Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 giờ chiều Moonbyul lại gọi cho thư ký của mình một lần nữa để lái xe qua Kim.J. Cô chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi di chuyển ra sân trước thì đã thấy anh đứng sẵn ở đó đợi cô.

"Giờ em cũng đến Kim.J phải không? Hay là chúng ta đi chung cho tiện... được chứ?"

"Tôi đã nói anh không cần phải quan tâm tới tôi rồi mà! Anh không hiểu sao? Tôi khác tự đến được.... Anh đi trước đi!" Cô nhíu mày nói với vẻ khó chịu sau đó bước nhanh tới xe thư kí chờ sẵn, bỏ lại anh đứng tại đó, ánh mắt có phần trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng, cuối cùng Jin thở dài, tay nắm chặt lấy túi tài liệu cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi lên xe dừng ngay trước cổng. Suốt khoảng thời gian ấy anh vẫn chưa thể quên được lời nói của cô hồi sáng... Đối với cô cái tình cảm mà anh dành cho cô ngần ấy năm trời chả là gì hết sao? Anh tự hỏi trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm chiếc xe cô ngồi chạy phía trước. 

Hiện tại cô và anh đã đứng trước trụ sở Kim.J, Moonbyul không nhìn lấy anh một cái cứ thế cùng Hyejin lạnh lùng bước vào trong sảnh trước, Jin khẽ thở dài ngán ngẩm trước thái độ lúc nào cũng băng lãnh của cô rồi cũng cùng thư kí bước theo sau chân Byulyi. Đến phòng họp lớn của Kim.J, hai nhân viên đứng ngoài cửa cúi đầu chào họ, mời cả bốn vào trong. Giờ phòng họp không khí rất nghiêm túc, ông Kim và ông Moon cùng một số cổ đông lớn của tập đoàn căng thẳng ngồi nói chuyện qua lại. Jin và Byulyi nhìn nhau cẩn thận cúi đầu trước mọi người rồi lẳng lặng bước về phía ghế ngồi dành cho mình, theo sau là hai trợ thủ đắc lực.

"Đông đủ rồi, giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp được chứ?" Ông Kim khoanh tay hắng giọng, tất cả mọi người đều nhìn nhau căng thẳng.

"Trước hết là việc Kim.J sẽ sát nhập với Moonlight và đổi tên thương hiệu điện thoại sang LA LUNE, tôi nghĩ chắc mọi người đã rõ việc này? Có ai ý kiến hay phản đối gì không?"Ông Kim cẩn thận hỏi, nhìn lướt qua một vòng các cổ đông lớn của tập đoàn, đúng như những gì ông nghĩ, đã có một cánh tay ngồi ở hàng ghế thứ ba đưa lên, gương mặt đăm chiêu mở lời.

"Tôi nghĩ việc sát nhập này có thể kéo theo hàng loạt rủi ro, Moonlight vừa gặp khủng hoảng cách đây không lâu, thương hiệu dần tụt dốc, những tai tiếng liên quan đến tài liệu mật đăng trên báo chí vẫn chưa được giải quyết ổn định. Tôi e rằng khi sát nhập có thể dẫn đến việc thương hiệu mới bị quay lưng hoặc sụt cổ phiếu và kéo theo nhiều vấn đề khác!" Vị cổ đông tầm tuổi trung niên nghiêm túc cân nhắc quyết định của ông Kim, Moonbyul ngồi hướng đối diện chỉ lãnh đạm liên tiếng phản bác.

"Về việc Moonlight chúng tôi gặp tai tiếng là do bị chơi xấu, nội dung tài liệu mật được đăng trên báo chí đều là sai sự thật!..."

"Cô lấy bằng chứng gì để nói đây là sai sự thật khi có hàng loạt hình ảnh về tờ tài liệu đó tràn lan trên mạng?" Byulyi chưa kịp nói hết câu liền bị một phụ nữ tầm tuổi trung niên khác chen lời, cô nhíu mày nhìn bà ta, cố gắng nhẫn nhịn giải thích.

"Việc này chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ công bố bằng chứng sớm nhất!"

"Đúng vậy! Sau khi hai thương hiệu sát nhập chúng tôi sẽ công bố nội dung hoàn chỉnh của tài liệu mật đó!" Ông Moon sau một lúc im lặng liền chống cằm lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ông nói Moonlight còn bản tài liệu tại sao trong cuộc họp cổ đông lần trước không đưa ra chứ?" Một người khác thắc mắc hỏi.

"Trong quá trình điều tra gần đây, chúng tôi đã tìm ra bản tài liệu được cất giữ trong tay một nhà báo được thuê viết vụ việc này! Bản tài liệu đã qua chỉnh sửa để đăng lên các trang mạng, hiện tại tên nhà báo đó vẫn đang trong quá trình thẩm vấn ở văn phòng cảnh sát. Moonlight chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này sớm nhất!" Ông Moon nói dài dòng trước tất cả.

"Vậy tại sao cần phải sát nhập giữa Kim.J và Moonlight nữa chứ?" Lại một câu hỏi khác được đặt ra.

"Cho dù Moonlight có đăng bản tài liệu gốc đó lên thì chắc chắn sau tai tiếng này hình ảnh thương hiệu sẽ không được đẹp nữa. Có người tin cũng sẽ có người không. Chi bằng sát nhập, đổi tên qua một thương hiệu mới bắt đầu lại. Tôi đảm bảo danh tiếng của thương hiệu mới sẽ còn vững mạnh hơn thương hiệu cũ khi mà... hai thương hiệu cùng sát nhập thành một!" Moonbyul khẳng định nói, các cổ đông nhìn nhau lưỡng lự, yêu cầu phía cô cho xem bản tài liệu gốc, đúng như những gì ông Moon giải thích, hình ảnh bản tài liệu trên báo đều đã qua chỉnh sửa. Tất cả các vị cổ đông giờ đều được thuyết phục trước lí lẽ của cô nên đồng ý việc sát nhập. Cuộc họp giải tán, mọi người lại trở về công việc.

"Kim Tổng! Anh đã chắc chắn với việc đổi tên thương hiệu chưa?" Namjoon ngồi đối diện anh trong khi tay đưa tách trà về phía trước.

"Việc này anh và chủ tịch Kim đã bàn kĩ với bên Moonlight rồi, anh biết chuyện đổi tên thương hiệu sẽ trải qua quá trình khá lằng nhằng, đã vậy còn chuyển đổi mẫu mã của mặt hàng, logo cũ nữa, độ nhận diện của công chúng sẽ không cao nên sắp tới chúng ta sẽ cho ra mắt một dự án khác!"

"Ý anh nói là dự án để quảng bá tên thương hiệu mới?" Namjoon hỏi "Đúng, nhằm tăng độ nhận diện của công chúng đối với tập đoàn!" Jin giải thích, cậu gật đầu trước lời nói của anh rồi tiếp lời."Ừmm... Tối nay là tiệc sát nhập giữa hai thương hiệu, anh đã chuẩn bị rồi chứ?"

"Bản tài liệu sao? Bên Moonlight sẽ giữ và đưa cho chúng ta tối nay để công bố trước các khách lớn!" Jin tựa lưng vào ghế trước khi lên giọng. Chính cái gương mặt thản nhiên như không của anh khiến Namjoon nhoẻn miệng trêu chọc.

"Tối nay anh được bổ nhiệm là chủ tịch mới của Kim.J... à nhầm LA LUNE mới đúng!" Nhận thấy sự sai sót trong lời nói, cậu nhanh chóng sửa lại, tiếp tục nói.

"Anh không lo?"

"Lo? Anh còn gì để lo hơn cuộc sống hôn nhân hiện tại chứ?" Jin nói nhỏ, nghĩ chỉ đủ mình nghe thấy, nào ngờ liền bị cậu cười cợt, đùa giỡn lần hai.

"Cuộc hôn nhân của anh thảm lắm sao?" Jin giật mình trước câu hỏi của Namjoon.

"Anh nói nhỏ vậy mà cậu vẫn nghe thấy?"

"Em đâu có điếc?" Cậu nheo mắt hỏi lại.

"Thôi đi! Không nói nữa!" Namjoon nghe thế bĩu môi tỏ vẻ hụt hẫng, năn nỉ anh cho cậu biết cuộc sống sau khi kết hôn là như thế nào, Jin chỉ đảo mắt, nhìn anh với ánh nhìn đầy kì thị.

"Sau này cậu có vợ rồi sẽ biết! Còn giờ thì mau làm việc đi trước khi anh sa thải cậu!" Anh giả vờ đe dọa, Namjoon nghe hai từ "sa thải" thoát ra từ miệng sếp liền xanh mặt, gạt tính nhiều chuyện sang một bên chạy đi làm việc luôn, Jin nhìn biểu cảm kia chỉ cười phá lên như được mùa, tay cầm cuốn sổ lớn đặt trên bàn. 

Quay trở lại phòng làm việc của Moonbyul, cô tựa lưng vào ghế, vẻ mặt chán nản, tay đặt lên trán, thấy vậy Hyejin cầm một tách trà đặt xuống bàn cô.

"Chị uống trà và nghỉ ngơi chút đi, cả tháng nay lo cho Moonlight nhìn chị xanh xao quá!"Byulyi mỉm cười, tỏ ý cảm ơn cô rồi lên tiếng tâm sự.

"Hyejin ah... có phải chị vô dụng lắm không? Phải mang cả hôn nhân ra mới cứu được công ty" Hyejin nghe được vậy cảm xúc có chút trùng xuống, cô theo chân Byulyi từ lúc mới vào nghề nên hiểu giám đốc của mình hơn ai hết, Moonbyul vốn là người có trách nhiệm, đặt việc công lên hàng đầu dù phải hy sinh cả lợi ích của mình. Hyejin thở dài thườn thượt rồi lên tiếng an ủi.

"Byulie.. chị không được nghĩ tiêu cực như vậy.. chị đã cố cả tháng nay rồi.." Moonbyul mím môi gật đầu, cô ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi một chút nhưng chưa đầy mười lăm phút lại vùi đầu vào công việc, thư kí Ahn khuyên thế nào cũng không xong.

"Hyejin ah. Em mang tất cả các tài liệu về thiết kế điện thoại, concept chụp hình, người mẫu quảng cáo, đại sứ thương hiệu của Kim.J ra đây cho chị, với lại bảy giờ tối nay là tiệc sát nhập giữa Moonlight và Kim.J em chuẩn bị giúp chị một bộ suit hiệu Thom Browne. Chị cảm ơn!"Hyejin gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi bước ra khỏi phòng tiến lại bàn làm việc, chuẩn bị những thứ mình được giao.

Sau một hồi nghiên cứu với đống tài liệu cũng đã là sáu giờ chiều Byulyi lấy bộ suit Hyejin chuẩn bị rồi cùng cô đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trong buổi tiệc này, Moonbyul cô khoác lên mình bộ suit đen bóng bẩy, kèm theo loại nước hoa Creed Aventus hương gỗ bu-lo, quả lý chúa đen, xạ hương làm cô toát lên khí chất quyền lực, thanh lịch, thu hút ánh nhìn của mọi người. 

Còn Jin, anh mặc trên mình bộ vest đen quyền lực cộng thêm hương nước hoa Philosykos Diptyque kết hợp bởi cây bách, gỗ đàn hương, hổ phách giúp anh phô diễn hết nét đẹp trai, khí chất tổng tài vốn có nhưng không kém phần ấm áp, nhẹ nhàng. Cả hai cùng bước vào sảnh lớn của khách sạn ai cũng đổ dồn cặp mắt về phía anh và cô vì độ quyến rũ, tài sắc vẹn toàn, nhiều người tọc mạch khác lại xì xào những tin đồn thất thiệt về việc Moonbyul cô lấy anh là vì ép buộc, còn có người nói cô lên giường với anh để anh đồng ý vớt vát công ty, chứ chẳng phải do tình yêu gì. Moonbyul nghe những lời nói kia hoàn toàn không hề vui mà ngược lại cô còn đưa ánh mắt sắc bén ra nhìn họ, Jin đi bên cạnh biết cô khó chịu liền bất ngờ ôm lấy eo cô, vốn dĩ vì muốn dập tin đồn không hay về Moonbyul đi. Anh không kịp để cô phản kháng đã thì thầm nhỏ vào tai.

"Em không muốn bị nói vậy đúng không? Vậy vui vẻ đóng kịch với anh chút đi" Byulyi nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng dù sao làm như vậy lại loại bỏ được mấy câu nói khó nghe đang xì xào khắp nơi từ đám người nhiều chuyện, cô thuận theo mà khoác tay mình vào cánh tay săn chắc của anh đầy tình cảm, cứ thế mà sải bước trước mặt bao người, những tiếng bình luận rôm rả hồi nãy thấy cảnh này cũng im bặt, chẳng nói nổi lời nào, nhìn đôi nam nữ bước qua mình cười đầy ái ngại sau cùng cũng chịu giải tán bớt.

Vào tới phòng tiệc, Moonbyul lạnh lùng bỏ tay ra khỏi Jin, gương mặt trở về thái độ vô cảm vốn có nhìn xung quanh buổi tiệc. Nơi đây quả thật được trang hoàng rất lộng lẫy, sang trọng, không kém gì mấy bữa tiệc hoàng gia. Các quan khách ăn vận lịch sự, ai ai cũng toát lên khí chất riêng của bản thân. Những người phụ nữ hay đàn ông trung niên đến đây không chỉ một mình mà còn dẫn theo con cái họ nhằm tạo mối quan hệ rộng trong làm ăn trên thương trường. Moonbyul cô nhìn quanh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với mọi thứ, cô đảo mắt một lần nữa cho tới khi sự chú ý của bản thân va phải cái hình bóng quen thuộc, người mà cô muốn gặp suốt bao nhiêu năm nay. Byulyi nhìn chằm chằm vào một phương hướng nhất định, bất giác mỉm cười rồi bước về phía trước, bỏ lại Jin tại bàn tiệc với vài vị khách trong sự bàng hoàng. Anh định đuổi theo cô sau khi thoát khỏi khách hàng bỗng từ xa có tiếng gọi.

"Anh rể!" Giọng nói đầy dễ thương vang lên khiến anh quay người lại nhìn về cô gái nhỏ cùng cậu bạn đẹp trai trước mặt.

"Wheeinie và?" Anh nhìn sang chàng trai mặc bộ vest đen đứng cạnh cô.

"Em là Kim Taehyung, bạn thân của cậu ấy. Rất vui được gặp anh!" Cậu lên tiếng đầy ấm áp trước khi đưa tay ra hướng anh. Jin mỉm cười hiền lành, tay bắt lấy tay cậu chào hỏi.

"Seokjin oppa... Byulyi unnie đâu? Oppa không biết giữ vợ gì hết!" Lần này Wheein lên giọng trách móc sau khi nhìn ngang dọc quanh mình với hi vọng tìm thấy Byulyi.

"Cô ấy đi gặp một vài đối tác rồi... làm sao anh cứ theo chị em suốt được chứ? Wheein ah~" Anh lên giọng biện hộ, tinh nghịch nhìn cả hai.

"Oppa không sợ mất Byulie unnie?" Cô hắng giọng hỏi lại.

"Byulyi noona đẹp như vậy, anh mà không trông cẩn thận kẻo có ngày bị cướp mất đó. Lúc đấy đừng hối hận ah~" Taehyung bên cạnh cũng hùa theo Wheein một cách ăn ý khiến Jin xanh mặt sợ hãi.

"Taehyung ah~ Cậu chỉ được cái nói đúng thôi! Haha" Cô nháy mắt với cậu rồi cười phá lên trước biểu cảm lo lắng của anh.

"Seokjin oppa! Anh không mau đi tìm vợ đi còn đứng ngẩn ra đó nữa!" Wheein nhắc nhở.

"Nhanh lên kẻo mất bây giờ!" Taehyung cũng nhanh miệng tiếp lời cô. Jin nghe vậy khẽ nuốt nước bọt. Cảm thán độ hiểu biết rộng của đôi trẻ.

"Hai đứa này có phải học sinh cấp 3 không cơ chứ?" Anh tự hỏi trong khi chạy đi tìm cô.

Tại một diễn biến khác, giờ Byulyi đang nói chuyện với người mà mình vừa tìm được. Cuộc trò chuyện không ngọt ngào như cô nghĩ. Ngược lại nó còn căng thẳng, đầy phũ phàng.

"Yongsun unnie... Chị biết. Em nhớ chị ra sao không?" Cô buồn bã nhìn thẳng vào nữ nhân trong tầm mắt mình.

"Tôi không quan tâm! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa... Tôi." Chưa kịp nói xong, chất giọng đau đớn của Byulyi đã vang lên, cắt ngang lời cô.

"Có lúc nào chị để em vào mắt chưa? Hả?"

"Chưa! Cô chả là cái thá gì trong mắt tôi cả!" Yongsun nửa nói nửa hét đầy phũ phàng, câu trả lời ấy như một con dao nhọn cắm lại vào tim Moonbyul cô vậy. Rất đau. Không thể tả được. Jin từ sau cũng nghe được hết cuộc đối thoại. Anh chẳng ngờ rằng trong buổi tiệc này sẽ có sự xuất hiện của Yongsun, nếu biết trước vậy đã đi theo giữ chặt cô bên mình rồi. Seokjin thở hắt, lẳng lặng bước ra từ phía sau Byulyi, một tay ôm lấy eo cô kéo vào gần cơ thể mình.

"Đã lâu không gặp. Solar Kim!" Jin nhoẻn miệng, ánh mắt đầy mỉa mai. Byulyi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh đầy ngỡ ngàng.

"Anh ta bị mất trí hả?"Cô nghĩ.

"Vợ của tôi làm phiền gì cô sao? Nếu vậy... Tôi xin phép đưa cô ấy đi trước" Vừa dứt lời anh liền kéo Byulyi đi, ngược lại cô chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bước theo chân anh. Yongsun thấy cảnh này như đứng hình tại chỗ, lâu nay không hay xem tin tức mà cô đã bỏ lỡ điều thú vị này rồi sao.

"Kim SeokJin và Moonbyul-yi là vợ chồng? Sắp có kịch hay để xem rồi đây!" Cô nghĩ trong khi cười nửa miệng, tay không ngừng lắc ly rượu vang đỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh và cô đi phía trước.

"Anh bị điên sao?" Cô mạnh bạo hất tay anh ra khỏi bàn tay mình, trừng mắt lên liếc anh.

"Anh không làm như vậy. Lỡ có ai nhìn thấy, em nghĩ sẽ như nào đây?" Byulyi nghe thế nhăn mặt, hậm hực đầy tức giận nhưng không nói được lời nào. Lúc này từ xa Ông Kim đã tiến lên sân khấu bắt đầu phát biểu. Bài phát biểu sơ qua là nói về việc giao lại chức vụ chủ tịch cho Seokjin còn ông sẽ lui về nghỉ hưu. Ngoài ra còn những chức vụ lớn khác cũng được công bố cho từng người, chắc chắn vị trí Giám đốc sáng tạo của tập đoàn sẽ về tay Byulyi cô là không còn bàn cãi. Kế tiếp đến việc thay đổi tên thương hiệu, cũng như công khai bản tài liệu mật bị chỉnh sửa trên báo ra trước công chúng, ai nấy đều hốt hoảng, bàng hoàng trước mọi thứ, xì xào rôm rả đủ chuyện về bản tài liệu mật. Cuối cùng phần đó cũng đã xong, hai tập đoàn Kim.J và Moonlight chính thức sát nhập. Đổi tên thành thương hiệu mới. Các vị khách lại tận hưởng buổi tiệc như lúc đầu.

"Xin lỗi" một phụ nữ tầm tuổi trung niên va phải người kia liền mở lời, nói chuyện lịch sự.

"Không sao... Cậu là..?" Người phụ nữ đáp lại, vẻ mặt bất ngờ khi gặp người bạn cũ.

"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây!" Người kia mừng rỡ, cầm chặt lấy tay bà.

"Umma!" Wheein từ sau gọi bà Jung, dắt tay Taehyung tới chỗ hai người họ.

"Mẹ quen bác Jung sao?" Taehyung quay ra hỏi mẹ mình.

"Hả? Cậu là mẹ của Wheeinie? Sao mấy lần trước đi họp cho bọn trẻ mình lại không thấy cậu?"

"Chỉ là... Mình bận.. thường không hay ra mặt họp cho con bé Wheein được... nên không gặp cũng phải!" Bà Jung ái ngại nói, bà Kim mẹ của Taehyung cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Do lâu rồi chưa được gặp lại người bạn cũ, đôi phụ nữ trung niên đứng hoàn huyên tâm sự về chuyện xưa cho tới khi tiệc tàn.

Buổi tiệc giờ đã kết thúc, khách khứa cũng về gần hết. Byulyi lúc này say khướt do uống quá nhiều rượu được SeokJin đỡ ra xe với vẻ mặt lo lắng, Hyejin đi theo sau nhắc nhở anh phải chăm sóc cho cô cẩn thận. Vì khi say, Byulyi rất lộn xộn và có chút phiền phức.

"Được, Tôi biết rồi. Thư kí Ahn yên tâm!"

"Vậy chào chủ tịch Kim!" Hyejin cúi đầu cẩn trọng trong khi cầm tà váy bước ra khỏi không gian tiệc, Seokjin cũng đỡ Byulyi vào trong xe, đạp ga lái ra khỏi nơi tổ chức sự kiện. Namjoon từ sau cửa đi  có hơi loạng choạng, đầu óc choáng váng do phải tiếp khách giúp sếp mình. Bỗng một vật sáng thu hút vào tầm mắt anh, anh quỳ xuống nhặt lên một chiếc bông tai xinh đẹp, anh đưa lên trước mắt ngắm nghía, chiếc bông tai nhỏ này thật quen thuộc nhưng anh không nhớ rõ là của ai cả. Đành vậy, Namjoon cất nó vào túi áo rồi cũng bước vào xe. Anh nào biết được, chiếc bông tai ấy do Ahn Hyejin làm rơi, cô chính là thư kí đắc lực của Byulyi.

Hwasa, Namjoon, Taehyung, Wheein và Yongsun đã chào sân rồi đây🤗🤗

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro