó mất tiêu rồi. Không phải là cái em nhìn thấy anh bóp nát nó trong nhà vệ sinh đâu, là cái khác cơ.- Maki nói. Conan đổ mồ hôi, người này biết cậu đã lén nhìn khi ở nhà vệ sinh luôn à?

- Anh lỡ bỏ quên trong nhà vệ sinh ở nhà hàng, nhưng hỏi thì họ không tìm thấy, cũng chẳng có ai báo là nhặt được.- Maki nói tiếp.

- Thế nó có quan trọng không ạ?- Conan hỏi.

- Có, nó chứa tài liệu của một vụ mà anh đang điều tra. Thám tử trung học như em thì không nên dính vào.- Maki thở ra một cái, rồi nhanh chóng bế Conan lên mà tăng tốc.

- Sao tự dưng anh tăng tốc thế?!

- Có người theo dõi.

Conan liền im bặt, giác quan của người này còn tốt chán. Cậu liền bấm cái nút trên kính và tìm kiếm gần đây, quả thật đã tìm ra một bóng người theo dõi đằng xa đang bám theo.

Vì ở ngoài đường như thế này dễ dây vào người vô tội trên đường nên cậu quyết định chạy vào rừng, địa hình cũng thuận lợi để trốn nữa.

- Tch, số đạn có hạn nên phải cẩn thận. Conan, bịt chặt lỗ tai lại.- Maki rút khẩu súng trong túi áo khoác ra, một tay bế Conan, tay còn lại nhắm tên kia mà bắn.

- Cẩn thận, hắn cũng có đem súng!- Conan nhìn thấy nhờ vào ra đa trên mắt kính, ngay lập tức báo lại cho Maki.

Maki sau khi bắn một phát, xác nhận đã trúng tay hắn, nhưng chỉ sượt qua thôi. Cậu liền nhìn dáo dác xung quanh, cố tìm một lợi thế cho bản thân trốn khỏi đây. Nhưng có vẻ không được rồi.

- Conan, sau khi nghe phát súng kế tiếp, em chạy sang hướng kia, nhớ là chạy thật nhanh.- Maki đặt Conan xuống, hướng dẫn cho cậu nhóc rồi đứng dậy chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo.

- Còn anh thì sao?- Conan hoang mang hỏi.

- Đừng lo, anh là chánh thanh tra cao cấp mà, đương nhiên là dư sức xử vụ này. Nhưng vẫn nên gọi thêm người đến, mắt anh bắt đầu mờ rồi.- Maki lấy tay dụi mắt một cái rồi nói.

Conan gật đầu một cái như đã hiểu, dù gì trong cánh rừng này cũng không tiện để dùng giày, còn kim gây mê thì cần khoảng cách gần nên chắc cũng không xài được nốt vì chẳng thể áp sát đối phương hơn nữa. Có cậu ở đây chỉ thêm vướng chân Maki thôi.

- Chuẩn bị đi nhóc.

- Vâng.

Maki nhắm thật kĩ rồi bắn một phát. Conan nhanh chóng chạy theo hướng Maki đã chỉ, liền có thể chạy ra ngoài đường lớn rất dễ dàng. Chỉ là với Conan thôi vì đường này có rất nhiều cành cây rất thấp, dễ bị Maki đụng trúng nếu vừa bế Conan vừa chạy, đã thế còn phải quan sát người phía sau nữa.

- Thằng nhóc đó đã chạy rồi sao? Cũng nhanh chân đấy.- Một giọng nói khàn khàn phát ra, nhưng Maki không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của hắn được.

- Ngươi tránh được?- Maki nhớ đã nhắm vào chân, nhưng nơi đó lúc này hoàn toàn lành lặn, chẳng có lấy một vết xước.

- Có khi là ngài chánh thanh tra cao cấp đây đã nhìn nhầm mất rồi. Với cả súng ngài sắp hết đạn rồi nhỉ? Tôi thì vẫn còn nhiều lắm.- Hắn cười lớn, lấy thêm một khẩu súng ra và bắt đầu xả đạn liên hoàn.

Hẳn là đối phương có lợi thế hơn Maki về mặt vũ khí, nhưng tính đến các mảng khác như thể lực hoặc địa hình thì Maki hơn chút đỉnh. Cậu hoàn toàn có thể dựa vào địa hình mà tấn công hắn, vì cậu khá nhỏ con mà.

- Maki.

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, Maki khựng lại, chân không nhúc nhích như ý muốn nữa, đôi mắt cũng không chế được mà rơi lệ. Giọng nói này...là thứ đã ám ảnh cậu suốt những ngày qua...

Giọng nói của Suzuki Katsuhiro!!!

Cạch

Khẩu súng trên tay của Maki tuột ra và rơi xuống, va phải tảng đá rồi rớt xuống nền đất ẩm ướt.

- Không thể nào... Không thể thế được... Anh đã chết rồi mà, Suzuki...- Maki bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc, hai tay ôm lấy đầu và vò mái tóc vốn gọn gàng nay đã xù lên một chút.

- Maki.

Giọng nói trầm ấm đó đã đánh thức những kỉ niệm mà Maki đã chôn giấu sâu trong lòng, không muốn khơi ra vì sợ phải đối mặt với nó một lần nữa. Viễn cảnh cậu cầm súng bắn chết anh.

- Suzuki... Anh đã chết rồi...- Maki lấy hai tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, hai chân vô lực mà ngồi bệt xuống nền đất.

- Phải, anh đã chết rồi, em cũng sẽ đi theo anh chứ?

Maki giật mình, nhận ra điều không đúng ở câu nói vừa rồi, ngay lập tức bình tĩnh lại mà cầm lấy khẩu súng đã bị rơi.

Đoàng

- Ư!!!

Chưa kịp chạm vào, Maki đã bị hắn bắn xuyên qua lòng bàn tay, máu từ đó tuôn ra rất nhiều, thấm đẫm nên đất. Dù đau nhưng cậu vẫn cầm lấy khẩu súng và bắn cho hắn một phát, chưa kịp chạy đã bị hắn túm lấy mái tóc và kéo ngược lại.

- Maki, đừng chạy vội thế chứ?

Giọng này là...Aoki?!?

Vậy ra hắn có khả năng giả giọng sao? Giống đến độ cậu tưởng thật cơ đấy.  Xem ra không cầm cự nổi nữa rồi. Tầm mắt cậu mờ dần, sức lực cũng dần cạn. Chỉ một lúc sau Maki đã hoàn toàn bất tỉnh.

- Thành thật mà nói thì ta chẳng muốn đập nát đầu em đâu. Nhưng nếu không thì, họ sẽ sớm tìm ra bằng chứng mất. Thật tiếc cho gương mặt xinh đẹp này. Cả Suzuki lẫn Aoki đều yêu thích gương mặt này, mà Suzuki đã mất rồi. Vậy nếu ta hủy hoại gương mặt này, thì chẳng biết Aoki sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ? Thật mong chờ mà.

Bốp

- Hửm? Bất tỉnh rồi mà sao vẫn còn cử động được nhỉ? Không được rồi, dù chẳng muốn nhưng xem ra ta phải đập em thêm mấy cái nữa nhỉ?

Hắn kéo lê Maki rồi biến mất vào màn đêm, khi cảnh sát đến chỉ còn lại những vết máu, súng và vết va đập. Ngoài ra chẳng còn dấu vết gì cả, chẳng biết họ đi đâu, và hiện tại Maki có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro