Backstory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Au của mình, Sabito, Makomo và Giyuu sống cùng Urokodaki trong cùng một thời điểm.

1.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá, Urokodaki tìm thấy một cô bé nhờ vào khứu giác. Vì cô bé ấy có mái tóc như thể hòa làm một với nền tuyết lạnh, nếu ông không có khứu giác tốt, có lẽ con bé đã không thể sống qua mùa đông này với chi chít vết thương lớn nhỏ trên cơ thể rồi.

Cô bé ấy đang nhai ngấu nghiền từng nắm tuyết vừa với bàn tay, dường như đã đói rất lâu rồi.

"Này nhóc, thứ này không thể ăn đâu"

Urokodaki nắm lấy áo con bé, kéo lên rồi mang nó về nhà.

2.

"Nào, mau tới chào hỏi 3 anh chị đi nhóc"

Urokodaki vừa về đã mang thêm một đứa trẻ lạ, 3 đứa khác trong nhà cứ nháo nhào lên.

Đến tận sau khi cô bé sạch sẽ, đã bị 3 người kia dọa cho sợ mà núp sau Urokodaki mãi.

"Em tên gì vậy?"

Makomo gõ đầu khiến hai người kia trật tự rồi tiến đến nhẹ nhàng trấn an.

"Em...

Fuji Coralie ạ.."

3.

"Tóc Coralie màu trắng đẹp thật đó"

Mỗi lần nhìn vào mái tóc trắng ngần như tuyết đầu mùa của Coralie, Giyuu đều trầm trồ không thôi.

"Nhưng mà trông nó có đơn giản quá không??"

Sabito đột nhiên lên tiếng, anh cũng thích mái tóc này của cô bé, nhưng trông không ấn tượng lắm.

"Chúng ta nhuộm tóc nhé!!"

Coralie hơi bất ngờ một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Rồi chẳng biết Sabito lôi từ đâu ra một đống thuốc nhuộm, bảo là lúc đi theo thầy Urokodaki xuống núi nên mua được.

Một lúc sau, đầu của Coralie loang lổ màu xanh biển trông xấu kinh khủng, con bé tắt ngúm nụ cười khi nhìn bản thân trong gương.

Coralie đã khóc ầm cả lên.

Urokodaki và Makomo nghe tiếng khóc thì hoảng loạn đi đến, thấy Giyuu với Sabito mặt tái mét.

Báo hại Makomo dỗ mãi con bé mới nín.

[...]

Sau khi gội sạch số thuốc nhuộm còn dính vào tóc, Makomo nhuộm cho con bé vài lọn màu xanh biển trông rất xinh.

"Có thích không?"

Makomo xoa đầu Coralie rồi hỏi, con bé cứ gật đầu cười mãi.

4.

"Coralie chắc chắn thích tớ hơn cậu"

"Nói gì đấy, chắc chắn là tớ!"

Một ngày đẹp trời nọ, Giyuu và Sabito cứ cãi nhau ầm ĩ, hóa ra là đang cãi xem cô em gái nhỏ trong nhà thích ai hơn.

"Có chuyện gì vậy ạ.."

Coralie đang ngủ thì bị ồn ào đánh thức, tay ôm con gấu bông do Urokodaki may cho, tay kia cứ dụi dụi mắt trông yêu vô cùng.

"Coralie! Em nói xem em thích ai hơn nào!!"

Hai người đột nhiên hùng hổ, quay sang nói lớn khiến Coralie giật mình.

Dù đang buồn ngủ nhưng con bé vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

"Hì, em thích chị Makomo"

Sau đó lại cười xòa rồi chỉ tay về phía xa. Makomo nghe vậy thì lon ton chạy đến ôm lấy em nhỏ mà cười,

"Chị cũng thích Coralie lắm đó"

"Trời ạ.."

Bầu trời trong Giyuu với Sabito cứ như vừa sụp đổ, cả hai rầu rĩ ngồi xuống.

Đột nhiên, Coralie ôm lấy cả hai người,

"Em cũng thích hai anh nữa!!"

Thấy Coralie vui như vậy, Giyuu với Sabito chỉ có thể thở dài.

Đáng yêu đến phạm qui rồi.

5.

Coralie kể rằng, trước đây cha mẹ em cũng rất yêu thương em, nhưng vào năm em 9 tuổi, ông bà làm ăn vỡ nợ, bị bọn họ đến đòi tiền.

Vì quá túng quẫn, ông bà đã thế chấp con gái họ là em, thay cho khoản nợ ấy, trực tiếp đẩy em tới chỗ chết.

Em bị bán đến nhà một phú ông, ông ta suốt ngày lấy việc đánh đập em ra làm thú vui tiêu khiển.

Ông ta có vẻ là một người có chức quyền nhưng lại dựa vào chức quyền mà tham nhũng.

Không lâu sau khi em bị bán đến nhà hắn, tất cả người dân trong làng đã tức giận và đứng lên, kéo đến nhà ông ta hỏi tội.

Rồi một ngọn đuốc vô tình bùng lên, kéo theo đó là căn nhà gỗ lớn của ông ta bốc cháy.

Em chạy trốn được là nhờ vào thân hình nhỏ nhắn.

Em luồn lách qua đám đông và rồi em đã chạy mãi đến khi cái lạnh của mùa đông khiến đôi chân em không còn có thể tiếp tục nữa.

Em ngã khuỵu trên nền tuyết lạnh.

Sau đó vài ngày, Urokodaki đã vô tình tìm thấy em.

Em cảm thấy may mắn, vì dù cho quá khứ về cha mẹ không thật sự vui vẻ nhưng em vẫn có thầy Urokodaki, anh Sabito, anh Giyuu và chị Makomo bên cạnh.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em thấy hạnh phúc.

Vì vậy, em mang ơn của thầy Urokodaki suốt đời này.

6.

Một ngày mưa tầm tã, Giyuu trở về từ cuộc sát hạch, cũng là ngày em nhận tin báo tử, Sabito đã bỏ mạng lại tại nơi ấy, vĩnh viễn không thể trở về.

Makomo đã khóc rất nhiều, Coralie biết Giyuu cũng tự trách bản thân nhiều lắm nên cũng lao lại phía anh, cả ba ôm nhau rồi khóc nấc lên.

[...]

Kỳ sát hạch tiếp theo diễn ra, Makomo chào tạm biệt Urokodaki và Coralie rồi lên đường.

Trước khi đi, Coralie đã khóc, ôm lấy cô không buông, sau cùng, khi Makomo hứa với em lúc về sẽ tự tay may một túi hương tặng cho em thì em mới buông ra,

"Hứa với em là chị sẽ về nhé?"

"Chị hứa đó, Coralie xem, chị có thất hứa với em lần nào chưa?"

Coralie lắc đầu, Makomo vui vẻ xoa đầu con bé. Dắt chiếc mặt nạ cáo có họa tiết hoa do chính tay Urokodaki khắc, Makomo rời đi.

Không lâu sau khi Makomo rời đi, trời cũng đổ cơn mưa rào.

Và rồi, cô cũng đi theo cơn mưa ấy, vĩnh viễn không quay trở về nữa.

Cô thất hứa với Coralie rồi, cô có thấy bản thân thật tệ không?

[...]

"Trời lại mưa rồi, mau vào nhà đi Coralie"

Nhìn thấy con bé thẫn thờ bên hiên nhà, Urokodaki cũng chỉ có thể thở dài nhắc nhở.

Sabito mất đã là một đả kích với Coralie, ngay cả Makomo cũng không còn trở về khiến đứa trẻ hoạt bát ngày nào nay đã không cười nữa.

Giyuu do còn công việc diệt quỷ nên khi nghe tin Makomo mất, anh cũng chỉ có thể nén nước mắt mà tiếp tục nhiệm vụ.

Nghe Urokodaki nhắc nhở, Coralie cũng gật đầu rồi lững thững bước vào nhà.

Sáng hôm sau, Coralie quay trở ra hiên nhà để tiếp tục luyện kiếm, lại nhìn thấy một bông hoa màu hồng và một bông hoa màu xanh kì lạ mọc bên cạnh nhau, ngay dưới hiên nhà nơi em ngồi hôm qua.

Coralie khóc một trận rất lớn.

Em đã xin lỗi cả hai người.

Đáng lẽ ra em phải mỉm cười và tiếp tục sống thay phần của anh chị nữa, nhỉ?

7.

"Con muốn tham gia kỳ sát hạch vào lần tới"

Sau khi đánh vỡ một tảng đá lớn, Coralie nói với Urokodaki. Đôi mắt em kiên định, vững chãi khiến cho Urokodaki chỉ có thể thở dài.

Ông lấy ra một chiếc hộp đựng một chiếc mặt nạ cáo, đã được khắc vài rặng san hô màu hồng đào ở phía bên má phải.

Ông đưa nó cho em và tin tưởng Coralie sẽ trở về.

8.

Chính Coralie cũng không biết tại sao bản thân có thể vượt qua kỳ thi một cách thần kì như vậy, dù cho vết thương trên người cô cũng không nhỏ bé hay ít ỏi gì.

Mang theo thân người tàn tạ, Coralie lết về được tới con dốc gần nhà Urokodaki rồi ngất ra đấy, đến gần tối khi ông trở về mới hốt hoảng nhận ra đứa trẻ nhà mình đã trở về.

9.

"Em sẽ trở thành kế tử của anh ấy ạ?"

Số lần hiếm hoi em được nghỉ ngơi để về thăm ông Urokodaki thì bắt gặp Giyuu cũng trở về.

Nói qua nói lại một hồi Giyuu lại đá sang chuyện hỏi Coralie trở thành kế tử của anh ấy.

"Em không biết có ổn không nữa, nhưng em sẽ cố gắng hết mình!"

Giyuu gật đầu, thực ra anh biết, con bé nhà mình chỉ là bị tự ti quá thôi chứ năng lực con bé không hề tệ chút nào.

10.

Lần đầu tiên gặp ngài Ubuyashiki dưới tư cách là kế tử của Thủy trụ, Coralie rất hoảng loạn.

Ngôn từ của em cứ rối loạn tùng phèo lên hết.

Khiến cho Giyuu bên cạnh không biết nói gì cho phải với em.

May sao sau đó ngài Ubuyashiki cũng mỉm cười nói không sao, điều này trấn an em phần nào đó.

"Thưa, đây là Fuji Coralie, sau này sẽ là kế tử của con ạ"

Giyuu cung kính cúi đầu rồi giải thích lí do vì sao Coralie có mặt ở đây ngày hôm nay, em cũng nhanh chóng cúi chào rồi đáp lại,

"Thứ lỗi vì lúc nãy con có hơi không đúng!

Chúc mọi điều tốt đẹp đều đến với ngài ạ!"

"Ta hiểu rồi, hai người ngồi dậy đi.

Ta hy vọng sau này con cũng sẽ giúp đỡ, tiêu diệt loài quỷ giúp mọi người nhé, Coralie"

"Chắc chắn rồi ạ! Đó là công việc của con mà!"

"Chúng con xin phép lui, chúc ngài ngày an"

Sau khi ngài Ubuyashiki gật đầu, Giyuu cùng Coralie đứng dậy, rời đi.

Chắc chắn mình sẽ tiêu diệt tất cả loài quỷ, bảo vệ ngài Ubuyashiki.

Đó là những gì Coralie đã nghĩ đến.

11.

Tuy nói là "kế tử của Thủy trụ" nhưng bản thân Giyuu lại có quá ít thời gian để huấn luyện cho Coralie.

Vì thế nên những cuộc huấn luyện thường được thay vào đó là những trận chiến thật sự.

Giyuu tin tưởng vào năng lực của Coralie nên chỉ nói cho em những gì em cần làm, còn lại sẽ để em tự tiếp thu.

Cũng vì những trận chiến thật sự với quỷ trên chiến trường, năng lực của Coralie cũng vượt xa những người cùng tham gia kỳ sát hạch với em năm ấy, cũng như vượt xa những gì Giyuu mong đợi.

12.

Vào một ngày trời không mấy đẹp, Giyuu cùng Coralie ngồi dưới hiên của Thủy phủ, uống một chút trà để vơi bớt đi sự mệt mỏi. Bỗng nhiên, anh hỏi Coralie một câu,

"Tại sao lúc thì em gọi anh là sư phụ, lúc thì gọi tên vậy?"

"Hmm..."

"Có lí do khó nói gì sao?"

"Không, không có đâu, tại em quen miệng nên mới vậy đó. Thói quen từ bé nên giờ muốn sửa cũng khó, sư phụ thấy khó chịu hả?"

"Không hẳn..."
________________

Không biết tui phải nhắc lại điều này bao nhiêu lần nữa cơ mà phải note lại cho chắc.

Coralie không được ship với bất cứ ai, ngay cả Giyuu.

Giyuu chỉ coi con bé như em gái trong nhà cũng như là kế tử.

Bản thân Coralie cũng coi Giyuu như anh trai.

Nên đừng hiểu lầm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro