4. Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abeno, màu tóc của cậu là tự nhiên à?

Tôi cũng chẳng nhớ nữa, từ lúc bé đã vậy rồi.

Ồ... Thật sự rất rực rỡ. Tựa như hoa hướng dương vây.

Abeno đã từng vài lần thắc mắc về nụ cười của Ashiya gần đây. Vẫn đẹp như vậy, lại mang đến cảm giác kỳ lạ không tưởng. Kể cả khi đôi mắt xanh ấy cong cong lại như vầng trăng khuyết mà mở nụ cười vẫn không ngăn được cảm giác kỳ lạ của Abeno.

"Là cậu nghĩ nhiều quá." - Ashiya cười đáp, đầy thản nhiên trước câu hỏi buộc miệng của Abeno. Một đứa trẻ năm tuổi đầy ranh ma, khiến người ta cảm thấy như một con hồ ly nhỏ.

Hiện tại thì cậu ta vẫn sẽ giúp người, yêu quái. Vì bản tính hay tính chất công việc. Nhưng cho xin đi, anh cảm thấy nó mang đậm tính nguy hiểm.

Hành động kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó, Ashiya thích nghịch tóc Abeno, từng lọn tóc vàng như hoa hướng dương, đôi tay đôi khi chừng chừ vuốt ve khóe mắt anh mỗi khi Abeno bất tỉnh vì triệu hồi cổng Ẩn Thế hai lần. Anh nhắm nghiền đôi, cũng chẳng thể biết được lúc đó, người kia nhìn mình quá đỗi dịu dàng như thế nào.

Chỉ là trên đời này. Có những việc không chỉ thể hiện như những gì ta thấy. Ashiya sẽ không bao giờ thấy được nụ cười đạm mạc chẳng vướng chút khói bụi trần gian vào buổi chiều tà hoàng hôn nhuốm lên thế giới một màu đỏ rực. Mà Abeno cũng chẳng thế thấy được đôi mắt nhìn mình như cả thế giới kia. Thứ đã trôi qua rồi, thì tựa cát sa mạc, trộn lẫn lại rồi cũng chẳng thể tìm được hạt cát mình muốn nắm giữ kia.

.

Ashiya mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong cơn mơ hồ không rõ đó, hiện ra rõ nhất là cách đồng hoa hướng dương. Cùng vô số xiềng xích trói lấy mình. Đỏ rực, dài đằng đẵng.

Là linh hồn ai đang vùng vẫy?
Là dòng máu thân thuộc nào đang chảy trong người?
Là cái ôm thân thuộc nào đang bảo vệ?

"Xin lỗi con..." - Ashiya nghe người đó nói như vậy, thế nhưng còn đọng lại, chỉ là mái tóc vàng. Để rồi bóng hình trước mắt nhạt dần, nhạt dần rồi tan ra. Hóa thành từng mảnh sáng tuyệt đẹp mà ấm áp.

Chốn an yên mà người thuộc về.

Bàn tay trỗng rỗng chẳng kịp níu lại gì, xiềng xích như thứ quả tạ đè lên. Dù có thể kéo lê chúng đi, xuyên suốt vùng sáng với sắc vàng này thì chỉ là sự vô tận như một cái lồng giam vô hình.

Giữa đồng hoa, là ai nghêu ngao câu ca cũ. Lời thì thầm trong gió vang lên như đàn hạc ngân nga. Vươn tay ra phía trước là khoảng trời xanh ngắt, lại chẳng thể chạm tới. Vì sao, nước mắt rơi xuống, vì sao cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. 

Rồi, một đôi tay, vươn tới cầm lấy đôi tay vươn ra của Ashiya, cái siết thật chặt đến đau đớn.

Nỗi đau, chẳng phải là minh chứng của sự sống sao?

Từng sợi xích đỏ như máu như tan vỡ, nát thành từng mảnh vụn, rơi xuống mặt đất. Tà áo đỏ nhẹ bay theo gió, là ai nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng ấy?

Một cái chạm tay, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi. Một nụ hôn nhẹ, nhẹ như đang hôn lên một bảo vật quý giá.

Đừng sợ.

.

Ashiya bật ngồi dậy, thở hổn hển, nước mắt lan tràn trên mặt chưa vơi đi. Đưa tay lên ôm đầu, từng mảng ký ức chẳng biết là của ai từng chút một ăn mòn trí não của cậu. Bên ngoài rèm cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, chỉ có ánh sáng bạc nhàn nhạt hoà cùng bụi sao rơi xuống mặt đất.

Những thứ trong giấc mơ lại có thể chân thật đến vậy. Chân thật đến nao lòng. Trên môi, dường như còn đọng lại hơi ấm. Ashiya nhắm mắt, lần nữa đặt lưng xuống giường, trong lòng vẫn không ngừng cuống cuồng dậy sóng, cả tim cũng đập nhanh như vậy.

Rốt cuộc đã quên đi điều gì?

.

Một dạo nọ, thu chẳng biết tự bao giờ uyển chuyển về bên thành phố. Màu lá vàng rực phủ khắp nơi, đẹp đẽ vô cùng. Cây ngân hạnh lặng im nơi góc sân, từng chiếc lá nhẹ nhàng xoay chuyển giữa không trung rồi rơi xuống đất. Abeno dựa người vào dãy tường dọc hành lang lớp học, im lặng nhìn tán cây rực rỡ đó.

Vật đổi sao dời, bãi bễ cũng hoá nương dâu.

Ashiya hành động càng lúc vàng kỳ lạ, có những lúc ngẩn ngơ nhìn về bầu trời, trong đôi mắt chẳng có chút ý thức. Thật ra cảm thấy có chút mất mát, cảm giác như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

Nhưng Abeno, chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra sao?

Một chiếc lá ngân hạnh bay tới, rơi vào lòng bàn tay đang xoè ra. Nhắm mắt lại cảm nhận chút vị gió đầu thu cuối hạ, lạnh mà hanh khô đến khó chịu.

.

Đồng hướng dương là kỷ niệm chẳng rõ từ thuở nào. Chúng ta nghêu ngao hát lên bài đồng dao xa cũ. Cũng là kết thúc của đôi ta.

"Giết tôi đi Abeno." - Ashiya cười, nắm bàn tay Abeno đặt lên tim mình. Giữa đồng hướng dương vàng rực thốt lên một câu về cái chết một cách thản nhiên.

"Ý cậu là gì? Cậu điên à?" - Abeno gằn giọng gắt lên.

"Chỉ có cậu có thể cứu rỗi tôi." - Ashiya không tức giận, từ thắt lưng lấy ra một con dao, đặt vào tay Abeno. - "Cậu chỉ cần đâm thật mạnh vào đây thôi."

"Cậu chỉ đang ích kỷ thôi..."

"Con người ai cũng ích kỷ cả."

"Thế, nếu tôi cũng ích kỷ thì sao?" - Abeno cười, đổi con dao sang tay Ashiya, cuối người xuống hôn lên môi cậu. Trán kề trán thì thầm: "Tôi, yêu cậu". Abeno nắm bàn tay cầm dao của Ashiya, đâm thẳng vào ngực mình.

Máu tươi, rơi xuống,
Đỏ thẫm, điêu tàn mà mỹ lệ.

Đôi tay Ashiya run rẩy, nhìn Abeno dần ngã xuống, máu trượt trên tay cậu. Đôi mắt mở to.

.

"Đôi khi thời gian của yêu quái lại chuẩn hơn chúng ta đấy."

"Vì sao?"

"Vì họ nhìn nhận thế giới khác chúng ta. Có những linh hồn không nói dối."

"Tôi không hiểu..."

"Ba trăm năm rồi Ashiya. Chúng ta đều nợ lẫn nhau cả."

Rippo rít một hơi tẩu thuốc, nghiêng đầu nhìn bầu trời Ẩn Thế. Làn khói nhẹ nhàng bay trong không khí.

Ba trăm năm trước có một cuộc gặp gỡ, rồi chia ly.
Ba trăm năm sau, chỉ hy vọng người an yên đừng gặp lại, cuối cùng vẫn là ly tán giữa đồng hoa hướng dương.

Hai người họ gặp nhau từ trước, vì nhau mà tồn tại, đến sau này cũng chẳng thể ở bên.

.

Có một truyền thuyết dần hình thành trong thành phố này. Về người khoác áo đỏ, tay cầm một chiếc dù cùng màu rong ruổi trên các con phố chiều hoàng hôn.

Nữ sinh kháo tai nhau rằng người đó sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của bạn. Nhưng trên đời chẳng ai cho không gì cả. Đổi lại, là linh hồn của bạn thuộc về người đó.

Cái bóng đỏ đó mỉm cười nhìn lọ thuỷ tinh đậy kín, khe khẽ nói: "Anh ở khắp nơi. Nhưng Abeno, đợi tôi."

end.

Đôi lời: Tôi viết Cứu rỗi vào độ đang học kỳ I, tức khoảng tháng 11-12/2019, lúc đó không hẳn là áp lực, nhưng vì về vấn đề sở thích hoặc vấn đề thực lực của mình nên tôi luôn lấp lửng tình cảm của nhân vật. Bây giờ nhìn lại, tôi lại cảm thấy, Abeno trong Cứu rỗi có khi lại chẳng yêu Ashiya nhiều như tôi nghĩ. Mà thôi, qua lâu rồi tôi cũng chả muốn nghĩ nhiều nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro