Ngoại truyện 1: Nhật kí mang thai p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Aoki tỉnh lại thì đã trưa rồi và cũng chẳng thấy Tsuyoshi ở đâu. Định chạy đi tìm thì thấy ngay một tờ giấy ghi chú trên bàn, được chìa khoá xe của anh đè lên.

[Aoki,

Dám đổi xe với tôi lần nữa thì cậu coi chừng tôi đó!

Maki]

Toi rồi... Ban nãy thấy Tsuyoshi có vẻ hiền lành, ngỡ cậu đã bỏ qua chuyện đó nên anh quên khuấy đi mất!

Nhưng mà cậu định đi đâu đó nhỉ? Nếu không nhầm thì cậu cũng nhận vụ án đó và điều tra bằng MRI...

Không lẽ cậu sẽ đi bắt hung thủ một mình sao?! Nguy hiểm quá!

Nhưng mà anh cũng chẳng biết cậu sẽ đi đâu để mà tìm. Rắc rối rồi đây, đành phải đến cơ sở của số 9 mới để hỏi thử.

Trong khi anh chạy lăng xăng khắp chốn để tìm manh mối về Tsuyoshi đã đi đâu thì hiện tại cậu đang có mặt tại một nhà ga nào đó. Hết kiểm tra đồng hồ lại quan sát xung quanh, hẳn là đang đợi ai đó.

- Anh Maki, anh đến sớm nhỉ?

- Kudo, Kuroba, chào hai người.

- Vâng, chào anh. Cho hỏi chuyện anh muốn bàn là?

- Lên tàu trước đi, anh sẽ nói sau.

Tsuyoshi vừa thấy tàu tới, liền ra hiệu cho hai thiếu niên kia cùng lên. Họ ngoan ngoãn làm theo. Shinichi nhanh chóng tìm chỗ cho Kaito ngồi, đương nhiên cũng có của Tsuyoshi nhưng cậu nói bản thân đứng là được rồi. Tuy hơi khó hiểu về lý do tại sao cậu lại chọn đứng, nhưng Shinichi cũng đành tạm gác lại và ngồi bên cạnh Kaito.

- Hiện tại em đang trong kì ốm nghén, còn anh thì sao, Maki san?

- Gần tới rồi, nên tên to xác đó lo lắng ra mặt.

- Cũng phải thôi. Lần đầu làm cha sau ngần ấy thời gian làm chú, anh ấy không lo lắng mới lạ.

- Thế còn cậu thì sao? Trong thời kì thai nghén có chuyện gì khó khăn không?

Kaito suy nghĩ một chút rồi thành thật lắc đầu. Chuyện này làm Tsuyoshi khá ngạc nhiên, thường thì giai đoạn này thai phu sẽ ói rất nhiều, cân nặng có thể sụt giảm rất nhanh, nhưng trông Kaito lại chẳng có vẻ gì là như thế.

- Từ khi bắt đầu thời kì ốm nghén, Kaito dường như không ngán bất kì món nào ngoài cá cả.

- Thật à?

- Vâng. Nhiều khi cậu ấy còn chủ động bảo ói hơi nhiều nên muốn ăn gì đó cho đỡ đói. Nên dù là giai đoạn ốm nghén nhưng...

Cái má của Kaito sau khi được Shinichi nuôi thì chỉ có phúng phính hơn chứ không gầy đi chút nào cả. Coi bộ cậu ta cũng dễ nuôi đấy chứ. Ăn được vào thời kì này là kì tích đấy.

- Maki san có chuẩn bị gì cho thời kì ốm nghén chưa?

- Chưa, chỉ có tên to xác kia chuẩn bị thôi. Có điều bụng tôi hơi yếu nên...

- Đó cũng là một vấn đề khá lớn đó.

Shinichi cười trừ, lòng thầm đoán sắp tới thanh tra Aoki sẽ cực khổ lắm đây. Đang nói chuyện khá hợp ý nhưng đột nhiên Tsuyoshi thay đổi sắc mặt ngay khi vừa thấy ai đó.

- Maki san?

- Hai người ở yên đây nhé? Đừng đi đâu hết.

- Chờ-

Kaito chưa kịp nói hết câu thì Tsuyoshi đã nhanh chóng rời đi. Có vẻ như cậu đang có công việc riêng rồi. Cậu bước nhanh, nhẹ nhàng luồn lách qua mọi người để đi đến gặp một ai đó.

Cộp

Cậu dừng lại, ngay sau lưng một gã đàn ông khả nghi đội nón che kín mặt. Não bộ cậu lập tức khởi động, xác định hình ảnh và dữ liệu về đối phương.

- Cho hỏi có phải anh là *** không ạ?

Dùng gương mặt xinh đẹp hút người của mình, Tsuyoshi dễ dàng bắt chuyện với người kia. Hắn có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng gật đầu ra hiệu với cậu.

- Anh có thể dành một chút thời gian cho tôi được chứ?

- Tại sao tôi phải làm như thế?

Hắn hỏi, cậu cười nhẹ và nắm lấy tay hắn.

- Tôi muốn hỏi anh về vụ án xảy ra ngày 15/4.

- Hả? Ngày đó tôi có ra ngoài đâu?

- Đừng nói dối nữa.

Cậu lấy thẻ cảnh sát ra khỏi túi trên ngực áo khoác, nhẹ nhàng mở ra cho hắn xem.

- Tôi là chánh thanh tra trưởng, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cảnh sát, anh bị tình nghi giết người, phiền anh đi theo tôi.

- C-cảnh sát?!

- Anh không cần phải ngạc nhiên thế đâu, ***. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội và bắt giữ anh rồi. Nào, chúng ta đi chứ?

Tsuyoshi mỉm cười, vẫn là nụ cười đã khiến biết bao con người đã si mê cậu. Hắn căng thẳng nhìn cậu, cố tìm những bằng chứng chứng minh bản thân vô tội. Nhưng tất cả đều công dã tràng cả thôi.

Cậu lấy ra một món trang sức chưa bao giờ là lỗi thời, có thể dễ dàng phối với mọi loại trang phục, được nhiều người ở mọi lứa tuổi tin dùng.

Còng số 8.

Hắn hít sâu, nhân lúc cửa tàu mở ra khi dừng lại, ngay lập tức chạy ra ngoài và lấy con dao đang cất trong áo ra.

- Mọi người, tránh ra!!

Tsuyoshi đuổi theo sau, nhanh chóng thông báo để tránh người đi đường bị hắn đâm phải. Dù gì hắn cũng không phải là người trực tiếp đâm chết các nạn nhân nên xét về độ khoẻ mạnh thì chẳng bằng cậu.

Trong tích tắc, cậu đã áp sát hắn, nắm lấy cánh tay đang cầm dao và vật ngã hắn xuống. Rất nhanh, cái còng tay sáng chói kia được đeo lên tay hắn. Cậu thở một hơi, rồi lấy điện thoại gọi cho Okabe.

- Okabe, gọi cấp dưới đến đây, tôi bắt được hung thủ rồi. Ừm, vụ giết hàng loạt cảnh sát đó.

- Hả? Bao nhiêu con dao à? Một thôi.

[...!!!]

- Okabe? Nói gì thì nói lớn lên, tôi không nghe rõ.

Tsuyoshi nhất thời không để ý, hắn liền rút thêm một con dao và đâm thẳng vào bụng cậu.

- Haha, dù có là chánh thanh tra trưởng đi nữa cũng chẳng ngờ đến chuyện này nhỉ?

Hắn loạng choạng đứng dậy, cố tìm một hướng mà chạy. Nhưng chưa gì hắn đã bị Shinichi tung cước đánh ngã. Hắn lại bị tóm lần nữa.

Nhưng tình trạng của Tsuyoshi nguy hiểm hơn, hắn đâm vào nơi mà đứa con yêu quý của cậu đang có một giấc ngủ yên bình.

Máu đỏ chảy ra, thấm ướt áo sơ mi trắng.

Xem ra khó mà giữ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro