Chap 1: " Cũng lâu rồi nhỉ, chúng ta mới ngồi lại ăn cùng nhau như thế này..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cái gì? Liên hôn?”
Chuyện là sau vụ của Guild, Armed Detective Agency (ADA) và Port Mafia (PM) đã đình chiến. Nhưng vì lo sợ bên PM sẽ đơn phương hủy bỏ hiệp ước nên hai bên đã đưa ra ý kiến liên hôn. Kunikida đang cắm mặt vào gõ máy tính liền ngẩng đầu nhìn Dazai.
“ Nếu nói về liên hôn, không phải tên Dazai kia hiện tại đang rất rảnh nợ hay sao?” Kunikida đẩy kính:” Để lại một của nợ cũng thật là sai lầm! Hắn không phải cũng từ Mafia cảng ư?”
Dazai đang đọc cuốn “ 1001 cách tự sát không đau đớn” liền ngẩng đầu khi bị réo tên:”  y da... Kunikida-kun nghĩ tôi sẽ được gả cho ai nào?”
Atsushi xoa xoa cằm:” Chắc có lẽ là quản lý cấp cao chăng?”
Kunikida gõ gõ bàn phím máy tính:” Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng không phải chính tên này cũng xuất phát từ Mafia cảng hay sao?”
Dazai cà chớn lên tiếng:”  y da, không bằng Kunikida-kun đi thì tốt hơn sao?~”
Cái kính trên mặt Kunikida Doppo nứt toạc ra một vết, Dazai nhún vai, trưng ra một nụ cười cợt nhả:“ Ai đi thì đi, tôi không lấy sên trần lùn tịt đâu!”
Atsushi cười khổ, Dazai – san vẫn nhây chúa như ngày nào! Không biết vị Chuuya kia có tức chết hay không nữa!
Dazai nhìn Atsushi, hắn ta tự nhiên chưng ra một nụ cười thiếu đánh:” Không bằng... Để Atsushi đi?”
“ Hể???” Atsushi ngạc nhiên:” Dazai – san, anh không thể tìm người khác hay sao?”
Ranpo đang ăn snack cũng phải lên tiếng:” Không phải Atsushi đang quen một thành viên bên Mafia Cảng hay sao? Cũng hợp đó chứ.”
Kyouka bảo trì im lặng từ nãy tới giờ cũng mở miệng:” Atsushi, anh...”
Atsushi phẩy tay:” Tên ho lao kia đúng là đáng ghét mà!”
Dazai cười quái gở:” Thôi nào, ‘ho lao’ trong miệng cậu là kẻ nào thế? Atsushi, đừng có tự đánh mà khai đó nhé~”
“ Dazai – san!!!”
“ Atsushi, cậu thẹn quá hóa giận cái gì chứ? Không lẽ tôi nói sai sao?”
Sau khi buông lại một câu hết sức cợt nhả, Dazai đã cuốc bộ đi đâu đó. Mà theo lời của Ranpo - sama thì chắc chắn tên này một là đi tự tử, hai là đi tìm vị quản lý cấp cao mũ đẹp kia rồi!
“ Nhưng mà...” Naomi ngập ngừng lên tiếng:” Tại sao lại phải liên hôn chứ? Không phải chúng ta cứ như thế này cũng được hay sao?”
Ranpo nhai nhai miệng snack, tay bóc túi tiếp theo:” Liên hôn này thật ra giống như một cái lồng giam chính trị, nếu như 1 trong 2 bên bội ước, đối tượng liên hôn là con tin của bên kia.”
Ồ, thật nguy hiểm. Naomi âm thầm suy nghĩ.
“ Đang nói chuyện gì thế?”
“ A, Thống đốc!”
Atsushi cúi người một góc 90 độ, Ranpo cười lớn:” Không cần như thế đâu!”
Fukuzawa nhìn Kunikida:” Có lẽ cậu đã phổ biến với mọi người rồi nhỉ, đã chọn ra ai chưa?”
Kunikida khẽ cúi người:” Vẫn chưa chọn được ai cả...”
Fukuzawa khẽ thở dài, câu chuyện về việc liên hôn này phải quay lại 3 ngày trước.
Ngài thống đốc đang đi dạo quanh thành phố, việc đi dạo quanh bến cảng xinh đẹp này không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của ông sau những giờ làm việc mệt mỏi. Fukuzawa rảo bước trên đường lớn, ngay phía trước là tiếng gọi í ới nghe vô cùng quen thuộc:
“ Elise-chan? Em đang ở đâu?”
Bước chân thống đốc vô thức dừng lại, đáng ra người nọ phải ở Mafia Cảng làm việc mới phải, tại sao lại xuất hiện nơi này?
Mori lo lắng nhìn ngó xung quanh, ngay lập tức hắn đã tia thấy một lọn tóc vàng ngay sau chiếc áo Haori màu xám xanh. Mori vui mừng ra mặt, nhưng có điều gì đó hơi sai sai?
Haori xám xanh ư? Thật giống với người đó.
Mori ngẩng mặt, Fukuzawa cúi đầu. Cả hai mắt chạm mắt.
“ Fukuzawa – dono?”
“ Mori – sensei?”
Bầu không khí chợt dừng lại khoảng 2 giây.
Elise nhìn hai người mắt đối mắt mà không chút động tĩnh liền cảm thấy quái gở. Cô bé kéo kéo tay áo Mori hét lớn:” Rintarou!! Ngài đang bơ em đó hả?”
Mori hồi thần, cười hối lỗi:” Elise – chan, ta đưa em đi ăn bánh crepe để đền tội nhé?”
Elise ra sức gật đầu, muốn kéo Mori ra khỏi tầm mắt của Fukuzawa. Tất nhiên, Elise là năng lực của vị boss nọ nên khi cô bé nghĩ gì hay làm gì, gần như không thể thoát khỏi tầm vươn của Mori.
“ Fukuzawa – dono, có thể vinh dự khi ta đi ăn cùng ngài chứ?”
Fukuzawa nhìn điệu cười giả lả kia của Mori, bất giác đồng ý.
Địa điểm mà boss PM chọn là một nhà hàng dưới trướng Mafia Cảng. Không biết là cố ý hay cố tình, Mori lại chọn một nhà hàng tây, Fukuzawa không khỏi nhíu mày:
“ Mori – sensei, ông đang có ý gì đây?”
Mori cười, khóe mắt híp lại:” Cũng đâu có gì đâu, chỉ là Elise – chan rất thích nơi này thôi.”
Hai người vào bàn, Elise cùng Mori cứ léo nhéo suốt nên Thống đốc khá khó chịu với việc mình bị bỏ rơi như này. Elise không biết nhìn thấy gì, cô bé đang yên vị ngồi cạnh Mori liền đứng dậy, cười toe toét:” Rintarou! Em đi chơi nhé!”
Mori lo lắng ra mặt:” Không được Elise – chan! Nhỡ em đi lạc thì sao?”
Elise phụng phịu:” Nhà hàng này của ngài mà, em đi lạc, chắc chắn ngài sẽ tìm thấy!”
Mori bất lực nhìn Elise rời đi không chút thương tiếc, không khí lại rơi vào sự xấu hổ cùng cực. Một vị bồi bàn đưa ra một chiếc menu sang trọng, Mori lại không thèm nhìn nó, chỉ cười nhàn nhạt:” Như cũ nhé.”
Trong lúc hai người đang đợi món, thì Elise lúc này đang ăn bánh crepe với một người phụ nữ khác trong một căn phòng vip.
“ Kouyou-nee, tại sao chúng ta lại phải tránh mặt?”
Kouyou che miệng cười duyên dáng:” Thôi nào Elise, chúng ta không nên làm phiền họ như thế!”
Elise phụng phịu nhai nhai:” Tên kia rất ghét Rintarou! Không chừng hắn sẽ làm hại Rintarou mất! Kouyou – nee đừng cản em, em phải đưa Rintarou đi!”
Kouyou cười nhẹ, cô xoa đầu Elise:” Elise, có nhiều thứ không phải cứ mắt chúng ta thấy là thật đâu...”
“ Hả? Chị đang nói gì thế?”
“ Lớn lên thì em sẽ hiểu thôi...”
Kouyou đang nói chuyện với Elise thì nhấc điện thoại, sau đó ra lệnh vào chiếc điện thoại:” Đưa cho bàn số 6 hai chai sake loại mạnh nhé, cứ nói là một người phụ nữ tặng.”
Quay lại với bàn chính, Mori khá chán ghét không khí im lặng này nên ông lên tiếng:
“ Cũng lâu rồi nhỉ, chúng ta mới ngồi lại ăn cùng nhau như thế này...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro