6. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tưởng như thương người đến vậy.
Cũng chẳng đủ để lay chuyển tháng năm.

Ashiya đưa đầu thẳng vào vòi nước trong nhà vệ sinh, cái lạnh của nước giữa trời đông khiến cái đầu đang nóng lên của cậu cũng nguội dần đi. Tắt vòi nước, hai tay đặt trên thành bồn cúi gầm mặt. Từng giọt nước trượt theo mái tóc, rơi xuống, 'tong... tong...'

Thật thảm hại. Ashiya nhủ thầm trong miệng, cổ họng có chút khô. Song, cậu cũng đứng thẳng dậy, vén loạn mái tóc đầy nước của mình lại, hít vài hơi thật sâu lấy lại chút bình tĩnh trong tâm hồn loạn như sóng trào. Thế mà trong ký ức chẳng quên được hình ảnh Abeno dịu dàng nói chuyện cùng cô gái với mái tóc đen dài như thác đổ, cùng đôi mắt nâu dịu dàng, đạm mạc như nước hồ thu kia. Người kia cũng quan tâm cậu, chỉ là dừng lại ở một mức tri kỷ mà thôi.

Loài người là sinh vậy tham lam, với những điều mà mình đang có chưa bao giờ thấy đủ cả.

Ashiya bước ra khỏi nhà vệ sinh đóng cửa lại, nhiều tốp học sinh nói cười vui vẻ đùa giỡn, khung cảnh ấm cúng mặc cho tuyết trắng bên ngoài đang thét gào.

Biển lớp ở ngay trước mắt, Ashiya kéo cửa lớp, bước vào trong. Abeno gục đầu xuống bàn, như bình thường chẳng chút thay đổi. Vài người trong lớp nhìn mái đầu ướt đẫm của Ashiya, muốn nói, lại thôi.

Có những đoạn tình cảm, người ngoài nhìn vào đều hiểu, mình thương người đó thế nào. Thế nhưng người trong cuộc, như gần mà lại như xa, chẳng thấu nỗi tâm tình. Vừa sợ người không biết, lại sợ người biết. Nhưng sợ hơn hết, là người biết mà lại không nói.

Mà cảm giác thương này có thể chẳng phải là tình yêu, chỉ đơn giản là tôi thương người, muốn bảo vệ người, muốn ôm người.

Ban đầu rõ ràng chẳng có gì giống nhau, càng tiếp xúc càng như thế. Tuy nhiên, giữa người và người với nhau, chỉ cần có một mối liên hệ, thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều rồi.

Ashiya vừa kéo ghế ngồi xuống, Abeno đã hơi nhúc nhích, ngước đầu lên nhìn mái đầu xanh trước mắt.

"Mùa đông mà cậu làm gì thế?" - Abeno lè nhè nói, vươn tay chạm vào một loạn tóc màu xanh của Ashiya, tự nhiên, bình thản.

"Thấy hơi nóng thôi-"

"Nói dối. Mùa đông mà thấy nóng? Cậu có lửa trong người hay gì?"

Ashiya không vội đáp, bả vai thả lỏng ra, cũng chẳng quay mặt lại. Cậu như thì thầm, nhỏ thôi, chẳng nghe được. Vì trong lòng có cậu, nên mới có lửa đốt. Rồi Ashiya mới từ từ đáp: "Không."

Abeno nhíu mày, không chấp nhận câu trả lời cho qua của Ashiya. Tuy nhiên, cũng chẳng tiếp tục dò hỏi. Mà Ashiya không quay lại đối mặt để trả lời, có lẽ chính cậu cũng nhận ra đôi mắt đó có thể xoáy sâu vào tâm can mình, đọc được tâm tình của bản thân.

Tháng mười hai cùng hoa tuyết luân chuyển đầy trời, lả tả đọng lại bên khung cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy từng mảnh trắng xóa cô liêu. Ta bỗng nghĩ một chút, chôn vùi giữa tuyết trắng xóa có cảm giác gì? Có khiến tình cảm của bản thân trở nên lạnh đi không?

Ta, thả tình vào cõi trắng

Thương một người, cũng có thể là yêu, hoặc không. Vì bạn thương người đó thì cũng có thể thương như gia đình, như bạn bè. Chứ không chỉ đơn thuần là thương, như là ba nghìn phồn hoa chỉ có mỗi người đó là khiến tâm mình cuộn trào như sóng vỗ. Nếu có người hỏi:

"Cậu có thương Abeno không?"

Ashiya Hanae sẽ không ngần ngại trả lời:

"Có. Rất, thương cậu ấy."

Không trốn tránh, nhưng không hẳn là đối diện. Liệu có mấy người biết được cái thương đó là gì nếu chỉ tiếp xúc vài lần với Ashiya lẫn Abeno? Nhưng cũng khó nói lắm.

Nằm gục xuống bàn, vùi trong tay. Tóc cậu ướt, tí tách.

"Tch, ngồi thẳng dậy coi."

Một chiếc khăn, trùm lên đầu cậu. Bàn tay thân thuộc xoa loạn mái đầu. Ashiya không biết vì sao Abeno lôi đâu ra cái khăn, nhưng có lẽ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thương một người, là dẫu cho người đó đối với mình là dạng tình cảm gì, thì bản thân cũng sẽ thoải mái nhận lấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro