Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chốn đau buồn, anh giờ cũng lái xe đến căn chung cư mới, phải công nhận chỗ Jungkook chỉ rất đẹp và rộng rãi, tòa chung cư lớn nhìn từ bề ngoài cũng như bao tòa nhà lớn khác gần đấy nhưng chỗ này có bảo vệ an ninh vô cùng kĩ càng, khung cảnh nhiều cây cối khá thoáng mát, hợp với người yêu thiên nhiên giống anh. 

Yoongi đảo mắt một vòng gật đầu hài lòng, anh nhờ bảo vệ xách đồ lên cùng mình vì nhà anh ở tầng cao nhất, vác được cả đống này lên đó chắc tuột huyết áp quá. 

Sau vài phút chờ thang máy, anh cũng tìm hiểu được khá nhiều thứ thú vị về nơi ở mới này, và còn biết được hàng xóm của mình là một người mẫu nổi tiếng, tự dưng anh lại cảm thấy hào hứng, không biết hàng xóm mới ra sao nhỉ? Dù anh khá ít nói nhưng đấy không hẳn là anh khó gần chỉ là do anh ngại người lạ và bản tính lạnh lùng, độ lười nói vốn có thôi, ai mà tiếp xúc với anh rồi chắc chắn cũng sẽ công nhận rằng anh rất thân thiện và tốt tính, nét mặt Yoongi chỉ lãnh đạm thế thôi chứ trái tim anh ấm áp lắm, thật là ôn nhu. 

Đến trước cửa căn hộ, anh cảm ơn bác bảo vệ hơn tuổi đầy lịch sự rồi mở cửa chuyển vật dụng vào trong, hành lanh sạch sẽ lại còn nhiều cây, nó rộng lớn nhưng rất yên tĩnh, có vẻ chủ sở hữu những căn hộ gần anh đang đi làm nên không gặp được cũng phải. Anh mỉm cười trước căn nhà mới, bắt đầu chuyển từng món đồ vào một cách cẩn thận. Đầu tiên là Vali lớn, tiếp đến một hộp đựng tranh ảnh...

"Chị về cẩn thận!"Seungwan mỉm cười khi quay ra nhìn Joohyun, cô gái lớn tuổi trong xe gật đầu, miệng nhắc nhở vài việc về lịch trình ngày mai rồi phóng xe ra đường lớn. 

Seungwan phả hơi trước khí lạnh rồi cũng xách vài túi quần áo đi vào. Hôm nay cô nghe nói mình có hàng xóm mới, ít ra phải về sớm gặp mặt chào hỏi chút chứ, có gì sau này còn giúp đỡ qua lại, sáng ra bước khỏi cửa còn dễ nhìn mặt. Son Seungwan cười thầm trước ý nghĩ, cô tự tin sải bước trên sảnh lớn, cứ thế vào trong thang máy chờ đợi. 

Đến tầng cô sống, cô nhìn lướt qua một chút thì hình dáng của một nam nhân đang loay hoay chuyển đồ trước mặt cô, sao chỉ thấy sau lưng người ta thôi mà cô lại cảm thấy quen thuộc nhỉ? Mái tóc nâu ngắn ấy trông rất giống một người, cô nheo mắt suy nghĩ, sau cũng tự nhủ cho rằng mình đang nghĩ ngợi nhiều rồi ung dung đến gần con người kia.

"Annyeonghaseyo!"Seungwan nói bằng chất giọng thân thiện khi đợi nam nhân kia quay lại, đã sống cạnh nhà cô thế này thì cô phải có quan hệ tốt với người ta mới được. Yoongi đang cúi người lấy đồ, anh nghe chất giọng trẻ con quen thuộc liền nheo mắt từ từ đứng lên quay ra...

"Là anh?"

"Là cô?"Cả hai cùng chỉ vào nhau hét lên kinh ngạc, hàng xóm của anh đúng là một người mẫu có tiếng như bác bảo vệ nói nhưng lại chính Son Seungwan, cô gái mà anh cho rằng hết duyên hết nợ sáng nay. 

Anh cứ tưởng là một cô người mẫu nào khác cao khoảng mét bảy trở lên chứ? Ai ngờ lại là cô gái nhỏ nhắn này, mà vậy thì có sao? Cô ấy cũng rất tốt và dễ thương, điều này anh phải công nhận, với cả anh cũng đâu ghét bỏ gì cô hay để tâm gì vài sự cố giữa hai người hồi trước. 

Ngày ở bệnh viện anh trả lại tiền cho cô vì ngại thôi còn trong lòng cảm kích tấm lòng của cô lắm. Nhưng tính anh ngại người lạ nên mới không cảm ơn được một lời, Yoongi thật sự khá áy náy hôm đó khi nhìn sắc mặt đỏ bừng vì tức từ cô. Bây giờ lại có duyên gặp lại, đã thế còn là hàng xóm lâu dài nữa, cả hai cứ thấy nhau là khó xử vậy cũng không hay. Yoongi nghĩ trong đầu khi ngại ngùng nhìn cô. Seungwan chẳng khác anh là mấy, chỉ biết nói rằng họ thật oan gia ngõ hẹp mà, tại sao lúc nào gặp nhau đều khó xử vậy chứ. Giờ bốn mắt hai người chạm nhau, chả ai dám nhúc nhích một xen ti mét, cả anh và cô đều đứng hình, chưa biết tiếp theo nên làm gì.

"Seungwan-ssi.."Anh bỗng nhiên lên tiếng vẫn lãnh đạm, Seungwan lo lắng, rụt rè nhìn anh lần nữa.

"Ồ... Nae?"

"Chúng ta có thể đi ăn cùng nhau được không?... Ý tôi là coi như lời chào hỏi đàng hoàng thay trước đây?"Anh lắp bắp nói đầy ngại ngùng, thực ra anh không có ý định này đâu nhưng vì bí lời nói mới lỡ miệng, mà có khi sau lần này quan hệ giữa anh với cô sẽ tốt hơn cũng nên. 

Nghe câu hỏi của Yoongi, Seungwan mới khỏi lo lắng, cái tên này mời cô đi ăn mà cứ như đòi nợ vậy, làm cô sợ muốn rớt tim. Cô nghĩ khi nhìn anh. Anh ta đã có lòng vậy cô nên trả lời sao đây? Từ lần đầu gặp đã xảy ra bao nhiêu chuyện không hay rồi, xíu nữa đi ăn lỡ tính hậu đậu của cô lại gây phiền phức cho anh thì sao? Seungwan vẫn đứng yên ở tại chỗ nghĩ xem nên nhận lời hay không, gì chứ cô lo lắm, họ gặp nhau tuy chưa nhiều nhưng mỗi lần đụng mặt thì cô đều là người gây"ấn tượng"sâu sắc với anh. 

Yoongi dừng mọi hành động chờ cô lên tiếng, Seungwan cứ im bặt thế này rồi lẩm bẩm một mình khiến anh có chút thiếu kiên nhẫn, cô mà từ chối thì người ngại lại là anh.

"Tôi... Nhưng.."Cô lắp bắp, nói không rõ ràng. Yoongi nhìn cô đang cúi mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau khiến anh khó hiểu, chẳng nhẽ cô ngại anh chuyện cũ sao?

"Mấy việc trước kia tôi không để bụng đâu! Đừng lo! Dù sao giờ chúng ta cũng là hàng xóm rồi! Phải không Seungwan-ssi?"Anh nhấn mạnh từng chữ thu hút sự chú ý từ cô, Seungwan nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào anh. Cái tên Min khó ở này đọc được tâm trí người khác sao. Mà thôi, giờ từ chối lòng tốt của người ta có khi lại bị đánh giá kiêu ngạo nên cô đồng ý coi như xây dựng mối quan hệ hàng xóm tốt sau này vậy, sáng ra nhìn mặt đỡ khó xử.

"Được! Tôi vào nhà cất đồ rồi chúng ta đi!"Cô mỉm cười sau cũng chạy nhanh vào nhà. Yoongi quan sát hình ảnh trẻ con của cô lại buồn cười, anh hơi lắc đầu bất lực rồi lại tiếp tục di chuyển nốt thùng đồ cuối cùng.
_____________________________
"Wheeinie!"Cậu cho tay vào túi áo, quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn với một chiếc khăn quàng cổ len màu be bên cạnh, nhìn Wheein rét run người thế này cậu lại thấy lo, trời lạnh đến mức phả ra khói mà nhà trường vẫn bắt các nữ sinh phải mặc váy đồng phục ngắn cũn cỡn, bên trên cũng chỉ là một cái áo gile mặc lồng lên cái áo trắng đồng phục, ít ra bên ngoài cô cũng khoác một cái áo dạ dài màu nâu nhạt chứ không chắc giờ Wheein cũng chết cóng quá. Taehyung nhìn cách ăn mặc của nhà trường dành cho học sinh là lại thấy quá đáng, cậu thở hắt, tay lục lọi tìm túi làm ấm đưa cho cô.

"Cầm lấy!"Cậu lên tiếng với chất giọng quan tâm. Wheein không nói, cô chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy cái túi nhỏ từ tay cậu, cô nhanh chóng chăm chú lăn qua lăn lại trên tay mình. Cả hai lại im lặng, tiếp tục bước chân trên con đường rụng đầy lá, thỉnh thoảng là tiếng thở dài và hơi lạnh xen giữa hai người.

"Wheeinie! Tớ muốn hỏi cậu một câu!"Chợt Taehyung hắng giọng, mắt vẫn nhìn về phía trước. Wheein bên cạnh quay sang nhìn cậu, chờ đợi đứa bạn thân mở lời.

"Theo cậu... Tình yêu là gì?"Cô cười khúc khích, dù cô chưa trải qua một mối tình vắt vai nào nhưng câu này cô biết rõ lắm.

"Ừmm... Tình yêu là sẽ yêu một người bất kể người đó tay trắng!"Cô trả lời, câu này là cô vận dụng kinh nghiệm đọc ngôn tình bao năm để nói đó mà.

"Ồ! Vậy tình thân là gì?"Cậu tiếp tục thắc mắc thêm câu khác, mong chờ câu hồi đáp từ cô.

"Tình thân là sẽ không gả con mình cho một kẻ trắng tay!"Cô nói khi nhìn cậu, Taehyung cũng nhìn lại cô khi họ dừng chân giữa con phố, tính ra đáp án của cô đều na ná nhau, cậu biết chắc đây đều là lời thoại trong bộ truyện ngôn tình nào đấy cô mới đọc nhưng không để tâm mấy, gật gù hiểu ý rồi thôi. 

Hiện tại đã là bốn giờ chiều, hiếm khi mới được nhà trường cho về sớm như vậy mà cậu và cô chỉ đi dạo phố nói nhảm không thì chán lắm, tự dưng Wheein nắm vào tay áo cậu, hớn hở hỏi.

"Này Taehyungie! Chẳng mấy khi mình rảnh như thế này, hay chúng ta đi chơi không?"Cậu nhíu mày nhìn cô."Còn ba mẹ?"

"Thì chút nữa xin phép! Lo gì chứ, tớ đi với cậu mà!"Cô choàng tay lên cổ cậu, vịn người Taehyung xuống thấp bằng mình, cậu bất lực cúi xuống theo, chép miệng hỏi cô.

"Chơi ở đâu được đây?"Wheein mím môi, trầm tư suy nghĩ một lúc, bỗng dưng cô cười đắc ý đầy dễ thương, nhanh chóng quay sang Taehyung.

"Đi ăn nha! Mới tan học nên tớ đói lắm... Taehyungie ah~"Cậu cười nhẹ xoa đầu Wheein, nắm tay cô định kéo đi.

"Khoan đã Taehyungie!"Cô nói to khiến cậu giật mình, cậu quay đầu lại khó hiểu, chờ cô tiếp tục nhưng Wheein lại nhìn sang hướng khác lớn giọng.

"Seungwan unnie!"Cô đưa tay ra vẫy vẫy với cô gái tóc nâu ở đằng trước, thu hút sự chú ý của người kia, Seungwan nghe ai gọi tên mình cũng ngớ người ngoái lại. Khi biết đó là Wheein cô liền chạy nhanh qua đoạn đường đông đúc, quên mất rằng anh đang đi bên cạnh, Yoongi nghiêng đầu trước hành động của cô rồi cũng theo sau dù chưa hiểu chuyện gì.

"Wheeinie! Lâu rồi không gặp!"Cô vui vẻ khi ôm chặt lấy cô gái đối diện, cao ngang bằng mình.

"Chị là...?"Taehyung hỏi, cố gắng nhớ ra người phụ nữ"Yaaa! Chị tóc vàng hoe chúng ta gặp ở đám cưới của Byulie unnie đấy!"Wheein nhắc nhở cậu, tay đánh nhẹ vào bả vai đứa bạn đãng trí.

"Cái thằng nhóc này! Còn không nhận ra noona sao?"Seungwan lên giọng trách móc, Taehyung chỉ biết cười trừ ngại ngùng, cậu gãi đầu nghĩ câu nói giải vây.

"Tại noona đổi màu tóc nên em không nhận ra đó chứ! Sao em quên noona được!"

"Màu vàng chỉ là nhất thời thôi, màu nâu mới là chân ái của chị"Cô cười lớn, đang muốn nói thêm gì chợt nhớ ra Yoongi, Seungwan lo lắng nhìn ngang liếc dọc định chạy đi tìm thì thấy anh ngay bên cạnh từ lúc nào.

"Ai vậy?"Anh nhàn nhạt hỏi khi nhìn vào đôi học sinh, cô có chút giật mình trước thái độ lạnh lùng ấy xong mới bình tĩnh giới thiệu.

"Đây là em của Moon Tổng, hay chị dâu tôi thì anh cũng biết rồi!"

"Em là Taehyung! Còn cậu ấy là Wheein! Rất vui được gặp anh người yêu của Seungwan noona!"Cậu nói một mạch khi đưa tay ra trước, anh cười nhạt rồi bắt tay cậu thay lời chào.

"Anh là Yoongi! Không phải người yêu của cô ấy đâu nhóc!"Anh phủ nhận khi liếc cô, Taehyung chỉ cười vẻ không tin"Anh chị là hàng xóm thôi!"Cô đứng bên cạnh khoanh tay, nhẹ giọng nhắc nhở, Taehyung gật đầu không nói gì, quay sang nói nhỏ với Wheein.

"Có nên tin không?"

"Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình 5 năm của tớ thì người ta càng phủ nhận càng không được tin!"Cô thì thầm lại, đủ cho cậu nghe, Taehyung tỏ vẻ hiểu ý, nhanh chóng trở về vị trí của mình. Seungwan đứng trước hai người liền nheo mắt, không biết hai đứa trẻ này đang nói xấu gì cô đây? Mà thôi! Son Seungwan này dù sao cũng không có khái niệm để tâm tới vài chuyện vặt vãnh làm gì cho tốn hơi.

"Anh chị đang đi đâu vậy?"Wheein tươi cười tra hỏi.

"Chỉ là đi ăn bình thường thôi!"Cô thản nhiên đáp lại, cả Wheein và Taehyung đều nhếch miệng nhỏ trước đôi nam nữ kia, cho rằng suy nghĩ của mình là đúng...

"Thật trùng hợp quá! Bọn em cũng định đi ăn, hay là chúng ta đi chung cho vui? Em biết chỗ này đồ ăn ngon lắm!"Taehyung gợi ý, cả anh và cô nghe cũng gật đầu, Seungwan thở dài nhẹ nhõm vì cảm thấy may mắn khi cô gặp được hai đứa nhóc này, giờ đi cùng với chúng ít ra giữa cô và cái tên Min khó ở kia cũng đỡ khó xử hơn chút.

Sau vài phút đi dạo, cả bốn người đến một quán ăn gần trung tâm thành phố theo sự chỉ dẫn của Taehyung. 

Cửa hàng không rộng cũng không lớn, được trang trí chủ yếu bởi cây cảnh nhỏ nhìn khá đẹp mắt và hiện đại, ánh đèn vàng phát ra từ trần nhà cũng rất ấm cúng nữa. Seungwan nhìn lướt qua một vòng rồi gật đầu thích thú, tại sao cô không biết chỗ này sớm hơn nhỉ, chụp hình ở đây chắc chắn đẹp lắm. 

Sau một lúc nhìn ngắm, mọi người đều vào một cái bàn ở cuối góc phòng đủ bốn chỗ, có cửa sổ hướng ra sân vườn trồng đầy hoa baby đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng... Vô cùng bắt mắt, Seungwan ngẩn người khi trông ra ngoài cửa, đây đúng là tiên cảnh mà, chẳng nhẽ giờ cô lao tới đó nhỉ? Mà không được, cô hiện tại đã là người của công chúng, dù muốn thế nào cũng phải kiềm chế không sẽ hỏng hình tượng mất. Cô tự nhủ khi vẫn nhìn ra vườn hoa đầy tiếc nuối. Wheein ngồi bên cạnh thấy cô từ lúc vào đây chẳng nói gì, mắt chỉ nhìn qua cửa sổ lớn nhìn ngắm, quên luôn có người đi cùng.

"Seungwan unnie! Unnie ăn gì?"Cô hỏi lay mạnh cả thân thể bất động kia vì phục vụ đã đứng ngay trước mặt. Seungwan nghe tiếng thúc giục của Wheein cô bình tĩnh quay lại khi vẫn đeo kính kín mít.

"Gì cũng được!" Seungwan nhàn nhạt trả lời lại, Wheein liền gật đầu hiểu ý, hỏi hai người kia để nhận được câu tương tự. Cô bĩu môi sau đấy cũng gọi vài món đơn giản mà cô cho là ngon nhất, phục vụ mỉm cười với họ, nhanh chóng di chuyển vào gian bếp phía sau.

"Hôm nay quán có vẻ vắng khách quá!"Sau một lúc im lặng Taehyung nói, cậu khoanh tay dựa vào ghế.

"Có lẽ tối sẽ đông! Lần trước chúng ta toàn đến buổi tối mà!"Cô thản nhiên trả lời, gõ gõ vào mặt bàn"Hai đứa học nhiều lắm sao mà về muộn vậy?"Seungwan quan tâm hỏi han cả hai, nhìn chúng bây giờ cô lại nhớ đến một thời học tập đầy nhiệt huyết của mình. Lúc đó cô vô lo, vô nghĩ, được sống là chính mình, làm những gì cô muốn mà không phải sợ gặp tai tiếng như hiện tại.

"Cũng không hẳn đâu unnie ah!~"Wheein cười xòa, vui vẻ khẳng định"Đó là với cậu thôi chứ với tớ nó rất vất vả..hic!"Taehyung ngồi đối diện khóc ròng với cô, gì chứ Wheein bạn anh học giỏi mới thấy bình thường còn đối anh thì thời gian học tập khắc nghiệt như cực hình vậy.

"Đây là của quý khách"Cô phục vụ trẻ tuổi lên tiếng xen giữa tiếng than thở của Taehyung. Mọi người nhận lấy đồ ăn của mình rồi cảm ơn lịch sự."Unnie thấy sao?"Wheein nhanh miệng, ân cần hỏi"Không tồi!"Cô trả lời, vừa cầm chiếc bánh vừa giương mắt ra ngoài. 

Yoongi ngồi đối diện thấy thái độ bất thường của cô có chút khó hiểu. Hồi nãy còn nhí nhảnh như trẻ lên ba, giờ lại trầm lặng một cách đáng sợ, dù sao Yoongi anh cũng không để ý nhiều làm gì, giờ mà hỏi mấy đứa nhóc này lại nghi ngờ anh và cô là một cặp mất, nghĩ tới vậy thôi anh lại tiếp tục khoanh tay trong im lặng, chán nản nhìn ra ngoài vườn hoa như cô. 

Ăn uống xong xuôi. Cả Wheein và Taehyung đều đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn nhau giao tiếp"Thần giao cách cảm" nghĩ cách để lấy lại không khí cho bốn người. Chứ cứ im lặng thế này chắc anh và cô ngạt thở quá, rủ hai anh chị "già" này đi ăn đúng là sai lầm mà, người gì đâu nói chuyện nhạt như nước ốc.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi!"Wheein vui vẻ lên giọng, thu hút sự chú ý từ hai người ngồi trong, Taehyung hiểu ý cô cũng nhanh chóng hùa theo lời đề nghị. Seungwan và Yoongi nghe vậy cùng gật đầu. Nãy giờ cả hai người đã bao lần giao tiếp bằng mắt rồi nên khó xử lắm, giờ chơi cùng hai nhóc này giải vây cho đỡ bối rối vậy. 

Nhận được sự đồng ý từ hai con người nhạt nhẽo kia, đúng hơn chỉ có Yoongi còn Seungwan cô do mải ngắm hoa suy nghĩ mới im lặng đột xuất đến thế chứ bình thường cô vốn là người nói nhiều, khó có ai chịu nổi tính cách có phần trẻ con của cô. Wheein bắt đầu giải thích cách chơi một cách chi tiết, Yoongi nghe qua nghĩ đơn giản đây là trò dành cho mấy đứa trẻ nên không để ý lắm, anh chỉ nghe cho có, gật đầu coi như hiểu. Sau một lúc giải thích, Taehyung hỏi lại nhằm khảo sát xem hai người kia đã hiểu chưa. Cuối cùng anh nhận được là cái gật đầu nhẹ từ họ. Wheein cười trừ rồi lên tiếng đầu tiên.

"Ai đẹp nhất là ai đẹp nhất?"

"Tôi đẹp nhất là tôi đẹp nhất!"Tất cả cùng nói.

"Ai nhiều tiền là ai nhiều tiền?"

"Tôi nhiều tiền là tôi nhiều tiền!"Mọi người đều đồng thanh lần hai

"Ai trả tiền là ai trả tiền?"

"Tôi trả tiền là tôi trả tiền!"Lần này một mình giọng Yoongi vang lên, cả ba đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Thấy tất cả bỗng dưng nhìn mình chằm chằm anh mới ngớ ra có gì đó sai sai... Vậy là anh đã bị lũ nhóc này lừa ư? Mà cũng không đúng... Tại anh không nghe luật chơi nên mới vậy, anh thở dài bất lực, đồng ý đi trả tiền khi liếc nhìn cả ba. Seungwan ngồi vắt chéo chân trên ghế, theo dõi bóng lưng tiếc nuối của anh đang bước đi đến quầy thu ngân, may mà những món vừa rồi chưa quá đắt không thì chắc cục nước đá kia rỗng túi quá. Mà hai đứa này cũng thật là, cô giờ không còn gì ngoài cảm thán rằng Wheein và Taehyung thông minh như thế nào, giá mà cô gặp hai người sớm hơn để biết cái mánh khoé này rồi thử nghiệm với hai ông anh, có phải giờ cô giàu to rồi không chứ.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro