Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm?

- Sao vậy, thanh tra Aoki?

- Chiếc trực thăng kia... Hình như nó bay ngược về hướng của chúng ta nhỉ?

- Nhưng ở đó đâu có ai sở hữu trực thăng đâu?

- Chẳng lẽ là có ai đó đã đến trước chúng ta?

Nhóm cảnh sát ngồi trên chiếc limousine, chính xác hơn là các cựu thành viên số 9, chợt nảy ra một cái tên hợp lý nhất.

- Chẳng lẽ là Maki san?!?!?!

- Chánh thanh tra sao?! Vậy thì chúng ta phải tăng tốc đến giúp anh ấy thôi!

Aoki đan chặt hai tay lại với nhau khi xe bắt đầu tăng tốc. Tsuyoshi nghĩ cái gì trong đầu mà đến đó vậy chứ? Ủa mà không phải, anh nhớ đã khoá cửa lại rồi mà? Sao cậu có thể ra khỏi đó? Chẳng lẽ là có lối đi bí mật?

Càng nghĩ Aoki càng thêm rối bời và hoang mang trước Tsuyoshi. Đúng là không gì có thể cản được cậu ta.

Aoki nghĩ là thế nhưng thực ra Tsuyoshi lúc này đang...

- Cậu bé, cháu đi lạc sao? Có nhớ địa chỉ nhà hay số phụ huynh không?

- À cháu...

Tsuyoshi đang bị chặn đường bởi một chú cảnh sát vì tưởng cậu là trẻ bị lạc. Có Aoki ở đây thì thể nào anh ta cũng cười thật to cho mà xem.

- Cháu không có đi lạc. Hiện tại cháu đang đưa cái này cho papa.

- Papa của cháu là ai?

- Đây ạ.

Tsuyoshi lấy thẻ cảnh sát của bản thân ra và đưa lên. Ngay lập tức chú cảnh sát kia biến sắc ngay. Ai mà lại không biết cái vị chánh thanh tra nổi tiếng khó tính Maki Tsuyoshi chứ? Nhất là người trong ngành nữa. Vậy nên chú cảnh sát kia đã lấy khăn ra lau mồ hôi, gượng cười mà đáp:

- V-vậy sao...? Papa của cháu là Maki san à?

- Vâng.

Xạo đó. Cậu là Maki Tsuyoshi nè. Và chưa có con nha.

"Nhìn kĩ thì cậu nhóc này cũng giống chánh thanh tra thật... Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt nữ tính cùng ánh mắt đó..."

Chú cảnh sát suy nghĩ một lúc, rồi cũng để Tsuyoshi đi. Ổn thoả qua cửa rồi, giờ thì bắt taxi thôi.

Nhưng cậu có nào ngờ, hành động vừa rồi đã khiến cậu phải hối hận cả đời vì lỡ làm như thế. Có lẽ vì đang là trẻ em nên Tsuyoshi không kịp suy nghĩ thấu đáo, vội vàng hành động nên... Cái tin chánh thanh tra Maki đã có con chẳng bao lâu đã lan ra khắp trụ sở cảnh sát. Tất nhiên là chưa đến tai đám người kia rồi.

- Chỉ là một thằng lỏi thôi mà...

Aki cắn răng, dùng băng gạc cầm máu các vết thương do đạn bắn và các vết chém khắp người. Dù đối phương chỉ là một đứa con nít, nhưng hắn không tài nào bắt được nó. Cơ mà tại sao nó lại có nhiều vũ khí đến thế? Cả súng cũng có...

Trừ phi, nó là con của một tên nào đó giàu, có tiếng và địa vị cao... Việc sở hữu những thứ như thế cũng chẳng có gì là lạ...

Nhưng tại sao một đứa trẻ như thế lại nhắm vào hắn? Hắn có làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống xa hoa quyền quý của nó à?

- Thằng lỏi kia, mày có ngon thì bước ra đây!!

Ruby thở dốc dựa vào tường, khỉ thật, sao tên này lại sống dai đến thế chứ? Cậu đã tốn nhiều thời gian lắm rồi đấy. Đành phải dùng thứ này thôi.

Lạch cạch

Cậu lấy ra hai khẩu súng trường, mỗi tay một cây và chĩa về phía hắn.

- Chết đi, tên khốn.

Hắn giật mình quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy hai nòng súng đang chĩa về hướng hắn. Đạn liên tục được bắn ra, như một cơn mưa, và hắn cũng trúng đòn không ít.

Aki vội vã chạy đi tìm vũ khí, hắn chộp được khẩu súng ăn trộm từ một lão cảnh sát già lẩm cẩm, nhưng số đạn có giới hạn, phải sử dụng thật cẩn thận!

- Tch, hắn có vũ khí rồi... Mà cũng sắp đến giờ thăm Sapphire rồi, phải nhanh lên...

Giết hắn.

Két

- Gì vậy Daisuke? Chỗ này có phải là nơi ở của nghi phạm đâu?

- Anh im lặng một chút đi, Haru. Bác sĩ, có thể cho cô bé lên xe rồi.

- Cô bé?

Cạch

- Làm phiền cậu rồi.

- Không sao, dù gì cô bé này cũng là một nhân tố quan trọng trong chuyện này.

- Nhân tố gì cơ?

Haru ngớ người trước hành động kì quái này của Daisuke. Không nói không rằng mà đem một cô bé yếu ớt, còn đang ngồi xe lăn lên xe, chạy thẳng đến nơi tên nghi phạm sống. Trong đầu cậu ta đang mưu tính cái gì vậy chứ??

- Này Daisuke, cô nhóc này là ai?

- Sapphire Birch. Cái tên này làm anh nhớ đến ai?

- ....

- Nạn nhân của Aki Sora, đúng không?

- Ah phải rồi! Là cô bé bị xe của hắn đâm! Nhưng tại sao lại đưa cô bé đi cùng?

- Anh sẽ sớm biết thôi. Khá khen cho người của cựu số 9 nhận ra ngay.

- Tất nhiên rồi.

Bầu không khí đang rất bình thường, yên ổn cho đến khi càng ngày càng gần với nơi ở của nghi phạm. Và đặc biệt là có tiếng súng vang lên liên tục.

Sapphire đột ngột rướn người ra phía trước, cố đứng lên bất thành. Đã bao lâu cô không đi đứng rồi? Một khoảng thời gian rất dài....

Nhưng cô vẫn muốn bước đi. Tiếng súng đó rất quen thuộc. Người đã cùng cô chiến đấu, cùng cô lấy thủ cấp của biết bao nhiêu kẻ xấu.

- Ruby!!!

Cô vội vã mở toang cửa xe, cố hết sức đưa xe lăn xuống rồi chạy đến gần hơn khi chiếc limousine dừng. Vì xung quanh có quá nhiều cây, không tiện để tiếp cận bằng xe.

- Sapphire! Em bình tĩnh lại chút!

Haru nhanh tay kéo cô bé ngược lại giữ chặt chiếc xe lăn với sự trợ giúp của Okabe. Nghe bảo cô bé này chỉ mới tỉnh dậy, sao có thể khoẻ đến như thế?

- Bỏ em ra! Em phải đến chỗ của Ruby!

- Nhưng đến đó rồi em có giúp gì được với thân thể yếu ớt như hiện giờ không?!

- !

Sapphire mím môi, cô không có lời nào để phản bác ngay lúc này. Phải, hiện tại cô yếu hơn hồi trước rất nhiều, dù đã trải qua hồi phục cấp tốc đặc biệt nhưng vẫn chưa đủ sức!

Đáng ghét! Tên Ruby kia thể nào cũng định lấy đầu tên kia bằng mọi giá! Cô đã hứa là sẽ luôn giữ cậu 'sạch sẽ', vậy mà giờ đây...

- Sapphire, xem nè! Bộ váy này đẹp không? Tớ may riêng cho cậu đấy!

- Tớ cũng có một bộ với kiểu trang sức tương tự, như thế này là thành một cặp rồi nhỉ?

- Sapphire.

Cô thở ra một hơi, bình tĩnh lại rồi thì mới nhờ những người kia đưa đến đó. Họ chưa kịp trả lời thì Daisuke đồng ý mất tiêu, còn ra hiệu cho họ đi theo sau nữa.

Khó chịu là thế, nhưng họ vẫn đi theo cậu ta thôi. Cánh rừng thì khá bình thường, vì điểm bất thường đã tập trung vào ngôi nhà cũ kĩ có nhiều vết nứt tưởng chừng như sắp đổ kia.

Tiếng súng, tiếng vỏ đạn rơi và tiếng la hét. Tất cả như một bản nhạc chết chóc cứ liên tục được tấu lên mãi, cho đến khi có một kẻ rời khỏi trần gian.

- Có người sắp chạy ra!

Daisuke ngay lập tức cảnh báo, toàn bộ những người có mặt đều lấy tay chạm vào súng của bản thân. Cánh cửa đó đột ngột mở tung ra, quả thật có một gã đàn ông mình mẩy rướm máu chạy vội khỏi căn nhà kia. Được mấy bước thì lại ngã lăn ra vì vết thương ở chân, hắn lăn qua lăn lại, kêu lên vì đau đớn.

- Gã này...

- Là hắn, Aki Sora. Nhưng là ai đã làm chuyện này với hắn...?

Sapphire căng thẳng nhìn gã đàn ông đang vùng vẫy trong vũng máu kia. Nhưng thứ cô nhìn không phải là gương mặt của kẻ đã khiến cô nằm dài trên giường bệnh, không biết mai này sống chết ra sao. Mà là những vết thương do đạn và dao, hoặc kiếm gây ra.

- Đã đến rồi sao? Nhanh thật đấy...

- !! Em là...!!

- Đã lâu không gặp, anh Haru, anh Daisuke.

- Ruby!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro