4 - Phải chi chưa từng diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc em thầm nghĩ về người, về bóng lưng đó để hi vọng một điều gì thần kỳ sẽ mau chóng xảy ra cho màn đêm biến mất và đó là cách em đã vật lộn mà tiếp tục tìm kiếm sự sống với hơi thở đã héo mòn của mình. Em cứ ngẩn người nhìn anh đem mình về một mái nhà xập xệ, cứ giả như rằng em chẳng biết chuyện bắt cóc hay mấy cảnh đánh nhau kia là dựng lên một cách công phu chỉ để lừa lọc khiến em tin Oda đến cứu trợ và chăm sóc từ đó có thể chút thông tin về sự kiện thí nghiệm đã diễn ra đi dù sao chỉ cần anh ấy hỏi em sẽ sẵn lòng trả lời từ đầu đến cuối, nếu nó là điều em không biết thì em sẽ tìm chúng chỉ cần anh ấy mở lời hỏi em thì chẳng có gì mà em không trả lời chỉ tiếc đó là điều mà anh ấy không biết. 

Trên chiếc bàn gỗ đặt trên những tấm tatami em khoác trên mình chiếc áo khoác đã sờn cũ của anh, trong tay là ly trà còn bốc hơi khói ấm nóng. Có lẽ anh cũng chả hay là trẻ con chúng vốn chẳng thích đồ đắng này là bao nhưng chỉ vì đây là thứ được anh đưa cho vậy em sẽ uống đến giọt cuối cùng mà không để lộ ra biểu hiện gì. Trong bầu không khí tĩnh lặng đó Yurika dần mở lời và lên tiếng. 

"Oda-han... Anh có vẻ rất muốn nói gì đó?" 

Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm lặng khiến em cảm thấy có chút ngột ngạt chẳng rõ liệu có phải do bản thân đã nói gì sai sót khiến anh không hài lòng hay chăng, em lần nữa lẳng lặng nhấp ngụm trà đắng ngắt rồi cắn lên bờ môi mình đầy chua sót chẳng dám ho he lời nào nữa. Đến hơi thở của em giờ cũng nông dần trước ánh nhìn mông lung của Oda, anh ấy như đang soi xét cũng như đang quan sát em để tìm kiếm cái gì đó. 

"Em... muốn ăn cà ri chứ?" 

Chẳng để em trả lời tiếp nữa Oda đứng dậy đi vào căn bếp phía sau rồi tiếp đó là tiếng dao đĩa lạch cạch, tiếng xì xèo rồi những tiếng sôi ùng ục. Em biết những cảnh này, cũng phải nói là quen thuộc với tình huống này, mùi cay nồng sộc thẳng vào mũi để biết được anh đang sắp hoàn thành món ăn đặc biệt của mình em chưa từng quen được với mùi hương này, hai đĩa cà ri được đem ra với màu đỏ rực tượng trưng đến rõ ràng chính giữa là một quả trứng em im lặng cầm thìa lên rồi bật cười trong lòng gương mặt lại thật nặng nề chỉ với miếng đầu tiên em đã ho liên tục vì độ cay đến kinh khủng của nó nhưng cảm giác như đang được sống lại sau cả ngàn lần trải nghiệm mọi thứ. 

"Oda-han, em sẽ không nói dối anh. Em sẽ luôn thành thật với anh chỉ cần anh muốn biết, em sẽ cho anh biết." 

Đó là những gì em nói trong lúc nhấp nhả ngụm nước chống chế cơn bức bối đang dâng lên từ cổ họng. 

                                                      END CHAP




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro