"Rintarou, tạm biệt em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy màn trời đen kịt chẳng có lấy một vì sao; bóng trăng ngoài cửa sổ rọi vào vị thủ lĩnh ngồi bên bàn làm việc, áo choàng đen cùng chiếc khăn đỏ thẫm vắt trên vai và cà vạt bị nới lỏng đã xộc xệch nhăn nhúm, kẻ mặc chúng trên cơ thể lại chẳng mảy may để tâm, gã vùi đầu vào máy tính rồi lia lịa cây bút đang cầm trên tay.

Khi đặt xuống tờ giấy cuối cùng gã vươn vai ngáp, hai mắt díu lại lộ ra mấy đường chân chim không hiếm thấy. Có lẽ gã ngồi đây ít nhất cũng năm sáu tiếng, như một cực hình khi phải để thủ lĩnh giang hồ làm công việc bàn giấy.

- Rintarou, ta nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi lắm rồi đó!

Elise nằm trên sofa tiếp khách, em bất mãn hét cả tràng dài. Gã làm gì từ chiều đến giờ tất nhiên cô bé nhìn không xót một cử chỉ, nhưng sinh mệnh giả dối nào biết mỏi mệt, rõ ràng là đang ép gã đi nghỉ đấy thôi. Có điều Mori Ougai nguyên ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc này dạ dày kêu một tiếng ai oán rồi nhói lên. Vốn định dời bàn nhưng bị cơn đau đè xuống, gã lại ngả lưng ra ghế làm việc.

Tức thật đấy! Elise lại định gào lên một trận nữa cho hả dạ với chủ nhân thì em nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nếu không phải vì đêm đen tĩnh mịch thì họ cũng chẳng thể nhận ra âm thanh rè rè cùng cái nhạc chuông mặc định của thứ bị chôn dưới đống váy áo mà Mori mua cho Elise.

Chẳng mấy chốc chiếc di động đã bị cô bé váy đỏ nắm trong tay.

- Elise-chan. Em không cần vì thứ vô dụng đó mà xé rách mấy bộ lolita mới mua chứ~

Vị thủ lĩnh đau lòng chết mất, Elise lại nhân cơ hội tiêu huỷ những chiếc váy mà gã tốn cả chục triệu bạc. Nhìn đống vải nát vụn dưới đất gã không thể không sầu muộn, hụt hẫng vì không được thử váy cho bé gái thì vẫn có, mà cơn co thắt dạ dày cũng chẳng bớt đi tí nào làm gã lười nhúc nhích. Dù sao chỗ đồ đó cũng có thể mua gấp đôi gấp ba.

- Mà nhân tiện, ai gọi vào giờ này đó Elise-chan?

- Sở thám tử.

Elise chán ghét xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Cái tên bật ra trong tiềm thức vị thủ lĩnh, Yukichi Fukuzawa-dono? Mori Ougai thắc mắc làm sao, ngài lại gọi cho gã, giờ này, và là gã? Bất ngờ thật đấy, nhưng gã chỉ thở hắt một tiếng, tay đặt trên bụng dưới vẫn đang mát xa giảm đau.

- Kệ đi Elise-chan, ta không muốn nghe điện thoại từ người đó.

Hết hồi này đến hồi chuông tiếp cứ reo, một vòng tuần hoàn toàn âm thanh "Ring, ring, ring" cứ vang, rồi lại tắt, sau đó vang lên. Ngài gọi cho gã biết bao nhiêu cuộc nhưng hai kẻ đang ngồi trong căn phòng cao nhất toà nhà Mafia Cảng lại chẳng ai nhấc một ngón tay. Sau cuối thì Elise cũng ấn nút, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên, chẳng biết do đường truyền giữa cả hai không tốt hay do ngài không nghiêm túc, tiếng của đầu bên kia yếu ớt đến lạ, mất đi đanh thép và khó ở thường ngày.

"Rintarou, em nhấc máy của ta, được không?"

- Không.

Mori chán chường chu môi, câu từ chối nhẹ bẫng theo cánh môi mỏng trào ra ngoài, nhưng tất nhiên là người gọi chẳng thể nghe được khi thứ Elise phát chỉ là hộp thư thoại. Cô bé tiếp tục mở đến tin tiếp theo.

"Rintarou, ta biết em còn thức..."

- Aizz, phiền phức vậy à.

"Rintarou, có lẽ đây là lần cuối đấy..."

- Lần cuối cái gì thì kệ anh, hỏng cả buổi tối của ta.

"Rintarou, ta thương em..."

- ...

Cứ như thế, Elise mở một hộp thư thoại thì Mori đáp lại một câu, chỉ riêng tin nhắn mới phát thì gã lặng thinh. Cô bé tóc vàng đang cầm điện thoại cũng sững người trước câu này của ngài, Yukichi Fukuzawa chịu hạ mình nói lời yêu với chủ nhân của em.

"Rintarou, nhiều máu quá..."

- Máu?

Linh hồn của Mori Ougai khẽ run, cuối cùng thì gã cũng có chút dao động, cơ thể đang tựa vào ghế hơi nhúc nhích, chờ đợi tin thoại tiếp theo.

"Rintarou... ta nhớ em từng trách ta không biết tự chăm lo, bị thương lại tìm đến em nhưng chẳng nói nổi một câu... để em lặng lẽ bôi thuốc, một vệ sĩ để thân chủ của mình băng bó..."

Lần này là một lời dài hơn, khác hẳn mấy câu cụt ngủn trước đấy. Nhưng dường như để nói được hoàn chỉnh, đầu bên kia đã rất khổ sở. Gã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề dù cho đối phương đã cố giấu, là một bác sĩ làm sao có thể không đoán ra ngài đang bị thương, có lẽ còn rất nặng. Chất giọng này nào giống mái tóc màu tro trong trí nhớ Mori Ougai, người này trước kia luôn trầm mặc, thương nặng đến mấy cũng sẽ không kêu than một tiếng, luôn là để gã băng bó cho mà chẳng thốt lên một lời.

"Nhưng mà Rintarou, ta vẫn luôn nhớ lời em, chỉ là hôm nay... ta không còn sức, ta chưa từng muốn thừa nhận mình mệt mỏi... vì yếu đuối bao nhiêu. Rintarou, làm sát thủ, vệ sĩ hay làm giám đốc công ty thám tử... đều là công việc mà ta không được phép nghĩ cho chính mình. Rintarou, ta cứ nhớ mãi, em băng bó cho ta..."

Bên kia chưa nói hết thì đã tắt ngúm, có lẽ do thời hạn của tin nhắn thoại. Mori Ougai nghe mấy lời nỉ non từ giọng nói vốn luôn đề cao tự trọng, lại nghĩ đến dáng vẻ sắc mặt trắng bệch, tựa hồ nhợt nhạt hơn cả mái tóc xám đang mệt mỏi tựa vào tường mà khẽ lay động, đương muốn đứng lên thì Elise nhảy đến ngồi lên đùi gã, cô bé chẳng mấy khi chủ động thế này.

- "Rintarou"? Ai cho hắn gọi người của em là Rintarou!

Ngón tay gã đè lên bàn tay đang cầm di động của bé gái ngồi trong lòng.

"Rintarou, có thể ngày mai... Kunikida sẽ nhậm chức chủ tịch. Ta muốn em... giúp đỡ Ranpo và các thành viên, dặn Osamu là ta muốn gặp cậu ta ngày tang lễ... muốn em phần nào chiếu cố họ, vượt qua thời gian không còn ta. Cũng là muốn em... không phải trải qua một mình. Dẫu sao, chúng ta đều rất yêu Yokohama..."

Mori Ougai nhíu mày, di thoại chăng? Lại nhìn qua màn hình trên tay sinh mệnh nhỏ trước mắt, còn hai tin cuối cùng, được gửi từ năm phút trước.

"Rintarou, có lẽ trước khi chết... ta muốn nghe giọng em trấn an nên mới gọi. Dù sao thì... ở đây lạnh. Ta chưa từng... nghĩ cho bản thân quá nhiều... nhưng những ngày hợp tác cùng em... là quãng thời gian ta muốn quay lại nhất."

"Rintarou, em biết... ta thương em, hắc miêu của ta? Tạm biệt em, Rintarou."

Lần này thì không chịu được nữa, giật lấy di động từ tay Elise, gã ấn nút gọi. Chuông reo ai oán từng hồi như khi ngài gọi gã, nhưng hiển nhiên là chẳng ai bắt máy.

Mori Ougai dứt khoát đứng lên chạy về phía cửa, vừa đi gã vừa nhấn điện thoại, vẫn số ấy nhưng tuyệt nhiên không nhận được hồi âm.

Quá hấp tấp, Mori Ougai trượt ngã trên sàn nhà, mắt cá chân trái lệch sang một bên đau điếng. Một phần nào đấy trong con mắt gã toan muốn khóc. Từ ngày lên làm thủ lĩnh, gã biết mình không được phép rơi lệ, vì cảm xúc là thứ khiến người ta bị giết trong Mafia Cảng; và cũng giống như ngài, gã không được phép làm bất cứ thứ gì cho bản thân, người ta luôn nói "trèo cao ngã đau", bởi vì ở dưới không ai đỡ, nhưng có ngã thì cũng chẳng được phép kêu.

Gã chật vật để đứng lên, chỗ đau sưng tấy và giật lên từng hồi, nhưng nghĩ đến cảnh cả cơ thể ngài bê bết máu, tay giữ chặt vết thương trái tim gã lại hẫng một nhịp. Khi đó Elise đã đến đỡ gã dậy dìu đi.

- Rintarou, ngài bất cẩn quá! Tên đó có gì để ngài vội vã thế chứ! Máu bác sĩ nổi lên à? Có phải lần đầu thấy ai bị giết đâu!

- Nhanh một chút Elise-chan.

Yukichi anh nhất định chờ ta, ta băng bó cho anh, đừng chết.

Gã mất kiên nhẫn mở danh bạ điện thoại và ấn nút gọi, nhưng lần này không phải số của ngài nữa.

- Boss? Ông gọi Dazai vào giờ này làm gì thế?

- Chuuya-kun?

- Boss, có chuyện gì xảy ra? Dazai đã ngủ rồi.

Chuuya uể oải trả lời điện thoại, giữa chừng còn dừng lại ngáp một cái. Anh vớ lấy sơ mi nhăn nhúm bị ném xuống cuối giường tròng lên cơ thể trần trụi, lòng thầm oán trách tên cá thu đang dính chặt vào mình nằm bên cạnh - cũng không mảnh vải nào che thân. Tay trái cầm máy của hắn, tay phải túm tóc hắn lôi dậy.

- Dậy đi Dazai, boss tìm mi này.

- Hm~ Chó ngoan, để tôi ngủ một chút.

Bốp.

- Aizz, Mori-san, ông tìm tôi, giờ này? Tôi không có hứng để được mời về Mafia Cảng lúc nửa đêm đâu. Chuuya, gọi Bạch Tuyết dậy mạnh bạo quá đi.

- Câm đi Dazai.

Đầu bên kia cũng sột soạt tiếng vải vóc va chạm, Dazai đang mặc đồ, còn quay sang người bên cạnh làm nũng, hẳn là trên mặt vẫn in dấu tay đỏ ửng. Nhưng Mori Ougai thật sự chẳng có đầu óc nào mà để ý việc cấp dưới của mình qua lại với kẻ thù.

- Yuki... Fukuzawa-dono, hắn ở đâu?

Hơi thở gấp gáp của gã làm Dazai khẩn trương hơn hẳn, người tóc nâu lục tìm trong ký ức một cách qua loa.

- Thống đốc hả? A! Ngài ấy rời Trụ sở thám tử chiều nay, nói là đi gặp người của chính phủ. Tan tầm cũng chưa quay lại nên chúng tôi nghĩ là do ngài chưa kết thúc đàm phán...

- Tìm anh ta đi, Dazai.

Mori Ougai vừa nói xong thì dập máy vì gã vừa xuống đến sảnh của toà nhà, chiếc xe màu đen gã thường ngồi đã nghiêm túc đỗ từ khi nào. Gã không rõ Dazai có thật sự muốn tìm ngài không nhưng gã chắc chắn cả hai người ở đầu dây bên kia đều biết đây là lệnh. Elise gào lên một trận làm người tài xế đang lim dim giật mình thức giấc.

- Thủ lĩnh, ngài đi đâu?

Phải rồi, đi đâu để tìm người?

- Trụ sở Thám tử.

Mori Ougai chẳng có thời gian nghĩ ngợi mà bật ra câu nói, gã vừa kịp nhận ra thì xe đã chạy. Toan ngăn vị tài xế nhưng dưới chân nhói lên. Gã chỉnh lại tư thế ngồi rồi "rắc" một tiếng, mắt cá chân vừa trật đã trực tiếp bị bẻ thẳng lại, không có giảm đau, không có dụng cụ, nhưng cũng chẳng có tiếng kêu nào. Gã rút trong túi áo một cuộn băng gạc rồi tuỳ tiện quấn mấy vòng để cố định. Tuy đã nắn lại khớp nhưng vẫn chẳng thể đi đứng đàng hoàng, đến nơi gã lại để Elise đỡ.

Mori Ougai đẩy cửa văn phòng thám tử, bên trong có Dazai và Chuuya đã ăn vận tử tế, cho dù cà vạt của tóc nâu bị buộc lệch và choker đen của người thấp hơn cũng vậy. Còn có thêm Kunikida đang lật cuốn Lý tưởng, liên tục phàn nàn vì giấc ngủ bị quấy phá, Yosano đang cài lại kẹp tóc hình bướm và Ranpo vẫn còn mặc pijama ngái ngủ ngáp mấy tiếng. Atsushi cầm cốc cà phê với bọng mắt thâm đen và một chồng báo cáo chắc lại Dazai dồn cho cậu, Kyouka đứng cạnh cậu ta, Kenji mải miết gặm bánh bao cùng Naomi đang ầm ĩ xung quanh anh trai.

- Để tôi đoán, Thống Đốc bị thương và ở đâu không rõ? Nên ông đến đây?

Hai mắt Ranpo nhắm tịt, anh vò vò mái tóc vốn chẳng vào nếp, quay sang hỏi Mori Ougai. Gã chỉ gật đầu, sắc mặt của những người còn lại trong phòng xấu đi trông thấy.

Qua một lúc nói chuyện và bàn bạc, Ranpo đã khoanh vùng được nơi mà Fukuzawa Yukichi có thể đang ở, họ quyết định tản ra tìm. Bây giờ mới phát hiện thật bất tiện vì mẫu điện thoại của người kia là loại cũ kĩ đã ngưng sản xuất, xưa lắc xưa lơ khi không thể định vị từ vệ tinh.
________________

Mori Ougai vịn tay lên vai cô bé nhỏ khập khiễng đi, Elise vốn không biết mệt, cũng chẳng biết đau, em tồn tại dưới dạng năng lực dựa trên hình mẫu đứa trẻ hoàn hảo trong mắt gã, thường ồn ào nhưng lúc này lại không nói gì, chưa bao giờ lặng tiếng như vậy.

- Elise, em nói, hắn ta sẽ không sao đúng không?

- Rintarou, tai hoạ sống ngàn năm.

- Phải rồi... tai hoạ sống ngàn năm.

Fukuzawa Yukichi từng đem cái hình ảnh ví von này ra nói gã mỗi lần bị thương, cho dù gã chẳng mấy khi bị thương khi có một "vệ sĩ" như ngài. Tất nhiên, cái danh Ngân Lang Kiếm Khách của chính phủ - Sói Bạc từ đâu chui ra nếu mạng cũng không giữ được, đến lúc đó gã lại phải âm trầm cười.

Phải rồi, anh là Sói Bạc, nên anh không được chết.

Vịn vào cơ thể nhỏ bé như thứ phao cứu sinh, tim đập nhanh, gã cảm thấy mình chưa từng gấp gáp như thế này.

Mori Ougai vào con hẻm nhỏ, sâu trong bóng tối là thân hình cao lớn của Fukuzawa Yukichi đang tựa vào tường, katana thường dắt bên hông bị bừa bãi vứt xuống đất, dính đầy chất lỏng tanh nồng không biết của chủ nhân nó hay của ai, xung quanh cũng một màu đỏ chót, nếu không phải đêm đen đang bao phủ, có lẽ cảnh tượng này sẽ thật doạ người. Gã buông Elise, lao vào chỗ ngài đang nằm, thấy mảng máu lớn trên bộ Haori sờn cũ, còn loáng thoáng thấy đằng sau lớp vải rách, lồng ngực vững chãi kia có một vết đâm sâu dữ tợn.

- Yukichi!

Mori Ougai gắng gượng lắm mới buông được một câu bật khỏi răng môi, vồ lấy cơ thể lạnh ngắt như giá đỡ, gã cùng ngài ngã ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt. Gã ôm lấy gương mặt và mái tóc xám, không quan tâm máu trên người ngài dính đầy trang phục, nỉ non thì thầm bên tai ngài.

- Yukichi, ta đến rồi, anh tỉnh lại, tỉnh lại ta băng bó cho anh, ta không đi đâu nữa... Yukichi, anh tỉnh lại cho ta.

Nhưng người chết làm sao có thể mở mắt thêm lần nào. Mori Ougai khóc, gã rúc vào mái tóc vẫn còn vương lại mùi bạc hà.

- Yukichi, anh tỉnh lại... hắc miêu của anh đến rồi, anh tỉnh lại, như trước kia, ta băng bó cho anh...

Đáp lại gã vãn là một mảng im ắng như trước. Gã đã lén nuôi hi vọng chỉ cần tìm thấy ngài, cho dù còn thoi thóp thở thì cũng có thể cứu về, có năng lực của Yosano-kun với đôi tay bao lần cầm dao mổ gã sẽ chẳng phải sợ điều gì.

Không biết qua bao lâu gã ôm cơ thể như khối băng đắp lạnh toát, muốn chia cho ngài một chút hơi ấm, từ khóc tới độ không khóc nổi nữa nhưng người trong lòng vẫn im lìm, gã cứ ngồi cho đến khi có kẻ tìm thấy.

- Mori-san...

- Boss...

Dazai lặng người không nói câu nào, còn Chuuya tháo mũ mềm đặt trước ngực, như một hành động về sự tôn trọng cuối dành cho người khuất, dù cho anh chẳng biết vì sao ngài lại chết. Ranpo đến ngay sau đó, cậu trai ngã ngồi xuống đất, sững sờ nhìn gương mặt nhợt nhạt của kẻ nuôi dưỡng mình, ngài đã không thể rèn rũa anh, cũng không lần nào khen anh được nữa. Kunikida đến ngay sau Ranpo, chẳng nói được câu nào nên tóc vàng chỉ biết cúi đầu. Atsushi, Yosano và Kyouka cũng hối hả chạy đến. Sắc mặt cậu trai trẻ xám ngoét, còn cô bé vận kimono đỏ chẳng có cảm xúc gì, tay cầm con dao ngắn siết chặt. Vị bác sĩ vồ ra chỗ hai người họ, đặt tay lên vết đâm trên ngực Fukuzawa.

- Yukichi... Fukuzawa-dono ngừng thở trước khi ta đến...

Mori Ougai chậm rì rì đẩy tay Yosano ra, ôm người trong lòng siết càng chặt, như nếu được gã sẽ truyền hết hơi ấm cho ngài, như chỉ có gã mới được phép chạm vào di thể của ngài.

Có lẽ vì những ánh mắt từ mọi người, gã nới lỏng vòng tay, đoạn quay sang nhìn người phải gọi gã một tiếng "tiền bối" nếu gã còn đủ tư cách hành nghề y.

- Yosano-kun, thời điểm phát hiện tử vong, ba giờ năm mươi bảy phút sáng.

Nói xong gã đặt cơ thể vốn đang ôm chặt xuống, trước khi màu tóc xám mang uy nghiêm một đời của người kia chạm đất Ranpo đã bò đến, anh đỡ lấy ngài, mặc cho nước mắt tí tách rơi xuống rồi chìm trong mái đầu quen thuộc.

Mori Ougai chậm rì rì vịn lên Elise để đứng dậy, gã lết từng bước đến chỗ Dazai, sau đó tựa vào vai của Chuuya đang đón lấy, chí ít chiều cao này cũng đỡ hơn việc phải dựa vào năng lực của mình khi nó ở trong trạng thái là bé gái như một hình thức bắt nạt.

- Dazai-kun, Fukuzawa-dono nói muốn thấy mặt cậu trong tang lễ.

Khi thấy cậu trai tóc nâu khe khẽ gật đầu gã yên tâm mới để người đội mũ dìu đi.

- Về nhà thôi, Chuuya-kun.

Nhà... Mori Ougai nào có nhà, Mafia Cảng chẳng qua chỉ là nơi trói buộc gã và tự do, là ranh giới ngăn cách gã và Yukichi Fukuzawa, nhưng không thể không thực hiện kế hoạch ba bên, vì Yokohama. Vì cả hai người họ đều yêu thành phố này, chính ngài đã nói vậy và gã đương nhiên biết điều đó.
________________

- Ougai-dono, không tới gần?

- Kouyou-kun, tới gần để làm gì?

Ozaki Kouyou đứng song song với Mori Ougai đang chống nạng, đằng sau là chiếc ô tô thuộc sở hữu Mafia Cảng, nàng nương theo ánh mắt gã về phía xa, đám tang của Yukichi Fukuzawa.

Từ vị trí cả hai đứng có thể loáng thoáng thấy mấy người. Kunikida Doppo đứng trên bục phát biểu, Edogawa Ranpo trầm mặc ngồi bên cạnh cậu tóc dài lạ mặt nào đó, xung quanh là các thành viên Sở thám tử, họ đều ăn mặc thật chỉnh tề và phủ kín cơ thể bằng sắc trắng bi thương. Ngoài ra gã thấy tên trọc đầu từ Sở năng lực đặc biệt mà gã chẳng nhớ nổi tên và Sakaguchi Ango - kẻ trà trộn vào Mafia ngày ấy.

Loáng thoáng nhìn được hình bóng của Soukeki Natsume-sensei, người mà lâu lắm rồi gã chẳng gặp. Có lẽ thầy đến chia tay với học trò mà thầy tự hào nhất, khi kế hoạch ba bên còn vững chãi, gã chưa từng nghĩ tới cảnh Natsume-sensei tới gặp mặt lần cuối với một trong hai, phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù cho biết cái chết sẽ luôn cận kề.

Tụt phía sau của đám đông là Dazai Osamu mặc tang phục cùng Nakahara Chuuya lặng lẽ đứng cạnh hắn. Người tóc cam vẫn như thường ngày, nhưng mũ mềm đã dời đến trước ngực như lúc bọn họ tìm thấy di thể Yukichi Fukuzawa trong cái ôm của Mori Ougai.

Natsume Soukeki hạ quan tài xuống phần đất được đào sẵn, bên trong là Yukichi Fukuzawa đang say ngủ, chẳng thể quát mắng cũng chẳng thể quản giáo Sở thám tử thêm lần nào. Ranpo lúc này sụp đổ, anh ôm mặt nức nở, doạ sợ Poe đang ngơ ngác.

Trong một khắc đó Mori Ougai muốn đến gần, muốn ngắm nhìn gương mặt còn xám xịt hơn mái tóc, đuôi mắt hơi chếch lên nhắm chặt của tình, đồng tử nâu đen ngự dưới làn mi chẳng còn uy nghiêm vững chãi. Chỉ có điều gã sợ không kiềm chế được, sẽ nhào đến mà ra sức lay cơ thể lạnh lẽo, đánh đổ toàn bộ hình tượng và mặt mũi mà một Thủ lĩnh cần có.

Ngài đã không còn, nhưng thành phố thì vẫn cần họ bảo vệ, ban ngày là Quân cảnh và Sở năng lực đặc biệt, chiều tà thuộc quyền Công ty Thám tử vũ trang, và màn đêm hạ xuống để lộ những chòm sao, thời gian của Mafia Cảng; kể cả khi chạng vạng kia thiếu mất một người phất tay che chở.

Yukichi Fukuzawa nằm trong quan tài, im ắng không động tĩnh cho dù trên đầu có một cái xẻng xúc từng khối đất, lấp đi ánh sáng cuối cùng trước khi rơi vào bóng đêm vô tận. Thanh katana thường dùng đặt bên tay trái, Độc Ngân Lang oai phong lẫm liệt một đời, ít ai đấu lại katana của người ấy giờ đây nằm sâu ba tấc đất, có thể bị chính phủ loại bỏ, chuyện này Mori Ougai và Sở thám tử không thể không điều tra.

Nếu những con người chưa từng chiến đấu lại năng lực như họ gây ra cái chết của ngài, Sở thám tử bắt buộc phải bỏ qua khi đứng giữa hừng đông sáng chói. Nhưng Mori Ougai thì không, gã đã chìm trong bóng tối từ thủa nào, dù đứng sau đêm đen là mặt trời thì mạch máu cũng chỉ chảy cái chất Mafia tanh tưởi.

Đối với gã, Nhật Bản thiếu đi một quan chức thì sẽ ắt có thế thân, nhất là nếu như vị "quan chức" đó đã thuê sát thủ hoặc tự tay giết ngài. Vita Sexualis sẽ xẻ hắn làm đôi, làm ba, cho đến khi kẻ đó và cả thân chủ của họ lãnh đủ trừng phạt mà Mori ban tặng. Một kiếp người nhớp nhúa nhơ bẩn, vị thủ lĩnh đã chẳng còn biết sợ là thế nào, kể cả có là "cơ quan thứ bảy". Chúng giết ngài thì gã trả nợ, mắt đền mắt và mạng đổi mạng, như một lẽ thường.

- Được chết, đã là quá vinh hạnh cho thứ ghê tởm các người, khi dám tước đi sinh mạng của kẻ một đời cống hiến cho Yokohama.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro