Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người ngồi trước phòng phẫu thuật mang mỗi một tâm trạng khác nhau. Lo lắng có, mệt mỏi có, hồi hộp và cả sợ hãi cũng có nữa.

Cho đến khi cánh cửa kia được mở ra, vị bác sĩ làm phẫu thuật lau mồ hôi rồi báo kết quả. Cuộc phẫu thuật thành công, Ruby sẽ ổn thôi. Đa phần ai cũng vui mừng, nhất là Sapphire. Cô hét lên rất lớn, rồi rơi nước mắt. Thật may mắn làm sao, Ruby không bỏ cô đi.

- Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng.

- Làm phiền bác sĩ rồi.

Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng cho người đưa cậu nhóc ra khỏi phòng phẫu thuật để về phòng riêng. Sapphire thấy cậu ra cũng bám theo, cùng cậu đi về phòng. Biểu cảm thì có dễ chịu hơn so với lúc trước đấy, nhưng mặt vẫn còn xanh, chắc là do mất máu nhiều.

- Ruby... Thật tốt khi em vẫn còn ở đây...

Vừa đưa đến phòng, Sapphire đã tiến gần hơn chỗ Ruby, rồi hôn nhẹ lên vết sẹo cũ kia. Bằng chứng cho việc cậu đã bảo vệ cô. Giờ là lúc cô bảo vệ cậu.

- Này nhé Sapphire, đừng có hôn lén trong lúc em bất tỉnh như thế.

- Oái!! Em dậy từ lúc nào vậy??

- Mới đây thôi. Thuốc mê hết tác dụng nhanh hơn em nghĩ... Nhưng không ngờ anh lại...

- Em quên ngay chuyện đó, nghe không Ruby?

Sapphire dán sát mặt vào Ruby, lườm một chốc rồi cũng từ từ lùi lại. Đôi bạn trẻ này sau khi quen nhau đã có một cách xưng hô rất đặc biệt.

Ruby xưng em, còn Sapphire xưng anh.

Sapphire là người đi làm, còn Ruby sẽ lo việc gia chánh, thỉnh thoảng thì đi thiết kế thời trang, hoặc làm giám khảo chẳng hạn. Nhưng trụ cột của gia đình vẫn là Sapphire.

Từ những điều trên, chúng ta cũng có thể rút ra được rằng, 'kèo trên' là Sapphire, 'nằm dưới' là Ruby.

Đôi bạn trẻ này thật đặc biệt nhỉ? Đến 'cách chơi' cũng vô cùng khác lạ. Nên thỉnh thoảng hai đứa cũng bị hiểu lầm.

Và cả dù có thế nào đi nữa Ruby cũng sẽ không để Sapphire làm việc nhà đâu. Bởi vì cô nàng chẳng hề hợp với công việc này chút nào. Với một cô nàng 'nam tính', lại hoang dã cùng việc không thích cầu kì cho lắm, Sapphire có thể dễ dàng làm mọi thứ qua loa.

Đến cả nấu ăn cô nàng cũng nấu trên mức ăn được một chút, nhưng cũng không tránh khỏi thi thoảng Ruby ăn đồ của Sapphire xong phải chạy vội vào nhà vệ sinh.

Nên, Ruby sẵn sàng làm hết những công việc đó. Với một người ưa cái đẹp như cậu thì hay đòi hỏi nhiều thứ. Tất cả mọi thứ phải thật xinh đẹp và hoàn hảo.

Dù hai đứa có trái ngược nhau thật đấy, nhưng nhiều khi cũng hợp ý nhau lắm chứ chẳng đùa.

- Nè Ruby, khi nào thì chúng ta mới đủ tuổi kết hôn vậy?

- Bàn chuyện đó là có hơi sớm đấy, Sapphire.

- Nhưng anh muốn sớm thấy em trong bộ lễ phục trắng và cầm một bó hoa tươi. Như thế thì trông em sẽ dễ thương lắm.

Sapphire cười, Ruby đỏ mặt. Cậu cầm cái chăn kéo lên che đi khuôn mặt đã ửng hồng vì sự 'nam tính' của chồng mình. Thật tình, Sapphire à, có nam tính đi nữa thì cũng phải chừa cho cậu một ít chứ...!

- Em ngượng sao?

Sapphire đột nhiên nhếch mép lên cao hơn, cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Ruby cảm thấy như mình sắp có khả năng bốc hơi rồi.

- ...!

Nhân lúc cậu còn bối rối, cô liền hôn lên vành tai cậu một cái. Tạm biệt, Ruby đã 'thăng hoa' rồi.

Nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế, cô thích lắm. Trêu chọc cậu chưa bao giờ là chán cả, đối với cô là thế.

- Vậy là sắp đến hồi kết rồi nhỉ?

Aoki nói bâng quơ như thế mà quên mất một chuyện.

- Tôi còn chưa trở về dạng cũ thì kết thúc kiểu gì hả?

Tsuyoshi đứng kế bên, tức giận đá vào chân Aoki một cái. Biết chắc thế nào Aoki cũng không đau, thế nhưng anh ta lại co chân lên ôm lấy và kêu oai oái như thể đau lắm vậy.

Có vẻ...gan càng ngày càng lớn ha?

- Tạm thời là ổn thoả rồi nhỉ? Mệt thật đấy...

Haru thở dài dựa vào tường. Mấy hôm nay quần quật suốt nên chẳng có mấy khi nghỉ ngơi. Cũng chẳng có thời gian để hâm nóng tình cảm với Daisuke. Dù anh đã gom hết hành lý và chuyển qua rồi, nhưng mỗi người một phòng cơ. Không có chuyện ngủ chung đâu. Nghe Daisuke bảo rằng cậu đã quen như thế rồi.

Không sao, sau này sẽ quen thôi. Mà hình như...

- Thanh tra Aoki, tôi nhờ chút chuyện được chứ?

- À cứ nói đi, anh Haru.

- Ờm... Chúng ta ra chỗ khác được không?

Haru ngại ngùng gãi má. Chuyện này không thể để cho Tsuyoshi nghe thấy được. Đây là chuyện giữa các 'cột nhà' với nhau.

Aoki có vẻ hiểu ý của Haru, nên đã xin phép Tsuyoshi đi theo anh ta một chốc. Cậu gật đầu đồng ý, cũng chẳng phải chuyện to tát gì nên cứ để hai người đó bàn chuyện với nhau.

- Eh? Anh định tổ chức thật sao?

- Shhh! Lỡ tên đó nghe thấy thì không được đâu!

- A vâng, tôi xin lỗi...

- Ổn mà... Chỉ là lần đầu tổ chức mấy cái này...nên tôi không rành lắm... Cậu có thể giúp tôi một tay không?

Nhìn Haru cứ bối rối, hết sờ tóc lại vân vê đầu ngón tay, xong lại đến chạm gáy, Aoki bất giác phì cười. Không phải có ý xấu gì đâu, chỉ thấy hai người này đúng là hợp nhau thật, chỉ là họ không hay nói thẳng tình cảm với nhau thôi.

- Tất nhiên rồi. Mà nhân tiện tôi có thể ké với anh được không?

- Cậu chịu giúp là tốt rồi. Nói xem, cậu nghĩ ở đâu là ổn?

- Hm, tôi nghĩ chỗ nào đơn giản chút thì tốt hơn...

- Sao cậu lại nghĩ như thế?

- Thì anh Daisuke đã quen với mấy thứ sang trọng rồi mà. Đơn giản một chút thử xem sao?

- Vừa hay anh không thích sử dụng tiền quá nhiều...

- Hai anh đúng là trái ngược nhau thật đấy.

Aoki cười nhẹ. Nếu Haru đã quyết định như thế rồi thì anh cũng phải nhanh lên nhỉ? Đâu thể để Tsuyoshi chờ quá lâu được.

- Sắp tới sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro