Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thang máy vừa mở cửa, cả anh và cô cùng nhau bước ra nên đã chạm nhẹ vào người đối phương, Moonbyul nhìn anh sau đó lùi lại một bước nhường chỗ ngay cả Seokjin cũng làm hành động tương tự. Cả hai con người đều ngại ngùng đùn đẩy người kia mà chẳng chịu ra làm anh thở dài, nhẹ nhàng đẩy cô ra trước còn mình theo sau"Thế phải nhanh không, lằng nhằng quá."Anh lên tiếng cộc lốc, đi bước qua cô như chả có gì nhưng mắt vẫn lén nhìn về hướng cô.

Moonbyul đứng đấy ngỡ ngàng xem cách anh hành động với mình, thật sự là quá thay đổi, anh vốn chẳng còn ôn nhu nhẫn nại với cô nữa ngược lại là tỏ thái độ lạnh ngắt như thể ghét bỏ cô lắm. Byulyi thở dài hụt hẫng, cô quay người bước đi suy ngẫm trong đầu. Anh không quan tâm tới cô hay hỏi thăm cô cũng như không muốn biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với cô, nói chung Kim Seokjin anh đều không muốn biết.

Anh đứng sau cô quan sát, theo dõi từng bước cô di chuyển mà muốn thót tim. Moonbyul thật mạo hiểm vì mang giày cao gót lúc này, vì nếu chẳng may cô lệch gót một cái là ngã luôn, vậy sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của con họ. Em không lo thì anh lo lắm đấy biết không? Anh thì thầm tự nhủ lúc cúi mặt xuống, chả biết điều gì đã khiến cô nghĩ anh là một con người tồi tệ thế chứ.

___________________________________________

"Wheeinie.. cười lên tớ xem nào, đi chơi mà mặt cậu cứ xị xuống mất hết cả hứng"Taehyung than vãn, chống cằm ngồi xổm trước cô làm mặt dễ thương còn cô chỉ nhìn cậu có một cái rồi thở dài, giờ thứ cô quan tâm nhất là tình hình của anh chị cô, nhỡ họ ly hôn thì sao. Cô biết đây chẳng phải việc của mình, tự dưng xen vào lo nghĩ là rất vô duyên nhưng bản thân cô lại chẩg thể quên nổi, cái ngày cô thấy được bộ dạng chị cô thảm hại vì Yongsun thế nào rồi đến cả cảm xúc thất vọng của anh rể nữa. Chả biết hai người họ còn ổn không.... Cô tự hỏi trong thâm tâm mà không hồi đáp lại cậu làm Taehyung khó chịu, bất lực đứng lên về ghế đối diện ngồi quan sát cô.

"Tớ biết là cậu lo cho Byulyi noona nhưng chị ấy cũng lớn rồi có thể lo cho bản thân được, noona mà biết cậu thành ra thế này sẽ buồn lắm đấy."Taehyung nhắc nhở, năn nỉ cô, Wheein thường ngày dễ thương hay cười giờ chẳng biết đi đâu mất, lúc nào cũng chưng ra riêng một cái biểu cảm khó ở buồn rầu làm cậu cũng buồn lây, thuyết phục như nào đi chăng nữa cô đều bỏ ngoài tai hết, chả thèm đoái hoài gì đến cậu, đi chơi cứ để cậu bơ vơ làm gì thì làm. Đúng chán mà. Taehyung bĩu môi kể lể trong đầu không ngừng than thở, khi nào mọi chuyện mới ổn đây, cô cứ thế này sao cậu cười nổi.

"Biết là thế.... Nhưng thực sự tớ rất sợ Taehyung ah.. Cậu có hiểu không? Bây giờ Byulyi noona còn có thai nữa, chả phải hai anh chị mà ly hôn thì người thiệt là chị ấy sao?"Cô nói một mạch làm cậu đứng hình, ngây người ra nhìn cô cùng gương mặt căng thẳng đến ngạt thở. Wheein vừa nói là chị có thai sao? Ngay trong cái lúc hôn nhân chị đang nguy cấp như này? Sao cô không nói với cậu sớm hơn để cả hai cùng tìm cách giải quyết chứ? Cứ im im suy nghĩ bảo sao không thèm để ý tới cậu.

"Ai đã nói cho cậu biết chuyện này?"Cậu nhìn thẳng vào hai con ngươi đang dãn ra của cô, miệng nói có chút lo lắng đầy nghi hoặc, như anh Seokjin kể thì Byulyi noona của họ không thích anh ấy thế làm sao mà có thể xảy ra chuyện kia được chứ... Chả lẽ hai người đã xảy ra nhiều thứ động trời khác ư? Chuyện tình của hai cái người này càng lúc càng giống phim ngôn tình rồi nha..."Được rồi, nếu như là phim ngôn tình ngoài đời thực thì kiểu gì cũng phải có cái kết tốt đẹp, bản thân mình chọn happy ending chứ không thể là sad ending được. Nếu mình nhúng tay vào vụ này chắc sẽ ổn thôi"Taehyung cười thầm tự nhủ, miệng hơi nhếch lên khi nghĩ được điều gì làm cô khó hiểu.

"Cậu là đang thì thầm gì vậy?"

"Wheein này, đi với tớ đến công ty anh Seokjin nhanh lên"

"Làm gì?"

"Rồi khắc biết"Cậu nhanh miệng trả lời, đưa tay ra kéo cô theo chạy như một tia chớp ra khỏi quán nước, Wheein dù chẳng hiểu gì cũng chạy sau cậu vì cô biết nếu đột ngột dừng lại thì cả hai người sẽ ngã với cái tốc độ hấp tấp này.

________________________________________

"Hai người đang hẹn hò thật sao?"Lisa nghiêm mặt, giọng nói cứng nhắc hỏi lại đôi nam nữ nắm chặt tay nhau ngồi trước mắt với gương mặt sợ hãi tột độ, từ từ gật đầu xác nhận với người phụ nữ."Từ bao giờ?"Lisa tiếp tục tra khảo, đứng lên quay lưng về phía họ chậm rãi bước đến trước khung cửa sổ lớn giữa phòng.

"Từ 2 tháng trước..."Seungwan rụt rè mở lời, cảm giác bản thân như sắp tắt thở tới nơi vì không khí ngày một trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, giả sử chủ tịch sẽ kết thúc hợp đồng với cô luôn thì sao? Cô biết việc mình làm bây giờ là một nước đi mạo hiểm, nó cho cô hai sự lựa chọn thứ nhất là Min Yoongi hay tình yêu của cô. Thứ hai chính là sự nghiệp, điều mà cô cống hiến cả tuổi trẻ của mình... Nhưng cô với anh đã bàn kĩ rồi, một khi đã bước chân vào đây thú nhận bản thân hai người cũng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, dính tiếp drama cũng chẳng thể tránh khỏi. Cùng lắm thì cô bị chấm dứt hợp đồng.. tự mình rút lui khỏi nghệ thuật về nhà vẫn quản lí được cả tập đoàn lớn mạnh của gia đình mà.

Tính ra tương lai của cô cũng rộng mở đấy chứ, xem như cô phải kết thúc đam mê của mình tại đây, không sao hết, Son Seungwan cô vẫn ổn, vẫn sống được rất tốt mà. Cô tự nhủ, cố dối lòng an ủi mình. Chỉ có kẻ nào ngốc lắm mới tin rằng cô đang nói thật, Seungwan dành cả thanh xuân, tâm huyết đặt vào sự nghiệp hiện tại thì dễ gì từ bỏ chứ? Cô biết bản thân mình thật tham lam khi nói rằng cô muốn cả Yoongi, cả sự nghiệp.

"Cũng lâu nhỉ"Lisa nói nhỏ, tay đặt lên tấm rèm rơi vào trầm tư, Yoongi ngồi cạnh chỉ e dè lén lút nhìn hai người phụ nữ, đặc biệt là lo lắng cho cô. Anh bây giờ cảm thấy thật hối hận vì mình không ngăn Seungwan lại sớm hơn, anh biết rõ là một người nghệ sĩ nổi tiếng khi không lại vướng vào chuyện hẹn hò vớ vẩn thì kết cục cũng thảm như thế nào, cứ nhớ lại lần trước đến anh còn ám ánh, sợ hãi chứ riêng gì mình cô.

"Vậy chúc mừng hai người nha, tự nhiên có người chịu dùng thân mình chăm sóc cho Seungwan thật sự rất tốt à, chúng tôi còn sợ không ai hốt cô gái này đi chứ, thay mặt dòng họ Son cùng Jeon tổng cảm ơn anh Min rất nhiều"Lisa quay ngoắt lại cười phá lên cùng thái độ vui vẻ khác lạ, dập tan cái bầu không khí u ám khi nãy làm Seungwan tưởng cô sắp chết tới nơi, ai ngờ đâu là Lisa cô đang đùa. Manobal tổng chơi ác ghê, nếu cô mà nhập viện vì đau tim là nhờ ơn sếp lớn không đó.

Kể ra chủ tịch của cô thật tốt quá, chẳng những không hủy hợp đồng với cô lại còn chúc mừng cho chuyện tình của cô với Yoongi anh nữa, Lisa quả đúng là chưa bao giờ làm cho một ai trong công ty này thất vọng vì nhân cách vàng của bản thân mà.

"Cô đừng nói vậy chứ, Seungwan ngoài tính hơi trẻ con chút nhưng cô ấy rất ấm áp và tốt bụng, tóm lại con người cô ấy rất tuyệt vời, phải thật may mắn cho tôi khi có được Seungwan giữa bao nhiêu người mới đúng."Yoongi dài dòng lên tiếng sau nhiều phút im lặng, căng thẳng theo dõi từng nhất cử nhất động của người kia, chỉ cần Manobal tổng đồng ý là họ cũng vượt qua một nửa chướng ngại rồi phải không? Anh nghĩ, khẽ mỉm cười ngại đưa mắt nhìn Seungwan bên cạnh.

"Manobal tổng đồng ý cho chúng tôi còn công chúng..."Seungwan ngắt ngứ cúi mặt xuống xấu hổ vì lần nữa để mọi người phải gánh chịu chuyện riêng của mình. Chỉ vì cô mà công ty phải trao đảo lần nữa ư?

"Không sao.. Là một người đứng đầu tôi sẽ lo được mà, ai cũng phải có tình yêu của đời mình đúng chứ?"Lisa hỏi lại càng làm đôi nam nữ kia cảm kích nhiều hơn, mỉm cười tin tưởng cô.

"Thật sự cảm ơn Manobal tổng"

_________________________________

Wheein cùng Taehyung giờ đã đứng trước cổng lớn của LA LUNE, hai người nhìn nhau bằng đôi mắt kiên định, từ từ bước đến trước người bảo vệ có tuổi xin xỏ để đươc vào trong gặp anh dù có bị ngăn cản như thế nào.

"Hai đứa tìm ai?"

"Là anh Seokjin à không là chủ tịch Kim"

"Hai cô cậu có đặt lịch hẹn trước chưa?"Người bảo vệ nhíu mày, đưa đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ tra khảo hai người, trông cả cô và cậu có giống ăn trộm đâu chứ việc gì phải dò xét kĩ thế.

"Chưa ạ..."Taehyung nói nhỏ, run run nhìn người đàn ông đang đến gần họ hơn.

"Vậy không được vào!"Ông lạnh lùng nói, đi lại chỗ ghế ngồi tại căn phòng nhỏ cạnh cổng lớn. Đôi nam nữ chán nản quay lưng, đưa mắt liếc nhau bất lực vắt óc ra suy nghĩ. Đây là một công ty lớn lại còn là về công nghệ cao cấp được bảo vệ tuyệt mật để đảm bảo không có gì bị lộ ra bên ngoài là điều cũng phải. Nếu giờ gọi cho Byulyi noona thì lộ mất, chị ấy sẽ không để họ làm mấy cái việc này đâu. Còn anh rể của họ có thể giờ đang họp, tự dưng gọi làm phiền thật chẳng hay chút nào. Nghĩ rồi cả hai tiếp tục thở dài thườn thượt, bẽn lẽn đi tới chỗ ông chú bảo vệ kia xin xỏ, năn nỉ bằng đôi mắt long lanh cún con mà họ thường dùng với anh chị họ đổi lại chỉ nhận lấy vẻ mặt đầy kì thị của ông.

"Tôi đã nói không là không! Phiền hai cô cậu đi cho"Ông lần nữa hắng giọng nghiêm túc, đứng trước cửa đuổi cả hai.

"Nhưng cháu là người quen của chủ tịch Kim"

"Nghĩ tôi tin chắc, nói như hai đứa tôi cũng nói được"Người đàn ông nheo mắt đáp lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng để khỏi bị mềm lòng bởi hai người lạ mặt, nếu trong công ty mà mất gì thì ông chết chắc.

"Buổi sáng vui vẻ"Giọng một cô gái trẻ vang lên thu hút sự chú ý của họ, người bảo vệ quay ra mỉm cười với cô, miệng đáp lại, thuận tay mở cửa mời cô gái trẻ vào đầy lịch sự làm cả Taehyung và Wheein đều khó hiểu, căng mắt nhìn thẳng mặt người phụ nữ trẻ kia, đúng là có một chút gì đó rất quen thuộc như thể họ đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Hai đứa còn nhớ chị không?"Seulgi mỉm cười rạng rỡ, đi lại chỗ hai cô cậu nhỏ tuổi kia hỏi chuyện, trên tay vẫn cầm một túi đồ nhỏ hình mèo xám trông rất đáng yêu."Hình như chị đây là chủ tiệm thú cưng Lachimolala hả?"Wheein nhíu mày cố nhớ lại, miệng đoán mò nói ra trước cái gật đầu xác nhận của Seulgi."Chính xác"

"Chú cún hôm trước tụi em mua thật sự rất ngoan và dễ thương nha, có dịp em sẽ quay lại"Taehyung nhanh nhảu thêm lời, khen ngợi mấy con thú cưng của tiệm cô làm Seulgi vui mừng, nhẹ nhàng cảm ơn trước lời phản hồi tốt của khách hàng.

"Không ngờ lại có duyên gặp nhau tại chỗ này, hai đứa muốn tìm ai ở đây sao?"

"Em tìm chủ tịch Kim nhưng không được vào còn chị thì sao?"Wheein thất vọng trả lời, đưa đôi mắt bất lực nhìn khuôn mặt vô cảm của người bảo vệ kia"Chồng chị làm việc ở đây mà hai đứa tìm chủ tịch Kim làm gì? Biết là khó gặp lắm không, người thân thích gì còn vào được thế hai đứa..."

"Anh ấy là anh rể của em, bọn em gặp có chút việc cần nói thôi"Wheein nhanh miệng đáp khi cậu gật đầu hùa theo sau đó chép miệng thêm vài câu"Nhưng ông chú kia không cho bọn em vào, hừ"Taehyung khẽ bĩu môi, đưa ánh mắt hờn dỗi về phía người đàn ông còn ông ta chỉ khẽ thở dài, hai đứa nhóc này cũng phải hiểu cho nỗi khổ của mình chứ, ông than thở trong lòng, cúi mặt xuống tự nhủ không chấp vặt trẻ con.

"Vậy hai đứa đi cùng chị xem sao"Cô mở lời đề nghị làm hai con ngươi của đôi nam nữ kia sáng rực lên như bắt được vàng, vội vã cảm ơn Seulgi cô không ngớt"Chị thật tốt quá, vậy làm phiền chị"

"Tôi quen hai bạn này để họ vào cùng tôi cũng không sao, công ty có xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu"Seulgi dài dòng, đi trước hai cô cậu, vẻ mặt chắc nịch khẳng định với người đàn ông trung niên làm ông đành bất lực đồng tình, tay mở cửa cho cả ba người cùng vào. Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra, có cả Seulgi cô đi chung cũng yên tâm hơn phần nào rồi.

"Không ngờ bên trong LA LUNE lại lớn hơn em nghĩ á"Taehyung thích thú hết nhìn dọc lại nhìn lui xem nhưng món đồ trong công ty đều là loại thiết bị tiên tiến nhất, cách trang trí từng gian phòng đều thoáng mát gọn gàng, thật là một chỗ làm việc lí tưởng.

"Hai đứa chưa đến đây bao giờ sao?"Seulgi nhíu mày quay ra thắc mắc khi cả hai lắc đầu"Có tới một lần đưa đồ cho anh Seokjin nhưng lúc đấy bọn em mới đứng dưới sảnh thôi chưa lên những tầng trên đó"Wheein giải thích, bẽn lẽn đi cạnh Taehyung.

"Đến một lần rồi mà giờ không được vào hả, an ninh ở đây nghiêm ngặt quá"Seulgi hỏi, miệng cảm thán không ngừng, đưa mắt ra nhìn thẳng về phía thang máy.

"Không hẳn là vậy, trước đó là bác bảo vệ khác nhưng ông chú ấy đã nghỉ việc rồi, chú đó dễ thương bao nhiêu còn người này..."Wheein vừa nói vừa làm mặt kì thị khiến Taehyung và Seulgi cười trừ, làm gì thù dai thế không biết. Họ cùng nghĩ, lắc đầu với gương mặt vẫn còn nhăn nhúm của cô gái thấp nhất.

"Kia là phòng của chồng chị"Seulgi chỉ tay về phía trước, kéo hai đứa đến giữa cửa phòng Jimin anh."Chồng chị làm giám đốc điều hành ở đây hả? Nhưng người em cần tìm là anh Seokjin"Wheein bĩu môi khó hiểu, lưỡng lự ngăn cô gõ cửa"Thì cũng phải vào mới biết chủ tịch Kim đang ở đâu chứ?"

"Vâng"Cả hai cô cậu nhìn nhau một chút rồi trả lời với vẻ hụt hẫng vì họ rất muốn gặp anh ngay bây giờ, chả nhẽ phải vào ngồi đợi sao? Hơi tốn thời gian nhỉ nhưng vì chuyện quan trọng đợi chút cũng chẳng sao.

"Cô tìm Park tổng phải không?"Hoseok bất ngờ xuất hiện từ sau, nhỏ nhẹ hỏi cả ba người họ trước cái gật đầu xác nhận của Seulgi, cậu hỏi vậy cho có phép lịch sự thôi chứ không đoán cũng biết được vợ của Jimin ngày nào cũng đến đây mang đồ cho anh, Park tổng thật may mắn vì có được một người tốt ân cần chăm sóc như vậy ah.

"Phải rồi anh ấy đang họp sao?"Cô nhíu mày khi Hoseok từ tốn gật đầu, từ từ đi lại bàn lấy thứ gì đó trong ngăn kéo của anh"Cuộc họp đang diễn ra"

"Có cả Seokjin hyung hả anh?"

"Đương nhiên rồi, cơ mà hai đứa nhỏ này là ai vậy cô Seulgi-ssi?"Hoseok gãi đầu, nhìn lướt từ trên xuống dưới cả hai khẽ đánh giá, cô gái nhỏ đứng bên cậu trai kia có dáng người rất dễ thương còn nhóc bên cạnh thì gương mặt lại ưa nhìn, nói chung là đẹp trai nha, chiều cao còn hơn cả anh nữa, mặc đồ như này chắc chắn là học sinh cấp 3 không thì cũng đại học rồi, mấy đứa nhỏ giờ không biết sao mà cao dữ vậy trời nhìn lại bản thân thấy hổ thẹn quá.

"Là em của chủ tịch Kim tới gặp cậu ấy có chút việc"Seulgi mỉm cười thân thiện, giải thích với Hoseok còn anh chỉ ậm ừ vài câu đáp lại, mắt chú tâm vào tìm kiếm giấy tờ được nhờ lấy.

"Bao giờ thì xong thế ạ?"Wheein đi lại ghế ngồi, nhâm nhi ly trà vừa được cô rót ra nhìn Hoseok"Hừm, có lẽ là khoảng 30 phút, sẽ nhanh thôi"Cậu mỉm cười trả lời cô gái nhỏ tuổi sau đó đi khỏi phòng để lại ba con người đang chán nản ngồi kia. Không biết hôm nay chị cô đã đi làm trở lại chưa nhỉ? Taehyung cậu tự dưng kéo cô vào đây đúng liều thật, nhỡ chưa gặp được anh đã đụng phải chị cô rồi thì phải làm sao, họ nên nói gì đây.

"Mà hai đứa hay đi chung nhỉ, là người yêu của nhau hả, hay thanh mai trúc mã đây?"Seulgi thích thú, đưa con ngươi long lanh quan sát trạng thái đỏ mặt của đôi nam nữ.

"Không phải như chị nghĩ đâu mà, bọn em chỉ là bạn thân thôi"Cô lắc đầu phủ nhận làm cậu cũng miễn cưỡng làm theo, gương mặc còn nóng lên hơn bao giờ hết, tự dưng được ghép với crush thích lắm chứ nhưng mà ngại, tim cậu giống sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

"Thật không, nghi lắm ah"

"Thật mà, chị đừng nghĩ vậy"Cô tiếp tục khi cậu quay mặt đi, còn đối diện với cô một giây nào khéo cậu ngất ra đây mất, đây rốt cuộc là cái tình huống ảo ma nào cơ chứ.

"Đùa thôi mà Taehyung em sao vậy?"

"Hả.. à không có gì đâu chị, tự dưng em thấy thời tiết hơi nóng haha"Cậu cười trừ tự giải vây cho bản thân, tay lúng túng quạt quạt rồi lau mồ hôi làm Seulgi bật cười thành tiếng, không đoán cũng biết cậu là đang có tình cảm rất sâu đậm với cô bé tên Wheein rồi, tự dưng làm cô nhớ tới cô với Jimin khi trước quá.

"Hai bạn đây là Taehyung và Wheein phải không?"

"À dạ? Đúng rồi ạ"

"Kim-nim nói vào phòng anh ấy đợi, lát Kim-nim họp xong sẽ vào."

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro