Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cô quỳ sụp xuống bên cạnh giường, tiến lại gần hơn với thiếu nữ trước mặt. Đôi tay từng nhút nhát ngày hôm ấy giờ hơi giơ nhẹ lên, bàn tay đầy những vết chai sần do năm tháng chiến đấu dài dằng dặc ấy vuốt ve khuôn mặt nàng thật nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ đánh thức người cô yêu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

"Cảm xúc của tôi..."

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, môi mấp máy tự trấn an bản thân khỏi những ý nghĩ vụng trộm đầy báng bổ.

Nụ cười của nàng chào ngươi khi bóng hình của ngươi trở lại sau trận chiến đó.

Cái nắm tay đầy ấm áp đó liệu chỉ là ảo ảnh từ cơn mơ của ngươi lúc lạc trong cõi ý thức của Luật giả?

Những lời hứa đầy ngọt ngào mà ngươi đã không thể tưởng tượng được sẽ có người nói với chính bản thân ngươi sau quãng đời đã sống dai dẳng ấy.

Nhìn lại, lúc này, ngươi đang làm gì?

Liệu.. lúc này, chính ngươi có phải kẻ đang điều khiển cơ thể chính mình không?

Hay lại là một kẻ giả dạng khác?

Đôi đồng tử của bóng người mở to, cố gắng thu lượm những thông tin bị dồn đột ngột vào bộ não khốn khổ.

Từng ngụm khí được gấp rút lấy vào làm căng tràn hai buồng phổi.

Hãy tự trả lời thâm tâm của bản thân.

Lí do vì sao ngươi lại ở đây, ngay lúc này, cố gắng hôn trộm người ngươi thầm thương?

Đây có phải một hành động đầy độc ác và ích kỉ không?

Liệu nàng sẽ thức dậy? Nàng sẽ nghĩ gì về hành động sắp tới của ngươi?

Khinh bỉ, xem thường, thất vọng, cảm thấy bị phản bội?

Ngươi biết.
Tất cả mọi thứ.

Chỉ là ngươi đang chạy trốn những ý nghĩ đó.

Hãy nhớ lại, ngươi chính là kẻ được tên hề tóc vàng đó ra lệnh theo dõi từng hành động của nàng.

Ngươi biết nàng vẫn yêu người phụ nữ đó.
Raiden Mei.

Cô ta chỉ bỏ nàng đi vì để bảo vệ nàng khỏi thứ sức mạnh đáng nguyền rủa đó.

Cô ta có đủ can đảm và sức mạnh để làm thế, ngươi đã ở đó, chứng kiến cuộc chia tay của họ.

Còn ngươi đã làm được gì?

Nhờ sự phản bội của ngươi mà giờ đây tất cả dần ra khỏi tầm kiểm soát.

Nửa năm qua ngươi sống nhờ trong cơ thể nàng, thực hiện thứ gọi là nghĩa vụ nhưng chả khác gì lợi dụng.

Rồi nàng ấy lại cứu lấy ngươi, kéo ngươi ra khỏi nơi ngục tối lạnh lẽo đó, hứa sẽ bên cạnh ngươi mãi mãi.

Nhưng ngươi chắc chắn biết rõ đó chỉ là hứa suông phải không?

Sẽ có ngày ngươi bị phản bội, ví dụ như khi nàng trở về người phụ nữ đó lần nữa, phủi đi những đêm ngươi bên cạnh an ủi nàng.

Nhưng ta biết cái gọi là những đêm an ủi đó là để thoả mãn dục vọng có được hơi ấm của ngươi.

Ta nói phải chứ?

Hành động bị chững lại, cả cơ thể cứng đờ nhưng dần dần lại được thả lỏng.

"Ngươi nói không sai."

Thừa nhận rồi à, ta tưởng ngươi sẽ chối đến cùng chứ.

"Nhưng ta không sợ nàng sẽ bỏ rơi ta."

Vì sao?

"Vì ta đã biết ngay từ đầu sẽ chẳng có tương lai tươi đẹp nào sẽ chờ đợi ta cả. Nàng quá tốt bụng, quá tuyệt vời. Nàng mang lại ánh sáng cho đời ta, đó là món quà duy nhất ta nên được nhận, ta không xứng đáng cho bất cứ thứ gì hơn thế."

"Và nàng luôn xứng đáng được chứng kiến mọi vẻ đẹp của thế giới đã tàn lụi quá nhiều lần này."

Vì thế...

"Dù là hi sinh đi tính mạng này không chỉ một mà là trăm ngàn lần nữa, ta cũng vui lòng để nàng chứng kiến được ngày thế giới này được đôi tay đã nắm lấy tay ta cứu sống."

"Vì ta yêu nàng."

Ổn định lại nhịp thở rồi áp đôi môi khô khốc, nức nẻ ấy vào bờ môi mịn màn và căng mọng của người đang ngủ. Cứ như chẳng động vào, nhẹ tựa một chiếc lông vũ bay trong không gian. Dù thế thì cảm giác lâng lâng vẫn kịp truyền đến đại não.

Nụ hôn đầu của cô.

Đây là món quà tốt nhất ta có thể tặng nàng, lời cảm ơn và tất cả tấm lòng thành của ta.

Và lời khẳng định sau cuối về tình cảm của ta.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí, kẻ đứng sau lưng bước tới gần Hua, đặt bàn tày gần như vô hình ấy lên vai cô rồi biến mất đột ngột.

"Cảm ơn ngươi."

Đứng dậy và bước ra khỏi phòng không còn sự lưu luyến nào vướng lại trên khuôn mặt cô, chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi. Tiếng cánh cửa khép lại phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro