2. Sắc hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút sắc hoa hư ảo
Một chút tình ta vun đầy.


Ashiya đặt chậu hoa anh thảo muộn lên kệ. Rồi đưa quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ thở dài một hơi. Anh thảo muộn vàng ươm vẫn chưa nở, nó đang chờ đợi khoảnh khắc nguyệt thần xuất hiện ở trên nơi cao vun vút kia thì mới âm thầm nở rộ.

Là sắc vàng dịu dàng mà xinh đẹp, lẳng lặng ngắm vầng bạc buông. Bụi sao rơi vụn trên nền trời, nhìn xa lại tưởng như thật nhỏ bé. Biết chăng lại vô cùng to lớn? Gió đêm thổi, những ngày cuối đông như ngấm dần vào cơ thể khiến người ta không khỏi rùng mình. Ashiya nhìn quanh lần cuối, song, mắt vẫn không thể ngừng nhìn về đóa hoa anh thảo muộn.

Những búp hoa mềm mại, lại chẳng đợi mặt trời rực rỡ chiếu sáng mà hé lộ. Bởi vì chúng khắc khoải, hằng mong ánh trăng dịu ngọt, thanh nhẹ kia.

Ashiya mím môi, quay lưng lại kéo cửa hàng nhà mình, trước mắt lại hiện lên phòng trà Mononokean thân thuộc cùng bóng dáng rực rỡ như hướng dương kia.

"Mặc dù không muốn hành hạ nhân viên mình vào ban đêm. Nhưng hôm nay phiền cậu một bữa vậy."

"Không sao đâu."

Ashiya cười, bước vào. Bên ngoài trăng treo lên cao, từng nụ hoa anh thảo muộn âm thầm nở ra, những cánh hoa như tỏa ra thứ ánh sáng bàn bạc mà thuần khiết.

Hoa anh thảo muộn - Tình yêu thầm lặng.

Có những người, vẫn luôn chờ đợi lẫn nhau.


.

Một ngày thu nào đó.

Con đường mòn đầy sỏi đá, từng bước chân đi cũng thấy khó khăn. Thế mà thực vật nơi đây lại tràn đầy sức sống, cỏ cây chen đá, lá thì chen hoa, um tùm phát triển. Một khu rừng của yêu quái, tiếng suối chảy ngân nga như những cung đàn tuyệt diệu hòa cùng âm thanh của gió vút cả rừng sâu khẽ lay động từng tán cây, cọng cỏ. Ashiya lần thứ hai ở đây, khắp nơi vẫn là khí tức của rất nhiều yêu quái trộn lẫn vào nhau. Có mạnh, cũng có yếu.

Abeno có vẻ im lặng suốt quãng đường đi, anh cũng chẳng nói gì nhiều cả. Nhưng vẫn cảm thấy sự dễ chịu trên mặt của Abeno ở một nơi đầy rẫy yêu quái này. Tuy nhiên, cái bầu không khí này vẫn khiến Ashiya không nhịn được miệng mà hỏi:

"Lần này nguy hiểm lắm à? Sao cậu im lặng thế?"

"Không, chỉ là việc vặt thôi thôi."

Đi một đoạn nữa, dưới gốc cây là một con mèo tam thể cuộn tròn, ánh nắng chẳng thể xuyên qua tán cây mà chạm đến nó. Nhìn nó nhàn nhã đến mức không hề chú ý đên xung quanh, thế nhưng sự thật thì lại chẳng vậy. Abeno chỉ vừa bước một bước lại gần nó, con mèo lập tức mở mắt ra, đôi mắt nhuộm cả biển xanh. Nó đứng lên, nhìn Abeno, rồi lại nhìn qua Ashiya. Song, lại chẳng nói lấy một lời, chỉ đi vòng ra sau gốc cây. Sau đó, xuất hiện cùng một bó cúc trắng trên miệng.

Là hoa cúc trắng trao người thân ái.

Từng lớp cánh trắng mềm mại, điểm vàng tô trên nhụy hoa. Gói lại gọn gàng trong lớp giấy mếch màu vàng nhạt. Con mèo trao nó vào tay Abeno.

"Đây là món quà gửi cho một người bạn của tôi. Xin cảm ơn vì đã luôn nhận lời chuyển nó." - Con mèo gật đầu, như một lời cảm ơn.

"Không có gì đâu." - Abeno đáp. Bình thản nhìn bó hoa trên tay. Rồi quay lưng rảo bước đi về con đường rải đầy đá kia. Sự sống vẫn lặng lẽ trỗi dậy, dù là loài hoa dại vẫn cố khoe sắc thắm.

Bìa rừng, Abeno triệu hồi ra Mononokean, bên trong đã đợi sẵn một yêu quái nhìn qua như một con rắn. Nó nhận lấy bó hoa, dùng thân mình quấn chặt nó. Cất giọng khàn khàn như lâu ngày không nói chuyện: "Cảm ơn."

"Mở cửa tiễn khách đi Ashiya."

"Vâng."

Vị khách trường dần qua cánh cửa, chỉ bâng quơ buông lại một câu nói: "Có những thứ nên biết nắm bắt."

Hoa cúc trắng - Tình cảm em dành cho anh là sự thật.

Dẫu năm tháng chuyển xoay như hoa tuyết rơi đầy trời rồi sẽ tan biến, chút tình cảm cách biệt này vẫn không đổi thay. Để khi sắc xuân uyển chuyển bước đến, bầu trời hôm ấy vẫn mãi xanh. Tình cảm của họ, của chúng ta luôn là sự thật.

.

Đầu xuân, vào năm học mới, lớp Ashiya có một nữ sinh mới. Cô nàng tên Yamamoto Shizuo. Cô có mái tóc màu bạch kim như tuyết tháng mười hai, cùng đôi mắt xanh phẳng lặng, đều rực rỡ và nổi bật như sắc vàng của Abeno. Và chẳng biết vì lý do gì, mà chẳng mấy chốc Ashiya lại trở nên khá thân thiết với Shizuo.

Bỗng một ngày nọ, Shizuo ngồi bên cạnh ghé vào tai Ashiya hỏi một câu: "Cậu thích Abeno hả?"

Ashiya đang cầm sách trên tay, nghe xong tự nhiên giật bắn người, hai lỗ tai đỏ dần lên. Lắp bắp đáp: "Cậu điên à? Làm sao tôi thích cậu ta được?". Nhưng Shizuo lại chẳng có chút bất ngờ với câu trả lời này, chỉ cười cười rồi quay về chỗ mình, tỏ ra rằng mình có ý định hỏi tiếp.

Tuy nhiên, Ashiya cảm thấy nó không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Hiển nhiên, sự thật chứng minh, điều Ashiya cảm thấy là hoàn toàn đúng.

Buổi chiều khi mà tiết học đã kết thúc. Shizuo không nói không rằng một mạch kéo Ashiya ra khỏi lớp trong sợ ngỡ ngàng của mọi người, cùng tiếng huýt sáo của bọn con trai trong lớp. Và trong đó, có một cái nhìn khó chịu của người nào đó mà Ashiya chẳng hay được.

Shizuo kéo Ashiya về trên con đường đến nhà cậu, cô nở nụ cười, nói: "Tiếp vụ hồi sáng nha. Thật ra cậu không phải nói dối đâu. Tôi thấy tai cậu đỏ cả lên."

"... Còn lâu tôi mới thích tên đó."

"Cứng đầu ghê. Tôi hay thấy cậu nhìn lén Abeno đó. Hình như ai kia cũng thế." - Càng nói, Shizuo càng cười tươi hơn, đôi mắt thì nhấp nháy như hồ ly tìm được thứ gì thú vị lắm.

"Abeno nhìn tôi hả? Cơ mà thế thì sao? Liên quan tôi chắc?" - Ashiya hơi đỏ mặt nói. Chuyện này đi càng lúc càng xa rồi.

"Hưm, thôi thì cậu không muốn nói thì thôi vậy. À mà tí nữa cậu gói cho tôi vài nhánh hoa phi yến (violet) nhé."

"Hả? Ừ, được thôi." - Tốc độ chuyển ý của Shizuo nhanh như một tay đua, cô nàng chuyển ý mượt mà chẳng gặp chút khó khăn. Con đường thân thuộc với những thân cây cao lớn, trải qua bao mưa sa bụi trần. Loáng thoáng tiệm hoa thân thuộc.

Ashiya như đã nói gói cho Shizuo vài cành hoa phi yến, sắc tím dịu dàng mà cô độc. Cô nàng ôm nó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt: "Bye bye, mai gặp". Cậu thở dài đáp lại, bước về phía cánh cửa nhà, vừa mở ra, đập vào mắt đã là phòng trà Mononokean thân thuộc. Abeno ngồi trong đó, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu, trước mắt là một vị khách.

"Tch, vào đi, có việc để làm rồi."

"HẢ? À, ừ." - Ashiya ngạc nhiên lớn tiếng nói rồi mới ậm ừ bước vào.

"Lúc nãy Yamamoto nói gì với cậu đấy."

"Không có gì đâu."

Bên ngoài, Shizuo mỉm cười nhìn từng đóa hoa phi yến tím tuyệt đẹp trên tay.

Hoa phi yến - Hãy giữ bí mật, kín đáo.

.

Trao cho người nhành hoa uất kim hương,
là tình yêu của tôi dành cho người.


Abeno hơi ngẩn ngơ nhìn sân trường đầy nắng và gió từ cửa sổ. Hôm nay anh không gục đầu xuống bàn ngủ, nhưng cũng chẳng nghe giảng, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mọi thứ. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người trước mặt, trong mắt không giấu được sự dịu dàng.

Dẫu ngày nắng ấy rực rỡ như vậy, cũng chẳng rực rỡ như em

Dẫu tuyết năm xưa luân chuyển dịu dàng như vậy, cũng không dịu dàng như em.

Chẳng biết tự lúc nào, đã thích Ashiya như vậy. Không phải là thứ tình yêu sét đánh, cũng chẳng phải do mưa dầm thấm đất, chỉ là một khắc trời xanh như thế. Tim hẫng một nhịp khi nhìn vào đôi mắt biếc xanh kia, đó là sắc xanh thuộc về biển cả, vòm trời. Không rực rỡ đến chói mắt mà yên ả đến mức ai cũng có thể chạm vào.

Ashiya không là một sự kết hợp giữa tràn đầy sức sống và dịu dàng, đầy huyên náo và trẻ con. Nhưng đôi khi, trẻ con lại có sự nhạy cảm cực kỳ, cậu có thể đoán được suy nghĩ của anh, bằng một cách nào đó. Đến việc Abeno nửa muốn giấu, nửa muốn nói về chuyện của cậu ta, Ashiya cũng phần nào đoán được.

Thật sự đôi khi cũng chả biết làm gì với cậu ta.

Sân trường trồng rất nhiều hoa uất kim hương đỏ, rực rỡ dưới nắng nhạt. Tiết học nhàm chán trôi qua, Abeno vẫn không rời mắt khỏi khoảng sân trống trải. Xuân về, nắng rơi trên sân. Tiếng chuông kết thúc tiết học bỗng vang lên, mọi người đều lục đục ra về, Abeno vẫn chưa có ý định rời đi.

Ashiya nhét nốt cuốn tập cuối vào trong cặp, quay lại nhìn Abeno vẫn im lặng không có ý định di chuyển, cậu đưa tay quơ trước mặt anh, cất tiếng gọi: "Abeno? Abeno-san?"

"Chuyện gì hả?" - Abeno nhíu mày, cáu gắt nói quay phắt qua nhìn Ashiya.

"Không có gì. Tôi thấy cậu không tập trung thôi-"

Abeno im lặng, khẽ thở dài, không quên "tch" một tiếng. Rồi anh vươn tay, xoa loạn mái tóc xanh của Ashiya, cất giọng nói: "Đi theo tôi. Hôm nay không làm việc, dẫn cậu đi một nơi". Nói xong, Abeno nhét nhanh tập sách vào cặp, bàn tay thì vươn ra nắm lấy cổ tay Ashiya, kéo cậu ra khỏi lớp.

Xuân về bên cửa sổ, thật sự rất thích hợp bắt đầu một đoạn tình cảm nhỉ?

Abeno lôi Ashiya đi khắp nơi, hành động mà có vẻ không phù hợp lắm với tình cách anh, một người tưởng chừng như rất lười. Dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường, Abeno bảo Ashiya ngồi đó và cứ gọi món tuỳ thích, bản thân thì chẳng biết đi đâu.

Đến khi ly trà đã vơi đi phân nửa, Abeno mới trở về. Anh cầm trên tay một nhành hoa uất kim hương. Môi cong lên một độ cung thật nhẹ, ánh chiều tà đỏ rực buông qua khung cửa sổ, rơi trên vai Abeno, anh đưa nhành hoa nhuốm sắc màu rực rỡ ra trước Ashiya, nhẹ giọng nói một câu. Đó là giọng nói dịu dàng mà Ashiya không quên được: "Ashiya. Tôi không dám hứa gì, cũng chẳng thể làm điều gì cho cậu. Chỉ là chúng ta quen nhau được không?"

Ashiya như sững lại trong vài giây, thật ra cậu không phải không tưởng tượng qua cảnh này, cậu cứ nghĩ mình sẽ vô cùng bối rối, thế nhưng dường như nó không khiến Ashiya mất bình tĩnh như cậu tưởng. Chút ngại ngùng tựa khói bụi trần gian dần tan biến, chỉ còn lại tâm tình của những con người thương nhau. Ashiya mỉm cười, đứng dậy ôm chầm lấy Abeno. Không cần một lời đáp, cũng chẳng lời yêu thương. Thế này đã đủ hiểu nhau rồi.

Xuân về bên nắng nhạt,
trao em chút tình nồng.


Hoa uất kim hương - Lời bày tỏ của tình yêu.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro