Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là kịch bản tiếp theo!" Đạo diễn nói, đưa một tệp giấy mới in cho cả hai, Seungwan mỉm cười thân thiện, chuẩn bị nhận lấy tờ giấy, lúc này ông đạo diễn mới đổ dồn sự chú ý vào bàn tay đôi nam nữ đang đan chặt với nhau, chủ yếu vẫn là tay Seungwan nắm chặt vào bàn tay anh, bấu chặt đến đỏ ửng cả tay đối phương. 

Yoongi cảm nhận được mong tay dài của Seungwan vẫn đang bấm chặt vào mu bàn tay mình. Anh khó chịu ra mặt, cố gắng rút từng ngón ra. Đã tự tiện nắm tay người ta rồi còn cấu mạnh vào da anh nữa, con gái gì mà không có ý tứ gì hết! Anh vừa nghĩ, vừa nhẹ nhàng bỏ tay cô ra vì đau, một phần cũng là biết đạo diễn đang nhìn hai người, nhưng giường như công sức của anh đang đổ bể khi mà càng rút cô càng giữ, cô ta nắm tay anh là do cố tình đúng không? Anh đã hành động khó chịu rõ ràng vậy rồi mà, anh tự hỏi.

"Đau!" Anh không chịu được mới hét lên, vị đạo diễn tầm tuổi trung niên trước mặt cả hai nghe vậy liền giật mình, nuốt nước bọt khi thấy gương mặt lạnh đỏ bừng của Yoongi anh. Seungwan cũng chẳng khác trạng thái của ông đạo diễn là bao, cô ái ngại, rụt rè bỏ tay ra khỏi anh. Nãy là do cô hơi căng thẳng nên có thói quen bấu vào tay mình thôi. Cô cũng không ngờ đó là tay Yoongi nên mới bám vào, một phần cũng là do tay anh mềm quá nên cô chẳng mấy để ý đấy chứ! Nếu không Son Seungwan này sẽ chả làm cái hành động thiếu tiền đồ đó rồi!

"Hôm trước thì đổ nước nóng vào tay người ta, giờ lại còn cấu vào tay người ta nữa chứ! Mình biết chui mặt đi đâu đây! Aisss...!" Seungwan đập tay lên chán mình vì ngại, thâm tâm không ngừng chửi rủa tính hậu đậu, bất cẩn của bản thân. Thật sự lần trước dù cô có tức Yoongi anh như thế nào nhưng cô vẫn áy náy lắm, giờ lại xảy ra sự cố này nữa... Cô chỉ sợ anh sẽ ghim cô từ đây đến cuối đời quá. Cô làm sưng đỏ cái bàn tay trắng nõn, vừa mềm lại vừa đẹp, được người ta chăm sóc kĩ lưỡng thế kia mà, anh không tức mới lạ. Nghĩ đến biểu cảm của Yoongi xíu nữa thôi là cô đã sợ rồi.

"Tôi xin lỗi!" Cô cúi đầu 180 độ, thành khẩn xin lỗi anh. Yoongi thở dài, nhìn cô thế vậy anh cũng chẳng nỡ quở trách để thêm phiền phức, đành xua tay cho qua, nét mặt anh không chút biểu cảm gì, chân cứ thế bước đến trước background. Seungwan ngẩng mặt lên vì chẳng nghe tiếng động hay tiếng trách mắng nào. Cô thở dài nhẹ nhõm do đã chút được tảng đá trong lòng, cứ tưởng anh sẽ ghim cô chứ, hóa ra tên này cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhen. Cô tặc lưỡi khi thoát nạn, nhận lấy hai tệp giấy từ đạo diễn rồi đi ra đưa cho anh. Yoongi vẫn lạnh lùng, ậm ừ lãnh đạm bằng chất giọng khàn khàn, từ tốn nhận đồ.

Tất cả từ hành vi hay di chuyển của hai người lúc nãy đến giờ đều thu hết vào mắt anh và cô, không sót dù chỉ một chi tiết. Byulyi chống cằm cười thầm trước vẻ hậu đậu nhưng dễ thương của Seungwan. Cô gái này cứ y như Wheein vậy, từ vóc dáng nhỏ nhắn đến chiều cao, tính cách đáng yêu, trẻ con đều giống, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã có thiện cảm rồi, ít ra trong ba anh em nhà này cô vẫn ưng được Seungwan. Byulyi cứ vậy lạc trôi trong suy nghĩ, mắt vẫn hướng về cặp đôi đũa lệch đáng yêu kia, Seokjin đằng sau thấy cô ngồi thừ ở đó, không thèm nhúc nhích dù chỉ một xen ti mét, anh bĩu môi, tiếp tục công cuộc làm nũng với cô.

"Vợ ah~ em cũng thấy hai người đó đẹp đôi đúng không?" Anh hỏi, lay lay người cô. Byulyi ừ nhẹ, tính ra nãy giờ được câu này là anh nói gần đúng, nếu bỏ cách xưng hô ở đầu đi. Cô cũng chẳng hiểu sao mỗi lần anh gọi."Vợ ah~" là tâm trạng cô lại rối bời, chả biết nên tức hay vui mới phải, chỉ biết giả vờ không nghe thấy. Jin lần nữa thấy cô im lặng lại lên giọng, cố gắng phá tan bầu không khí trầm lắng.

"Hai người họ đẹp đôi như chúng ta vậy đó!" Anh nói, ánh mắt mong chờ cảm xúc của cô, chỉ nghe tới vậy thôi cô liền nhăn mày. Cô và anh thì đẹp đôi chỗ nào chứ? Đến cô còn thấy họ như chó với mèo, sống với nhau chẳng hòa hợp nổi, đến làm bạn cũng không thể nói gì tới chuyện đẹp đôi?

"Hai người họ rất xứng với nhau! Còn tôi và anh thì không!" Cô phũ phàng cao giọng, nhấn mạnh từng chữ, đâm thẳng vào tim anh một nỗi đau khác. Cô cứ tưởng rằng như vậy anh sẽ im lặng, chán nản mà rời đi nhưng không. Seokjin chỉ cười trừ cho qua. Gương mặt cố tỏ vẻ bản thân rất ổn đó của anh lại khiến cô chán ghét. Vì mỗi lần nhìn thấy nó Byulyi lại suy nghĩ không nguôi, nó khiến cho cảm xúc cô trở nên bức rức, áy náy trong lòng, hình thành nên một mớ lộn xộn hỗn loạn mỗi lần khuôn mặt đau thương của anh xuất hiện.

"Cut!" Ông đạo diễn thốt lên, camera man cũng dừng máy, tất cả mọi người đều đứng dậy, cúi đầu theo phép lịch sự, cảm kích vì đoạn quảng cáo và phần ảnh đã hoàn thành.

"Mọi người vất vả rồi!" Seungwan nói, cúi đầu xuống cảm ơn, dàn ê-kíp với đạo diễn cũng hành động như vậy để tỏ thái độ tôn trọng và lịch sự với đối phương "Cô cũng vậy!" vị đạo diễn trung niên nói, bắt tay cô.

"Gamsahanida!" Moonbyul lên tiếng, mỉm cười thân thiện, Seokjin không ngoại lệ, vội vàng cúi đầu, bắt tay đạo diễn và dàn ê-kíp. Yoongi gương mặt dù lạnh lùng, một nụ cười còn chẳng nở ra nhưng miệng vẫn liên tục cảm ơn.

"Seokjin oppa!" Seungwan dễ thương hét lớn, nhảy ra sau quàng tay vào vai anh.

"Oppa xem em làm tốt thế này mà không thưởng cho em cái gì à?" Cô tiếp tục hỏi "Em gái anh muốn thứ gì?" Seokjin quay lại, xoa đầu cô.

"Đơn giản thôi! Bên LV mới ra mẫu túi mới đẹp lắm! Anh mua cho em đi!" Cô hớn hở yêu cầu, Seokjin cười nửa miệng, chả phải em gái anh làm người mẫu có tiếng, tiền đủ để cô nằm nhà xem k drama cả tuần cũng chưa hết, mà lại sợ đau ví vì mua hàng LV sao?

"Anh nghèo vật chất lắm! Đâu ra money... hic" anh trêu chọc, giả vờ lau nước mắt, Seungwan thấy vậy bĩu môi dễ thương, ông anh của cô thật là! Chỉ biết trêu em gái mình là giỏi thôi!

"Nghèo như anh thì em cũng muốn!" Cô vặn lại, không chịu thua.

"Được rồi, được rồi! Dù sao anh cũng không lại em! Tuần sau sinh nhật em thì sao?" Anh ân cần hỏi cô, Seungwan cười tít mắt, vui vẻ gật đầu sau đó liền xin phép rồi chạy nhanh khỏi studio mà quên mất chào một người...

Min Yoongi!

Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Seungwan, vậy là sau ngày hôm nay, có lẽ anh và cô sẽ chẳng còn gặp nhau nữa rồi! Công việc đôi bên đã kết thúc, không còn dính dáng hay liên quan gì tới nhau, dù sao anh và cô có thân thiết gì đâu chứ, họ cũng chỉ là người xa lạ, đồng nghiệp trong thời gian ngắn với nhau thôi! Vậy có gì phải buồn. Yoongi thở dài, đi lại giúp nhân viên thu dọn đồ rồi rời khỏi LA LUNE.

"Vợ ah~ vào phòng anh chút! Anh có việc cần bàn!"Anh sến súa lên giọng, chạy tới ôm eo cô, Byulyi nở một nụ cười khó nhìn, ngại ngùng đẩy anh ra, bất lực mở lời.

"Tha tôi đi!" Cô nói, nhanh chóng bước khỏi phòng, mặc kệ anh vẫn lẽo đẽo theo sau, hết sức thuyết phục cô "Chủ tịch Kim và Moon Tổng.... hmm.. không lẽ?" Cô nhiếp ảnh chưng ra nét mặt đen tối, ngại ngùng nhìn hai người đang đi trước.
_________________________
Bên Jungkook cậu hôm nay bận họp cổ đông nên không thể đến xem quá trình quay được, chỉ biết chờ Yoongi về báo cáo cho yên tâm. Cậu ngồi trên ghế giám đốc của mình, tay đập nhẹ vào mặt bàn chờ đợi Yoongi đến.

"Cốc cốc...!"

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang vào trong, Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ, hớn hở trả lời vì biết đó là thư kí của anh.

"Mời vào!" Sau câu nói kia, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, con người có gương mặt lạnh lùng, ung dung bước tới.

"Yoongi hyung! Buổi quay thế nào?" Cậu hỏi, tay đưa về trước mời anh ngồi.

"Rất ổn thưa Jeon Tổng!" Anh lịch sự lên tiếng, chờ đợi Jungkook ra ghế ngồi cùng.

"Hyung không cần phải nói vậy đâu! Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn hyung!" Anh nhắc nhở đầy thân thiện với tảng băng trước mắt, Yoongi nghe thế cũng chỉ gật đầu, không nói câu nào khiến cậu hụt hẫng.

"Hyung đã xem giá nhà bên căn chung cư em nói chưa?" Giọng cậu quan tâm vang lên sau vài giây im lặng.

"Rồi! Rất ổn! Mọi giấy tờ thủ tục với bên đó đều xong! Về nội thất anh đã nhờ nhân viên chuyển nhà đưa đến trước... Còn vài món cá nhân chiều anh mang qua!" Anh dài dòng giải thích, Jungkook mỉm cười hài lòng, tựa lưng vào ghế đầy thoải mái khi công việc đã giải quyết ổn thỏa.
______________________________
Sau hơn mười lăm phút lẽo đẽo theo chân Byulyi, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô vào phòng mình, rõ ràng lần này anh có việc là thật mà cô lại không tin chứ...Có lẽ là sợ bị anh cho tăng ca như hôm qua sao? Seokjin nghĩ tới điều này liền cười thầm, dù anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô lắm nhưng nhờ tối hôm qua mà anh được thấy dáng vẻ đáng yêu, trẻ con hiếm có của cô, nghĩ lại thôi cũng vui rồi.

"Việc gì? Anh nói nhanh đi! Tôi đang bận!" Cô nửa hỏi nửa nói, khoanh tay khó chịu ngồi trên ghế chờ đợi.

"Đừng nóng! Đợi anh chút!" Jin hí hửng trả lời, chạy đi tìm trong đống giấy tờ, sổ sách dày cộm trên bàn.

"Đây, em xem qua đi!" Anh đưa ra trước mặt cô một túi giấy màu nâu nhạt, cô nheo mắt cầm lên mở ra xem, không biết nó là thứ vớ vẩn hay gì đây... Chẳng lẽ lại là...

"Anh đùa tôi sao?"Cô hét lên hỏi khi cầm ra một bản thống kê toán học chằng chịt như cái đống bài tập về nhà khó nuốt mà hồi cấp ba giáo viên giao về cho cô. Việc gì cô còn làm được chứ mấy cái thứ rắc rối này thì cô cũng chịu, nhìn thôi là đủ nản rồi!

"Gì cơ?" Anh chớp mắt trước thái độ nóng nảy, khó chịu của cô, anh nghĩ cô sẽ phải thích những ý tưởng cho sản phẩm mới rồi đi triển khai ngay chứ? Sao thái độ lại trở nên như vậy? Anh tự hỏi, chậm rãi lấy lại tờ giấy...

Sau vài giây xem xét, lật qua lật lại anh mới đập tay vào chán vì sự đãng trí của mình, ra là anh lấy nhầm phần việc mình đang làm dở đưa cho cô, thảo nào cảm xúc của vợ anh mới thay đổi nhanh chóng như vậy. Mà cái biểu cảm này cũng hay đấy chứ, rất dễ thương, hoá ra là cô thù toán đến thế, giờ anh mới biết đấy.

"Anh nhầm chút... Để anh lấy lại!" Anh cười trừ khi gãi đầu, quay lưng đi tìm. Byulyi nhíu mày, anh ta mà cũng có lúc ngớ ngẩn thế này sao? Thật mất thời gian của cô mà! Cô thở dài chán nản khi đợi, tự dặn lòng biết vậy sẽ không vào nữa, chưa chắc lát nữa anh còn đưa cho cô cái thứ rối mắt gì.

"Cái này mới đúng... Thật ngại quá!" Anh nói đầy ngại ngùng, rụt rè đưa cho cô khi đã chắc chắn không nhầm. Byulyi lần nữa cầm một túi giấy khác lên, hình dáng giống túi trước thế này anh ta có nhầm lẫn cô cũng chẳng trách được.

"Đây là bản thảo về mẫu ốp điện thoại như là quà tặng kèm khi mua hàng, em thấy sao?" Anh giải thích, Byulyi chống cằm ngắm nhìn kĩ lưỡng từng chi tiết, hoa văn hợp cho cả nam và nữ, logo thương hiệu, cô gật đầu, phần hoa văn chỉ cần chỉnh sửa một chút cho đỡ rườm rà quá là được.

"Đây là ý tưởng mới bên phòng đồ họa sao?" Cô nhìn chằm chằm vào anh, Seokjin mỉm cười nhẹ gật đầu khi thấy sắc mặt cô dịu lại. Moonbyul thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, tỏ vẻ hài lòng rồi cầm bản thảo xin phép rời khỏi phòng. Jin cứ đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước ra rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ màu be nhạt, anh chép miệng vẻ tiếc nuối vì cô đòi rời đi quá sớm, anh chán nản khi không còn mùi hương của cô thoang thoảng trong phòng nữa. 

Seokjin chậm rãi đi lại ghế, tay cầm tấm ảnh cưới nhỏ ở góc bàn lên, chăm chú ngắm hình ảnh cô trong chiếc váy trắng, phải công nhận cô thật đẹp, cứ mỗi lần anh nhìn thấy cô dù chỉ một khắc thôi cũng bị hớp hồn rồi, có phải vì anh đang u mê Moonbyul cô quá đúng không?
_____________________________
Công việc của Yoongi tại J.K cũng gần hoàn thành, hôm nay vì cần đến xem nhà mới với chuyển vài vật dụng qua nên anh đành xin Jungkook cho về sớm làm cho kịp. May mắn rằng cậu là người sống khá thoáng mới đồng ý cho anh về. 

Yoongi sau khi rời khỏi trụ sở liền tức tốc trở lại căn chung cư cũ, anh nhanh chóng dọn quần áo, vài vật dụng cá nhân vào vali rồi ra phòng khách cẩn thận tháo từng tấm ảnh, khung tranh xuống khỏi tường để chúng vào một chiếc hộp xốp nhỏ. 

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh nhìn lại quanh căn nhà cũ, môi bất giác mỉm cười, chỉ một chút nữa thôi căn hộ nhỏ này sẽ có chủ mới, còn anh sẽ cất lại kỉ niệm ở đây để chuyển đến một nơi sống mới, gặp hàng xóm mới. Mọi thứ thuộc về nơi đây sẽ chỉ còn trong kỉ ức của anh mãi mãi. Anh hít một hơi thật sâu, ôm các thứ đồ cồng kềnh ra khỏi căn hộ nhỏ, anh mỉm cười thật tươi chào hàng xóm cũ, anh vốn ít cười thôi chứ một khi anh đã cong môi lên thì nó rất đẹp, như là thiên thần vậy. 

Dù Yoongi đã rời khỏi toà chung cư cũ nhưng anh cũng không vội đến nhà mới ngay mà còn đi gặp một người rất quan trọng.

"Kim Sara! Từ nay anh sẽ sống thật tốt! Anh sẽ sống nốt cả cuộc đời còn dở của em... Anh sẽ buông bỏ quá khứ để tìm hạnh phúc riêng như em mong muốn... Em nghỉ ngơi đi nhé!"Anh nở nụ cười chua xót khi nhìn vào di ảnh cô gái trẻ, tay đưa lên vuốt ve như quét bụi trên khung ảnh. 

Cô gái anh yêu đã rời khỏi thế giới này cách đây hai năm rồi... Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh trở về từ Mĩ sau chuyến công tác dài, trên người anh là bộ vest xanh trắng, màu sắc mà cô thích nhất, trong tay cũng cầm một bó hoa hồng xanh rực rỡ, anh tươi cười đứng trước cửa nhà cô, chờ đợi người con gái mình yêu xuất hiện.

Hôm đấy cô thật đẹp trong bộ váy màu hồng cam do anh tặng vào sinh nhật cô năm ngoái. Anh cứ tưởng lần đấy về sẽ dẫn cô đi ăn tối rồi cầu hôn cô trong đêm lãng mạn ấy... Nào ngờ, ngày hôm đó lại chính là lần cuối cùng anh gặp cô, lần cuối cùng anh được thấy nụ cười đáng yêu của cô, cũng là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói ngọt ngào ấy.

"Kétttttttt!"

"Anh Yoongi!"Tiếng cô cất lên đầy thảm thiết khi bị một xe ô tô con đâm mạnh phải lúc qua đường, có lẽ vị tài xế đang lái xe trong tình trạng say rượu nên mới lao với tốc độ quá mức cho phép như thế... Chính điều này đã cướp đi sinh mệnh của cô gái anh yêu, người mà anh coi là cả thế giới. Hồi ức đến đây thôi anh cũng đủ đau lòng rồi... Giá như lúc đó anh qua đường cùng cô, giá như lúc đó anh đưa cô đến bệnh viện sớm hơn thì có phải... Giờ cả hai đã nên duyên vợ chồng rồi không?


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro