Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa trắng mỏng ngoài cửa kính lớn giữa phòng kia khiến Jin nheo mắt khó chịu, anh uể oải đưa tay lên dụi mắt để thích nghi với màu sáng chói rồi quay sang nhìn con người đang bám chặt vào mình cả đêm. Jin cười thầm, không nỡ ngồi dậy, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của cô, nó thật yên bình và ấm áp, khác xa với lúc cô tỉnh dậy, luôn tỏ thái độ lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm trước mọi hành động của anh. Cứ nghĩ tới những ngày tháng sau này mà mối quan hệ của cả hai không có tiến triển tốt là anh lại lo lắng, Jin ngước mắt lên trần nhà thở dài thành tiếng thì lúc này Moonbyul giật mình tỉnh giấc, khó khăn mở mắt ra nhìn thân xác to lớn cạnh mình trong khi tay vẫn ôm chặt lấy ngang hông của Jin, đầu gối lên bờ vai rộng nam tính ấy. Lúc này, khi đã nhìn rõ mọi thứ cô mới hoảng hồn, hắng giọng thu hút sự chú ý từ anh.

"Tại sao anh còn dám ôm tôi chứ?"

"Chẳng phải em mới là người ôm anh cả đêm qua sao?"Nghe câu hỏi khó hiểu kia từ cô anh chỉ cười phá lên trêu chọc, đưa mắt xuống nhìn tay Byulie vẫn còn đặt ngang hông anh, đã vậy còn chủ động gối vào vai anh nữa. Moonbyul sau khi bị nhắc nhở liền vội rút tay cũng như rời khỏi cơ thể anh ngay lập tức, cô bước nhanh xuống giường nhưng trong tâm can thì không ngừng chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân mình, Jin thấy nét mặt thoáng bối rối đầy đáng yêu đó của cô chỉ bình thản bước ra, xoa nhẹ lên đầu cô đầy sự cưng nựng.

"Tại sao phải ngại chứ? Chả phải chúng ta là vợ chồng sao?" Byulyi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jin đầy kì thị.

"Vợ chồng? Có phải anh ta mắc bệnh ảo tưởng nặng không?" Cô nghĩ trong sự khinh bỉ giương mắt liếc xéo anh đầy chán ghét.

"Thật nực cười!" Cô nói nhỏ thành tiếng rồi bỏ lại anh mà bước vào phòng tắm, nét mặt dễ thương lúc nãy của cô cũng biến mất không dấu vết, Byulyi lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có thường ngày. Còn Seokjin... anh vẫn đứng lặng ở đó, buồn bã nhìn bóng dáng nhỏ bé cô bước đi.

"Hai đứa dậy rồi sao? Mau ra ăn sáng đi" Bà Kim hiền hậu nhìn cặp vợ chồng trẻ đi xuống từ cầu thang lớn, nhẹ giọng kêu họ lại bàn. Anh và cô cũng vì thế mà ra ghế, chào ông bà Kim đầy thân mật rồi ngồi xuống dùng bữa.

"Byulie, con cảm thấy thế nào khi ở đây?" Bị ông Kim hỏi một cách bất ngờ khiến Byulyi cô có chút lo lắng, lắp bắp trả lời lại ông."Con... thấy ổn!" Ông Kim gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước lời nói của cô rồi tiếp lời."Ừm... vậy cũng tốt, nhưng để con và Seokjin được thêm gắn bó tình cảm vợ chồng hơn, ta với umma con quyết định sẽ để hai đứa ra ở riêng"

"Đúng vậy" Ông Kim vừa dứt lời, bà Kim liền tiếp tục."Căn hộ nằm ở Gangnam đầy đủ tiện nghi, còn đồ đạc của hai đứa xíu nữa sẽ có nhân viên đến chuyển, về việc người ở trong nhà thì tùy hai đứa chọn, chuyện này umma và appa con không nhúng tay vào!" Bà Kim nói rõ ràng từng chữ khiến Jin gần như mắc nghẹn vì mọi chuyện xảy đến quá nhanh, anh sửng sốt nhìn ba mẹ mình.

"Bọn con sẽ dọn ra ngoài ngay trong hôm nay?" Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu nhẹ đầy thản nhiên từ ông bà Kim. Bỗng dưng, ông Kim dừng mọi hoạt động lại, nheo mắt nhìn vết sứt trên mặt anh, khó hiểu hỏi.

"Con bị sao kia?" Jin giật thót mình, quay sang Byulyi vẫn dùng thái độ lạnh ngắt không khác gì cục nước đá rồi cười trừ với ba mẹ mình.

"Con... bị ngã, haha... Là con hơi sơ xuất nên mới vậy" Tới đây hai người trung niên trước mặt anh ậm ừ nhẹ, nhắc nhở anh phải cẩn thận rồi bàn về một vài việc khác như là chuyện sát nhập công ty.

Dùng bữa sáng với ba mẹ xong, anh và cô lại tức tốc lên xe đến căn hộ mới của mình, trong suốt chuyến hành trình ấy. Jin vẫn là người bị cô bơ đẹp, hỏi gì cô cũng không thèm trả lời, chỉ chưng ra gương mặt băng lãnh, chán nản với anh. Sau khoảng thời gian buồn tẻ trên xe cả Jin và Byulyi cũng đã đứng trước căn hộ. Phải công nhận nó rất to và rộng không kém gì nhà chính. Jin tỏ vẻ thích thú trước ngôi nhà mới này, chủ động nắm tay cô.

"Đây sẽ là nơi khởi đầu của chúng ta!"

Trái ngược lại hoàn toàn với vẻ mong chờ của Jin, Moonbyul cô chỉ lạnh nhạt, rút tay ra khỏi bàn tay ấy, ung dung bước đi trước mà không nói một lời nào, cô không thấy anh thật hay là đang giả vờ không thấy anh đây? Chẳng cần đoán cũng biết, câu trả lời của cô sẽ là cả hai. Moonbyul-yi của giờ đây khác xa với Moonbyul-yi lúc trước mà anh biết, có thể nói cô thật dịu dàng mà cũng thật phũ phàng... Dịu dàng là với người khác, còn phũ phàng chắc chắn là dành cho anh rồi...

Để nói về mối quan hệ của hai người thì có hàng tá khuất mắc. Tại sao Moonbyul cô ghét Kim SeokJin anh nhiều như vậy mà lại quyết định kết hôn với anh chứ? Đó vẫn là một dấu hỏi chấm lớn được đặt ra mà chỉ có cô mới giải đáp được...
______________________
Flashback
Trở về 1 tháng trước. Lúc này tập đoàn Moonlight đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì phần tài liệu mật của công ty bị đánh cắp và tung ra thị trường. Bao nhiêu hợp đồng bị hủy bỏ, nhiều tin đồn thất thiệt của đối thủ thừa thời cơ tung ra nhằm bôi xấu thương hiệu Moonlight, cho rằng tập đoàn làm ăn không sạch. Những tên nhà báo được thuê viết dùng mọi thủ đoạn gắn ghép làm bằng chứng giả, bao gồm cả bản tài liệu gốc được tung lên báo cũng chỉnh sửa vài phần nội dung, mọi người dân trong nước đòi tẩy chay nhãn hiệu. Đã vậy, đúng lúc ấy, tập đoàn vừa ra mắt mẫu điện thoại mới không được bao lâu thì tai tiếng bùng nổ, phần thiệt hại mà cả Moonlight phải chịu là không hề nhỏ. Các cuộc họp cổ đông lớn diễn ra gần như thường xuyên nhằm giữ lại nhà đầu tư cũng như để cổ phiếu không bị tụt dốc...

"Umma... Appa sao rồi?" Byulyi vội vã bước vào bệnh viện trong lo lắng, mệt mỏi hỏi mẹ mình ngoài ghế. "Appa con vẫn đang ngủ!" Mẹ cô uể oải trả lời. Chả là sau khi họp với cổ đông hồi sáng kết thúc, chỉ vừa ra khỏi phòng, ông Moon vì quá lo lắng mà bất tỉnh tại chỗ nên mới được đưa vào bệnh viện.

"Mọi chuyện sao rồi?" Sau một lúc im lặng, bà Moon quay sang hỏi cô."Con đã cố gắng giữ chân các vị cổ đông nhưng vẫn vô ích...e rằng... Moonlight có lẽ sẽ không trụ được lâu.....! Con xin lỗi" Nói đến đây giọng cô nhỏ dần, vùi vào lòng mẹ mà nức nở thành tiếng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối, vô dụng tới vậy, Moonlight mà phá sản thì sao chứ? Đây là cả tâm huyết của gia đình mà cô lại không giữ được.

"Umma..... có phải con vô dụng làm không?" Cô ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trung niên kia, khó khăn hỏi. Bà Moon vẫn im lặng, thở dài, thấy con gái mình như vậy, một người mẹ như bà không đau mới lạ. Thế rồi bà Moon dùng hai bàn tay lau đi nước mắt trên má cô, mở lời trong miễn cưỡng vì bà biết.... Việc này nếu nói ra thì thật khó khăn cho Byulyi.

"Không phải là không còn cách giữ lại tập đoàn.... nhưng..."

"Nhưng? Mẹ nói đi, việc gì con cũng sẽ làm. Chỉ cần giữ được Moonlight" Cô hấp tấp, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bà.

"Con chắc chứ?"

"Con chắc!" Cô trả lời giọng đầy quyết tâm, thấy Moonbyul đã thật lòng muốn biết như vậy bà cũng không dấu, đành thở dài, kể cho cô toàn bộ câu chuyện về quá khứ. Hiểu rõ tình hình, Byulyi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi về nhà theo lời mẹ.

Vào trong căn nhà vắng lặng, Moonbyul đi một mạch lên phòng ba mẹ cô. Cẩn thận mở tủ tìm két sắt."Mật khẩu chính là ngày tháng sinh của con và chồng tương lai" Cô nhớ lại lời bà Moon nói với mình ở bệnh viện rồi nhập dãy số kia vào trong khi bản thân vẫn đang tự hỏi.

"Nếu sau này, người nên duyên vợ chồng với mình không phải là anh ta thì Appa và Umma sẽ làm sao chứ? mà... Cái này có được tính là một hôn ước sắp đặt sẵn không? haizzz... Thật khó hiểu!"

"0 4 1 2 2 2 1 2 ..... Được rồi!" Cô tự nhủ rồi tìm thấy một túi giấy màu nâu nhạt. Tay cẩn thận mở nó ra xem xét. Bên trong là một tờ giấy lớn vẫn còn nguyên vẹn. Cô cầm chặt tờ giấy, mắt nhìn lướt qua từng chữ đầy hoang mang. Đây là một bản hợp đồng xác nhập hai tập đoàn giữa Kim.J và Moonlight nếu như cô và con trai tập đoàn kia kết hôn.... Đúng vậy... Cách cứu tập đoàn mà mẹ cô nói chính là kêu cô kết hôn để hai tập đoàn được xác nhập, lúc đó Moonlight sẽ thuộc công ty con của Kim.J, bản hợp đồng này lập ra cách đây khoảng 24 năm về trước, tức là lúc đó cô chỉ mới một tuổi. Giữa hai gia đình do thân thiết đã ngồi lại bàn bạc với nhau về chuyện sau này. Nếu như một trong hai tập đoàn gặp khủng hoảng thì sẽ xác nhập bằng cách hai con của họ kết hôn với nhau. Trừ trường hợp một trong hai người mà có gia đình trước khi tập đoàn gặp khủng hoảng rồi thì hợp đồng này coi như hủy bỏ nhưng vẫn sẽ giúp bằng cách khác... Cách khác là gì sao... Có lẽ là để sau này tính. Còn phải tùy vào độ nặng nhẹ của vụ việc. Moonbyul ngồi bất động trên sàn, trầm tư suy nghĩ rồi cầm tờ giấy theo địa chỉ tới kim.J, vốn trong đầu cô đã tính toán từ trước... Chỉ là.

"Chắc chắn là con đồng ý rồi!" Anh chàng đẹp trai ngồi cạnh cô hí hửng trả lời, cầm bút kí một nét thành thạo vào bản hợp đồng... Vâng... Sự tính toán của cô đã sai lầm trầm trọng. Trước đó, khi tới kim.J cô vẫn nghĩ. Có thể con trai gia đình Kim đã có hạnh phúc riêng hoặc có bạn gái mà cũng có thể không có nhưng nếu giờ gặp một người con gái xa lạ, chưa từng quen biết thì làm sao có chuyện đồng ý kí ngay vào tờ giấy đó chứ, như thế họ sẽ giúp gia đình cô theo cách khác và Moonlight không bị phá sản, cho nên khi gặp ông Kim, được ông hỏi qua một vài câu để xem cô đã chắc chắn với quyết định của mình chưa cô chỉ gật đầu, khẳng định sự chọn lựa của mình với toan tính trong lòng rồi kí vào bản hợp đồng. Nào ngờ.... Mọi suy đoán của cô gần như vỡ vụn khi con trai của họ bước ra.

Kim Seokjin người mà cô ghét cay ghét đắng từ hồi đại học xuất hiện sau cánh cửa, đem lại cho cô một câu đồng ý rồi kí vào tờ giấy trong sự câm nín, hụt hẫng của Byulyi. Còn về lí do mà cô ghét anh sao? Chính cái năm đại học Felicita đó. Hôm ấy vào một buổi chiều cuối thu dễ chịu, Byulyi cô ở sân sau trường, nơi có thể nói là nổi trội với phong cảnh đẹp. Giữa cái thời tiết mùa thu mát mẻ như vậy cô lại nổi hứng chụp ảnh. Nhưng chính cái suy nghĩ ấy đã giúp anh và cô có cơ duyên gặp nhau tại sân sau trường. Như mọi lần, Moonbyul cô vẫn bình thản chụp phong cảnh rồi xem xét lại từng tấm hình thì chính khoảng khắc ấy... Seokjin tay cầm điện thoại đi ngang qua bị thu hút bởi sự xinh đẹp của cô gái cầm máy ảnh kia. Mắt anh mải mê quan sát cô cho đến khi.

"Ui!" Anh kêu lên một tiếng đau đớn khi bị ngã do vấp phải cành cây, việc này Byulyi từ xa đã nhìn thấy. Lẳng lặng đi về chỗ anh xem xét tình hình.

"Cậu không sao chứ?" Cô đưa tay ra trước. Jin mở to mắt, rụt rè nắm lấy tay cô, khó khăn đứng lên. Để ý gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn, Moonbyul dìu anh tới một cái ghế gần đó rồi lấy ra một chiếc băng cá nhân đưa cho anh.

"Chân cậu chảy máu rồi, cậu tự băng hay để tôi giúp?" Jin lúc này vẫn chưa định hình nổi khi nghe chất giọng dịu dàng của cô, anh lắp bắp ngại ngùng.

"Vậy phiền cậu quá... Tôi có thể băng được!" Nghe vậy Byulyi gật đầu, đúng khi này có tiếng bạn cùng lớp gọi cô liền đứng dậy, xin phép anh rời đi trước, để lại Jin ngồi đó với con tim loạn nhịp... Vậy là anh đã rung động trước cô gái xa lạ kia.

"Cô ấy là một thiên thần!" anh bất giác nói. Từ ngày hôm ấy trở đi, Jin không lúc nào là ngưng nghĩ về Byulyi. Ngày ngày anh nhờ đám bạn tìm tung tích của cô gái bí ẩn đó nhưng không ra được. Chỉ tới một hôm... Cô sang lớp anh, bám víu lấy một người học cùng khoa với anh. Đầu tiên anh nghĩ... Có lẽ cô và cái cô gái hơn tuổi anh kia hay Kim Yongsun là chị em cho tới khi anh biết được...

Cô là lesbian!

Còn Yongsun là Crush của cô trong khi Yongsun lại thích đứa em họ của anh... Mọi chuyện đối với SeokJin lúc ấy càng lúc càng rối, khó mà tả được. Mỗi ngày cô đều sang lớp anh, coi anh như vô hình còn mình cứ bám chặt lấy Yongsun dù bị phũ tới nhường nào. Lòng Jin như thắt lại vì tình cảm của anh dành cho cô mỗi lúc một lớn dần mà sức chịu đựng của một con người thì cũng có giới hạn thôi.... Nên Jin đã lấy hết can đảm tỏ tình với cô trước mặt bao người, đoạn phim anh tỏ tình cô giữa sân trường được ghi lại rõ mồn một. Ngay cả cảnh anh bị chính cô từ chối trong tức giận cũng không thoát khỏi máy quay. Cứ thế mà vụ việc này bỗng trở nên nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu cũng có người bàn tán, xì xào về họ. Điều này cũng khiến Yongsun càng lúc càng cố tránh xa cô hơn, trước phũ một giờ phũ mười vì không muốn bị liên lụy. Việc ấy Moonbyul-yi cô nhớ như in chẳng thể nào quên được suốt mấy năm trời ròng rã. Vậy mà giờ đây, cái con người cô ghét bỏ vì làm hỏng chuyện đã là chồng hợp pháp của mình. Còn gì đau hơn chứ? người ta nói"Ghét của nào trời trao của nấy"quả không sai dù chỉ một chữ mà.
End flashback
_______________________

Quay trở về với thực tại, anh và cô đã vào trong ngôi nhà để cất hành lý, đi quan sát nội thất cũng như phòng ngủ trong căn nhà lớn này.

"Byulie ah~ Chúng ta ở phòng này nha, phòng này thoáng khí với cả hướng ban công gần vườn hoa oải hương nữa, rất phù hợp cho công việc thiết kế của em, vì mỗi lần em căng thẳng có thể ra ngắm hoa thư giãn này... Tuyệt quá phải không?" Jin dài dòng giải thích trong khi cô vô cảm nhìn anh.

"Anh thích phòng này?"

"Đúng rồi, em cũng thích đúng không. Vậy chúng ta chọn phòng này nha~" Anh ngọt giọng trả lời.

"Anh thích thì ở đi. Tôi sẽ lấy phòng khác! Mà tôi nghĩ.... Giữa tôi và anh vốn cũng chẳng thân thiết gì nên mong anh dùng đúng cách xưng hô!" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh rồi cứ thế bước ra ngoài cửa, bỏ lại anh chơ vơ ở đó một mình.

Sau một lúc loay hoay tìm căn phòng phù hợp. Cuối cùng cô cũng ưng ý một phòng ngủ ở tầng dưới, trong phòng được bố trí concept retro, thoang thoảng hương gỗ với màu chủ đạo là nâu ấm, đứng từ ban công nhìn ra là một vườn hoa đủ loại chủ yếu là hoa oải hương, cúc họa mi, hoa hồng xanh,... Moonbyul gật đầu hài lòng rồi đặt vali xuống, cô bình thản lấy điện thoại đặt trên bàn gọi cho thư ký của mình nói về vài công việc cần thiết, bỗng ngoài cửa phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của cô. Byulyi nhíu mày, chậm rãi ra mở cửa.

"Byulyi... em có muốn ăn chút gì trước khi đến công ty để bàn về việc sát nhập không?" Trước câu hỏi quan tâm ấy, cô chỉ đảo mắt ngán ngẩm, trả lời anh với thái độ dửng dưng.

"Không cần, anh ăn một mình đi! tôi đang bàn công việc với thư ký. Đừng làm phiền tôi!" Cô cầm túi tài liệu, chăm chú mở ra xem mà không nhìn anh lấy một cái.

"À em chuẩn bị những tài liệu đó cho chị trước đi, lát theo chị qua Kim.J bàn chuyện sát nhập. Nhớ gửi cho chị bản báo cáo hôm qua. Vậy nhé." cô nhẹ giọng nói xong liền tắt máy, mãi mới chịu ngước lên nhìn anh với sự lãnh đạm.

"Anh biết đối với tôi mối quan hệ này là gì không?" Jin nhìn Moonbyul tươi cười trả lời.

"Đương nhiên là vợ chồng rồi"

"Nực cười! Tôi nói cho anh biết. Tôi cưới anh vốn chỉ vì Moonlight, lợi nhuận đôi bên, chứ hoàn toàn không phải vì tình cảm. Vốn dĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém. Nên là anh không nhất thiết phải quan tâm tới chuyện riêng của tôi, còn tôi cũng sẽ không bao giờ để tâm đến cuộc sống riêng tư của anh, mỗi người một cuộc sống, anh muốn thì có thể dẫn tình nhân về thế nào cũng được. Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Còn bây giờ... phiền anh ra ngoài để tôi làm việc!"Jin tròn mắt, ngớ người trước câu nói dài nhất cũng là câu nói khiến anh đau nhất của cô trong ngày hôm nay. Ra vậy, giờ thì anh đã hiểu tại sao cô luôn lạnh lùng với anh rồi. Nhưng không sao! Chỉ cần anh quyết tâm, vẫn cố gắng chăm sóc, lo lắng cho cô thì tình cảm của Kim SeokJin anh sẽ được đáp lại đúng không? Jin tự nhủ. Anh nhìn cô nở một nụ cười rạng rỡ nhưng bên trong anh gần như muốn khóc rồi lẳng lặng, xoay gót ra khỏi phòng.



Trầm tư quá 🧡🧡🧡

Nguồn ảnh:Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro