oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xuyên qua những tầng mây, rọi sáng lập lòe trên mặt nước, từng cơn gió êm đềm thổi qua làm những tán lá phát ra những tiếng rì rào, rì rào. Có thể hình dung đây là một buổi đêm trăng thanh, gió mát.

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, thật yên bình biết bao. Ai mà ngờ rằng bây giờ lại đang trong thời chiến cơ chứ.

Khi bình minh ló dạng, những kẻ yêu nước lại quên hết mỏi mệt, khoác lên lớp áo chiến binh mà hết mình đấu tranh vì đất nước. 

Tiếng giáp vỡ, tiếng kiếm gãy cùng cả những âm thanh của súng đạn như vang lên trong tai hắn. Máu chẳng thể ngừng chảy, nhuộm cả màu đỏ thẫm lên mảnh đất quê hương, ôi từng xác chết chồng chất lên nhau chỉ có tăng chứ chẳng thể giảm. 

Thương thay cho người vợ cùng con thơ ở nhà. Chịu thương chịu khó, người phụ nữ gầy gò và đứa trẻ nhỏ chỉ biết dựa vào nhau mà sống, một lòng chờ đợi ngày chồng trở về, thế nhưng đổi lại chỉ là tin dữ báo về, để hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài trên mi.

Cớ sao chiến tranh lại diễn ra? Khiến bao người đau khổ thế này? Vì những tham vọng to lớn và thật vĩ đại kia, đã hình thành trên biết bao nỗi lầm than cùng đau đớn của những kẻ nhỏ bé chỉ có thể đấu tranh hết mình rồi vẫn chỉ có thể hy sinh một cách đau đớn.

"Ông lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi, Fukuzawa-dono."

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai mang hắn trở lại với hiện thực, ngước nhìn gã tóc đen tiến lại ngồi bên cạnh mình, Fukuzawa chỉ khẽ nhíu máy rồi chậc lưỡi.

"Chẳng liên quan tới ông."

"Này này, đừng có tuyệt tình như thế chứ~" Gã bĩu môi, dùng giọng điệu ngả ngớn thì thầm bên tai hắn. Mặc cho gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng hắn vẫn để Mori tùy ý làm những điều gã muốn.

"Ông lúc nào cũng lo lắng về cái chết của người khác, nhưng ông cũng phải hiểu rõ rằng nếu như những sự hy sinh ấy giúp cho Nhật Bản có được những điều có ích nhất thì điều đó hoàn toàn hợp lý, đừng tốn thời gian để suy nghĩ quá nhiều vào những thứ đó nữa." Gã nói, từng ngón tay thon dài tự do nhảy múa trên lớp áo hắn.

Hắn nhíu mày rồi lắc đầu: "Ông không thể hiểu được đâu, bởi vì lối suy nghĩ của tôi và ông hoàn toàn trái ngược nhau."

Tôi sợ, sợ mất đi những người lính chính trực, sợ mất đi những cấp dưới trung thành, sợ nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ bị xóa nhòa bởi máu và nước mắt của những cuộc chiến của các đế quốc. Sợ người chồng chẳng thể quay về với vợ, với con. Tôi trân trọng tất cả sự sống quanh mình, phải chăng có quá ích kỷ khi vì một lợi ích chung mà họ phải bỏ lại hết mọi ích kỷ của riêng mình, từ bỏ tham vọng khát khao được sống, từ bỏ mái ấm gia đình. Chỉ có chiến đấu để thắng, rồi hy sinh tại chiến trường được phủ lên bằng màu đỏ thẫm. Tôi, một quân nhân vĩ đại được các chiến sĩ ngưỡng mộ, vậy mà chỉ có thể chiến đấu cùng họ, bất lực nhìn họ ra đi trước mắt mình, cuối cùng thì vẫn chẳng thể cứu được ai, tôi vĩnh viễn mất đi họ, vĩnh viễn mất đi một cơ hội để cứu người. 

Và quan trọng hơn tất thảy,

"Tôi sợ mình sẽ mất em, Rintarou." Hắn nói, bằng chất giọng trầm ấm và dịu dàng nhất. "Bởi vì tôi đã mất quá nhiều điều mà tôi sợ, quá nhiều điều mà tôi muốn cứu lấy. Nỗi sợ sẽ còn nhân lên vạn lần, khi em là người tôi yêu bằng cả tâm can. Tôi sợ một ngày em không còn ngồi bên tôi để cùng ngắm bầu trời đêm, sợ phải nhìn em hấp hối những hơi thở cuối cùng trên chiến trường." Dù cho hắn biết gã có thể hiểu được chỉ qua một cái nhìn, thế nhưng hắn vẫn chọn nói ra, có lẽ bởi hắn biết Mori chính là kiểu người sẵn sàng hy sinh vì lợi ích, hoặc chỉ đơn giản rằng, điều đó đối với hắn, thực sự khủng khiếp.

Mori từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn hắn, quan sát hết tất thảy từng động tác, nhìn thấu hết những suy nghĩ trong hắn. Gã nở nụ cười ranh mãnh, kéo sát khuôn mặt cả hai lại gần nhau đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, như thay cho câu nói, tôi vẫn còn ở đây.

"Tôi biết, tôi biết, tôi biết hết."

"Tôi hứa, sẽ không bỏ lại ông. Bởi vì chẳng có lý do gì để một kẻ như tôi ra đi khi không đạt được mục đích(¹) mà. Ông thừa biết tôi là kiểu người làm tất cả vì lợi ích(¹) mà, Yukichi." Trước khi hắn kịp nói gì đó, gã đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi người kia, như một hình thức để thực hiện lời hứa.

Fukuzawa chậm rãi tiếp nhận nụ hôn, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Giữa đêm, những vì sao lấp lánh chứng giám cho tình yêu vào lời hứa của họ.

Khi bàn tay đan chặt, khi trái tim hòa cùng một nhịp, họ đều âm thầm khắc ghi một câu nói, hứa rồi nhé.

(¹) Mục đích ở đây Mori nói không phải là lợi ích chung của đất nước. Mà là tình yêu của Fukuzawa, là lợi ích của Fukuzawa và tình yêu của hai người họ. Đồng nghĩa với việc Mori đặt lợi ích của Fukuzawa và tình yêu của họ lên hàng đầu. Dù có phần OOC nhưng mà mình thích như vậy, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro