Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein cùng Taehyung theo chân cô nhân viên kia đến phòng anh rể của họ, may mà chị cô còn đang họp trong đó không thì hỏng việc rồi, cô cậu cùng nhau bước vào một căn phòng rộng rãi thoáng đãng, chứa khá nhiều mô hình có lẽ là mẫu mã mới cho loại điện thoại tiếp theo. Trên bàn là cây cảnh, giấy tờ được xếp gọn ngăn nắp, góc bàn có để hai bức hình nhỏ, là ảnh cưới của chị cô vào một tấm ảnh chụp chung của họ, cô cũng chẳng rõ là chụp khi nào nhưng công nhận anh chị cô đẹp đôi thật.

"Seokjin hyung dành tình cảm cho Byulyi noona rất nhiều phải không?"Taehyung đột ngột mở lời, từ từ đi lại cạnh cô cùng nhìn những tấm ảnh được anh chưng trên bàn. Chắc chắn phải yêu nhiều lắm mới để, thế không thể kết luận ngay rằng anh muốn ly hôn với chị được, Wheein vẫn lo nghĩ quá rồi.

"Tớ nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với Seokjin hyung nữa đâu, nhìn tình cảm hyung ấy dành cho Byulyi noona là biết"Cậu thuyết phục cô nhưng Wheein vẫn cứng đầu, đi lại ghế ngồi khoanh tay nhẫn nại đợi.

"Nếu thế cũng phải nói rõ là Byulyi unnie đã có thai rồi chứ, đâu biết được điều gì sắp xảy ra?"Wheein phản bác, cứng đầu ngồi lì trên ghế, rõ ràng cậu kêu cô tới đây giờ lại nói thôi, Taehyung cậu làm như cô rảnh lắm vậy.

"Cậu muốn sao thì muốn, không đôi co với cậu"Taehyung thở dài trả lời, tự dựng giờ cậu lại được ngồi cạnh crush trong một căn phòng chỉ có hai người họ, cảm giác này lạ quá, tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết như thể nó sắp nhảy ra ngoài vậy, mặt cậu cũng dần nóng lên mỗi khi nhìn cô hay ánh mắt cô đổ dồn lại cậu, nó cứ ngại ngại, căng thẳng tột độ làm tâm cậu bị hoang mang.

"Hai đứa chờ anh lâu quá không?"Seokjin đột ngột cất lời khi bước vào cửa phòng, tay ôm một tệp kẹp giấy sáng màu, chậm rãi di chuyển lại phía hai người"Cũng không hẳn lâu đâu hyung"Taehyung mỉm cười, lau mồ hôi thấm trên mặt quay ra tiếp chuyện anh.

"Nếu không phiền anh nói chuyện với em chút nhé"Wheein mở miệng, đẩy tách trà anh rót ra xa, hỏi anh một cách nghiêm túc."Vì Byulie huh?'

"Sao anh biết?"

"Tự dưng đến đây gặp anh không phải vì Byulie chứ vì gì được, không đoán cũng biết"Seokjin đắc ý cười làm cả Wheein và cậu đều phải trố mắt ngước nhìn, anh rể họ có khả năng tiên tri tiềm ẩn phải không? Nói đúng hết."Lí do vì Byulie có thai trong lúc xung đột này em hai đứa nghĩ anh sẽ phủ nhận rồi ly hôn phải không?"Seokjin cười tiếp tục nói càng làm cô và cậu bất ngờ hơn, toàn thân dần ớn lạnh, thật sự là anh biết hết ư? Hay anh đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ rồi? Không đúng, nếu có nghe lén anh cũng sẽ không hiểu được vì cách họ nói chuyện rất mập mờ. Vậy nguồn thông tin nào đã cho anh biết chứ?

"Sao anh rõ hết lời bọn em định nói vậy?"Wheein nhíu mày, làm mặt khó tin.

"Anh lại không biết nữa, sáng nay hết Hyejin nói rồi lại đến hai đứa chắc anh không đoán được à?"Jin cười, dựa lưng vào ghế thả lỏng người nhàn nhạt đáp lại như đọc được suy nghĩ của họ. "Byulie cho mọi người biết sao lại không cho anh biết chuyện này được nhỉ? Sao mấy đứa có thể nghĩ anh tồi như thế chứ, thật đáng buồn nha"Anh than thở, vẻ mặt xịu xuống nhìn đối phương làm hai con người kia ái ngại gãi đầu"Mà ai cho cậu biết chuyện Byulyi noona có thai vậy? cậu còn chưa trả lời câu này nữa"

"Tình cờ nghe được thôi, không có gì đâu"Cô nhạt giọng giải thích còn cậu cùng anh chỉ gật đầu, tiếp tục ngồi suy nghĩ."Kim Seokjin anh không tồi đến mức phủ bỏ chính con mình đâu nhé, đừng nghĩ tiêu cực như vậy"

"Bao giờ hai anh chị mới làm lành? Tình hình như vậy không ổn đâu... Em sợ"

"Ây, yên tâm. Để xem bao giờ cô ấy chịu nói thật với anh về việc có thai đó"Anh vui vẻ trả lời Wheein trong khi cô lần nữa gật đầu cúi mặt, thôi dù gì cũng là chuyện của anh chị, biết tới đây là được rồi, bao đồng quá cũng chả tốt.

"Thế em cũng đỡ lo, thôi anh làm gì làm đi bọn em về đây"Wheein nhẹ giọng, cùng cậu đứng lên cúi đầu lễ phép rồi bẽn lẽn đẩy nhau khỏi phòng trước đôi mắt đầy ý cười của anh.

"Hai đứa này không biết bao giờ thành một cặp đây"Jin chép miệng, từ từ lôi điện thoại ra xem nhưng hoạt động của cô trong ngày được Hyejin cẩn thận báo lại.

"Cứ cười thế này là tốt rồi"Anh nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng khi nhìn góc nghiêng cùng nụ cười tỏa nắng của cô khi được Hyejin chụp lén gửi cho sau mỗi dòng nhắn.

"Làm phiền thư kí Ahn rồi"Anh nhắn lại trên điện thoại rồi lưu từng tấm hình về, chụp lén thôi cũng đẹp nữa, làm anh u mê chết đi được.

....

"Ổn rồi nhé, cậu hứa không được buồn nữa hiểu chưa?"Taehyung ân cần nhắc nhở cô còn Wheein chỉ khẽ gật đầu trước những lời càm ràm của cậu, xịu mặt xuống đáng yêu như một đứa trẻ liên tục ậm ừ, vâng vâng dạ dạ đầy ngoan ngoãn.

"Giờ mình đi chơi tiếp nha"

"Ừm"Cô cười, cầm tay cậu kéo đi không thể hồn nhiên hơn làm Taehyung lại tiếp tục ngại ngùng, chân bẽn lẽn nối gót sau cô. Với Wheein cậu chính là người bạn tốt nhất, tất cả những gì cậu làm đều là vì nụ cười của cô, không lúc nào mà Taehyung ngưng quan tâm cô hết, kể cả từ những việc nhỏ nhất trở đi, Taehyung thật là một người bạn ấm áp ah. Sau này nếu thiếu cậu thật cô chả biết phải làm sao, khi Taehyung có bạn gái chẳng hạn, lúc đó cậu đâu còn chạy theo chăm sóc cô như này được chứ? Cô nghĩ, chân dừng lại bặm môi quay sang cậu, giọng nói vẫn ngây thơ trẻ con khiến người khác động lòng.

"Cậu thấy tớ phiền lắm không? Vì lúc nào tớ cũng để cậu phải lo lắng"Trước câu hỏi kia Taehyung cũng bật cười, đưa tay xoa mạnh đầu cô"Cậu đang nói cái gì vậy, chả phải chúng ta là"Bạn thân"Hả?"Cậu nói, miễn cưỡng chấp nhận rằng họ là bạn khiến Wheein có gì đó hụt hẫng trong lòng nhưng cũng chưa để ý lắm"Ừm, cậu là tốt nhất"Cô cảm thán tiếp tục xoay đi, không biết họ còn phải trong cái thứ tình cảm mập mờ này bao lâu chứ? Yêu cậu nhưng phải làm sao cho cậu hiểu đây? Cậu hồn nhiên quá cũng khiến tớ buồn có biết không? Taehyung nghĩ khi chép miệng, lẽo đẽo theo lưng cô trên con phố đông nghẹt.

________________________________

"Lần này con về có lâu không? Hay tuần là về Mĩ luôn?"Bà Kim hay mẹ của Yongsun cô lên tiếng, tay lấy thức ăn mời Eric Nam ngồi cạnh cô đối diện bà."Con định sẽ về đây ở hẳn"Anh nhẹ giọng, ngưng cắt miếng bánh đang ăn dở tiếp lời người phụ nữ."Vậy tốt quá, Yongsun nhà bác nó nhớ con lắm đấy"Bà cười hiền từ, liếc nhìn thái độ nhăn nhó phản bác kịch liệt của Yongsun, cô đâu còn tình cảm gì với anh mà mẹ lại nói ra câu đó chứ? Kim Yongsun cô chẳng còn yêu anh như trước nữa rồi, trong lòng cô hiện tại chỉ có Jungkook, chỉ mãi mãi là cậu thôi. Giá như mẹ ủng hộ chuyện tình cảm của cô với cậu thay vì Eric Nam thì tốt biết mấy, cái này gọi là muốn cô được hạnh phúc của mẹ sao?

"Con đi lâu như vậy sợ cô ấy thích người khác rồi chứ, em ấy lớn lên xinh đẹp hoàn hảo như thế này sao con có cửa với tới được"Anh khiêm tốn đáp lại còn cô chỉ đổ về phía anh bằng con mắt chán ngán, anh nói như thế khác nào tố cáo cô thích Jungkook với mẹ không?

"Con ăn xong rồi, con về công ty trước đây"Yongsun đứng lên nhanh chóng thu dọn đồ vào túi cứ thế bước khỏi bàn ăn không để bà hay Eric Nam gọi lại, cứ vậy cô đi thẳng đến quầy lễ tân trả tiền cho bữa ăn rồi nhanh chóng rời đi làm bà tròn mắt.

"Con thông cảm, dạo này công ty hơi nhiều việc nên con bé vội về, hôm khác qua nhà bác chơi nhé"Bà ái ngại đáp trước nụ cười tinh tế từ anh, con gái bà học đâu ra cái thái độ như thế chứ? Là do Jeon Jungkook sao? Bà nghĩ trong vẻ tức giận, tiếp tục dùng nốt bữa ăn. Anh biết cô không muốn nói chuyện với anh nên mới né tránh, nhưng tránh sao được? Cuối cùng cô phải là của anh thôi. Nếu nói anh có tính chiếm hữu cao cũng chả sao cả, miễn trong đời này có Kim Yongsun cô là tốt rồi.

_______________________________

"Anh đi đâu vậy?"Seungwan ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn Jungkook từ trên tầng bước xuống trong bộ đồ ngủ, mấy ngày nay anh cô sức khỏe không tốt nên Seungwan và Yoongi nhận ở lại chăm sóc cũng như trao đổi công việc cho dễ, dù gì cậu cũng mới chia tay nên tim còn đau lắm, tinh thần khéo cũng chẳng ổn, tốt nhất họ nên ở lại trò chuyện cùng cậu để Jungkook có động lực quên đi chuyện buồn, một phần là phòng cậu làm việc gì ngu ngốc.

Cuộc sống của ba người họ lại trở về cảnh mấy tháng trước, lần này Seungwan cô không cảm thấy nhạt nhẽo mà là lo lắng cho anh họ mình nhiều hơn, bình thường cậu cũng hay bảo vệ cô giờ là lúc cô trả ơn lại rồi. Anh họ cô khi nào trở lại nét năng động như trước thì Son Seungwan này mới yên tâm ra về được. Hằng ngày Yoongi đi làm ở công ty cả phần việc của cậu lẫn của anh, cô ở nhà chăm sóc Jungkook, tối về cùng nhau ăn cơm, nói chuyện rồi làm việc khiến tâm trạng cậu bớt âm u đi nhường nào. Cuộc sống nói chung khá ổn.

"Anh xuống hóng gió thôi, đừng cứ như mẹ anh vậy chứ, bao giờ mày mới chịu về đây?"Jungkook nheo mắt, đánh nhẹ vào đầu cô làm Seungwan than thở"Em là đang lo cho anh đó, anh không cảm ơn thì thôi lại còn đuổi người ta"

"Rồi rồi cảm ơn cô, vinh dự quá"Cậu trả lời kiểu cợt nhả khiến Seungwan lườm mình cháy cả mắt, anh họ cô dù có buồn hay vui cũng không quên chọc tức cô một chút"Không phải do anh đang thất tình thì em đã cho anh một trận rồi"Cô nghĩ thầm, nhích người cho cậu ngồi.

"Oppa cuối tuần này đi chơi không?"Seungwan mở lời đề nghị, tay đưa hình ảnh một công viên giải trí mới mở cho cậu xem"Không hứng, với cả em không sợ bị bắt gặp à?"Cậu nhắc nhở, đẩy chiếc điện thoại ra, mắt dán vào quyển tạp trí.

"Quên mất, vậy ở nhà đi"Cô chán nản chép miệng làm anh bật cười, cô não cá vàng đến mức quên mình là người nổi tiếng luôn sao? Con người vướng vào chuyện tình yêu nó khác hẳn lên, chắc nghĩ về Min Yoongi nhiều quá nên đãng trí rồi.

"Anh đang xem gì á?"Cô quay ra, liếc vào quyển tạp trí thấy một cô người mẫu nóng bỏng khoác trên mình bộ váy đen gần như xuyên thấu vô cùng quyến rũ, chân chắc chắn dài hơn cô rồi."Không thấy à? Đang xem tạp trí mới ra của ELLE đó"Cậu nhíu mày kì thị trả lời cô, mắt Seungwan nhìn máy ảnh nhiều nên có vấn đề luôn hay gì? Có cái điều đơn giản cũng phải hỏi.

"Sexy quyến rũ nhỉ"

"Thì người mẫu mà, cứ nói thừa"Jungkook đáp lại, lạt từng trang xem nhiều hình ảnh còn bỏng mắt hơn."Mày làm cái gì đấy?"Cậu nhìn cô đầy hốt hoảng khi Seungwan cứ cho điện thoại của mình vào chụp chiếc liên tục, không bỏ xót một tấm làm ánh sáng từ máy ảnh phát ra nháy nháy khiến cậu khó chịu"Em gửi cho bác Jeon vì anh xem bậy bạ"Cô nhếch miệng đắc ý làm cậu ngỡ ngàng, cố giật điện thoại từ tay cô"Này tạp chí mà cũng suy nghĩ vậy được nữa, coi như anh xin mày đừng gửi đi"

"Mà em lỡ gửi rồi"Cô bình thản lên giọng đưa điện thoại cho cậu xem làm Jungkook đứng hình, ba cậu đã thấy tin nhắn xong nghĩ gì bậy bạ cho cậu thì chết"Được lắm"Cậu nói khỏi miệng, toát mồ hôi lạnh vì biết ông Jeon đang trả lời lại.

"Tạp chí này bác cũng có, con muốn mượn hả?"

Tin nhắn được gửi đến làm Seungwan im lặng, họng cứng lại chẳng còn ngôn từ nào lên tiếng khi ông anh già đang cười vào mặt cô"Quê quá em"Cậu nói, tiếp tục ra ghế lấy quyển tạp chí xem một lượt, hóa ra bố cũng giống cậu, mấy quyển tạp chí này chả phải rất hay với nổi tiếng sao? thế thiếu gì người xem. Cậu nghĩ làm cô hậm hực bỏ ra ghế khoanh tay bất lực, cứ tưởng tố cáo được ông anh chứ ai ngờ, cha nào con nấy.

"Quê kệ em"Cô đáp lại trong khi Jungkook lắc đầu bật cười, Yoongi chịu được cái tính trẻ con này cũng lạ ah.

_______________________

"Muộn rồi sao chưa về?"Seokjin lãnh đạm mở cửa phòng cô vì thấy còn sáng, vợ anh vẫn ngồi xem xét đống giấy tờ trên bàn lúc đã muộn"Làm nốt việc, anh làm gì ở đây?"Byulyi nhíu mày, bỏ cặp kính khỏi mắt, ngước lên nhìn anh đứng trước bàn."Mới xong giờ tôi đưa em về"

"Nhưng còn mấy thứ nữa tôi chưa kí, mai anh lấy rồi mà, anh về trước đi, tôi bắt xe về sau"Cô cứng đầu trả lời, rõ ràng anh là người giao việc cho cô giờ lại còn hỏi, mai cô không nộp kịp thì đuổi việc cô hay gì chứ, thất thâm độc mà.

"Em cứng đầu quá vậy? Đi về nhanh lên"Anh nghiêm giọng một cách đáng sợ, đưa tay ra kéo cô bế lên sau đó cầm tất cả giấy tờ còn dở trên bàn bước ra ngoài"Về rồi tôi làm cùng"Anh nói làm cô im lặng, giờ cô chẳng thèm dãy dụa hay gì cả, nhỡ cả hai ngã ra đấy con họ bị thế nào chắc cô chết mất.

"Em đang dấu tôi cái gì không?"Anh nói một cách mập mờ còn Moonbyul im lặng, cố gắng mở miệng nhưng cứ như có gì chặn cổ họng mình vậy, đúng là cô đang dấu anh việc có thai nhưng giờ mở miệng ra nói nhỡ anh phủ nhận cô phải làm gì mới được?

"Không.. Làm gì có"Cô ấp úng, ngập ngừng đáp lại khiến anh cúi xuống nhìn thẳng mắt cô"Thật không?"

"Anh.. Anh không tin thì thôi"Cô nói trong ngượng ngùng, mặt đỏ lên được nhưng tia sáng của mấy cây đèn hai bên rọi vào làm anh nhìn thấy, lúc nào cũng dễ thương như này bảo sao anh không nỡ làm khó, ngoài mặt Seokjin anh tỏ vẻ lạnh lùng vậy chứ bên trong thì đã mềm nhũn từ khi nào, bao giờ cái tên Jimin kia mới nghĩ cách giải quyết cho anh chứ, tin tưởng lắm mới để một người dày dặn kinh nghiệm như cậu giúp đấy mà gần tuần rồi cũng chưa vác mặt qua nói chuyện với anh, lừa nhau hay gì trời?

"Mong là em không dấu tôi điều gì"Anh tiếp tục, đặt cô xuống ghế lái bên cạnh sau đó cũng ngồi lên xe từ từ phóng đi. Moonbyul ngồi cạnh hơi nghi ngờ ngẫm nghĩ, có lẽ anh biết cô có thai rồi sao? Hay vì chuyện nào khác? Vụ việc cô với Yongsun chị ta còn gì để nói chứ? Dạo này có nhắc đến Yongsun lòng cô chẳng còn đau như trước, thứ làm cô lo nghĩ không còn là ba từ Kim Yongsun thay vào đó chiếm đa số trong đầu cô đều là anh.. Chỉ mình Kim Seokjin anh, cô lo rằng anh sẽ không muốn đứa con này ra đời sau những thứ ngu ngốc cô đã làm. Cái đêm sau lần xảy ra chuyện anh về trong tình trạng say xỉn, quần áo xộc xệch, trên cổ có vết son chẳng nhẽ anh đã làm gì hôm đó với một cô gái khác bên ngoài ư? Nghĩ đến thôi tim cô lại đau, mối quan hệ của họ đúng là chẳng còn gì để cứu vãn nổi như Hyejin an ủi cô hôm nay được rồi, cô còn tư cách gì để quản lí anh nữa chứ...

.....

"Vào nhà trước đi, tôi vào sau"Anh nhạt giọng còn cô gật đầu bước ra khỏi xe chầm chậm trở vào nhà trong mệt mỏi, nay làm nhiều việc chẳng đi ra ngoài làm người cô vừa mỏi vừa choáng, có ghét cô rồi cũng đâu cần ác thế đâu. Cô tự nhủ còn anh đi thẳng vào nhà bếp đeo tạp dề"Ngồi vào bàn đi, ăn xong làm cũng chưa muộn"Anh lên giọng Moonbyul cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo mọi lời anh nói.

Seokjin anh đúng thật tài giỏi, không thứ gì là không biết, tại sao cô lại bỏ qua một con người luôn yêu thương mình, hoàn hảo về mọi thứ như thế, giờ nghĩ ra thì quá muộn rồi. Đúng ra mà nói cô thật ngu ngốc còn anh lúc nào cũng kiên nhẫn đợi cô suốt 7 năm qua dù biết sẽ vô vọng. Cô nghĩ, lén nhìn vào nhà bếp quan sát anh.

"Mau ăn đi"Anh nói ngồi đối diện cô, không khí diễn ra vẫn căng thẳng đến ngạt thở, cô cố gắng nhét vài thứ vào miệng sau đó xin phép đứng lên, nhìn mặt anh nghiêm túc thế này ai mà nuốt nổi chứ. Seokjin thấy cô không chịu ăn liền nhíu mày, cô giờ là đang có con chả nhẽ anh lại nói hẳn ra, lúc nào cũng không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết. thấy thái độ anh đã chuyển vậy, Moonbyul cũng hết cách, đành miễn cưỡng ngồi xuống cho xong chuyện.

Ăn uống xong xuôi, anh đi tắm sau đó ra ngoài bàn lôi đống giấy kia ra chia cho cô, ân cần chỉ cô từng chỗ một. Moonbyul chỉ gật đầu, lấy bút kí vài nét, đóng dấu rồi chuyển qua một bên xong lại lấy tờ khác cứ như thế họ cũng làm gần xong. Xem ra anh còn có tâm, chứ để cô làm hết chỗ này chỉ trong một ngày là quá đáng. Cô nghĩ khẽ mỉm cười, lén nhìn anh một chút.

Giờ cũng khá muộn rồi, Byulyi mệt muốn rã rời chân tay, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài trông rất đáng yêu, cô cố gắng viết nốt vài chữ nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không tự chủ được đã gục vào vai anh làm Seokjin hơi giật mình. Ra là cô đã ngủ, ngày hôm nay có vẻ mệt rồi, để cô nghỉ ngơi chứ hành cô nữa khéo Moonbyul lại thù anh nhiều hơn cũng nên. Anh tự nhủ, nhẹ nhàng bế cô lên phòng họ. Đây là lần thứ mấy anh làm điều này rồi nhỉ? Seokjin lơ đãng hỏi trong đầu, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia thì thầm.

"Chưa bao giờ anh hết yêu em đâu"


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro