Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay em đi làm lại à?"Yoongi chậm rãi đi lại cạnh cậu trước con mắt không mấy kinh ngạc của Jungkook từ xa"Để anh gánh vậy là đủ rồi, em cũng phải đi làm lại trước khi nhân viên quên mất cái bản mặt mình chứ"Cậu hí hửng trả lời, cho miếng bánh mì vào miệng khi phẩy tay kêu anh ngồi xuống.

"Seungwan đâu? Chưa dậy hả?"

"Nó ngủ như chết trên phòng á, chả biết mai sau về nhà chồng sẽ thế nào"Jungkook than thở làm anh bị sặc nước trước câu kết luận kia, cậu nói chuyện cưới xin của cô lúc này có phải còn sớm lắm không? Làm anh cứ vừa lo vừa ngại. Cơ mà dạo này cô hay dậy muộn thật, chắc do lịch trình gần đây kín lắm, anh nhìn còn xót hộ vì cô phải thức đêm quay quảng cáo chụp tạp chí đẩy hình ảnh các thứ tùm lum, sớm biết làm người nổi tiếng vất vả thế này mà người yêu anh còn dám đam mê theo đuổi đúng rất nể.

"Cô ấy mệt mà, đừng nói như thế"Anh trả lời ngắn gọn, đánh mắt lên tầng trên nhìn cửa phòng cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là mở ra."Bênh người yêu dữ"Cậu cười nửa miệng trước cái vẻ mặt đang ửng hồng, miệng lắp bắp cố gắng tìm từ gì phản bác lại. Xung quanh cậu hầu như ai cũng hạnh phúc riêng còn cậu thì không, công nhận ông trời trớ trêu với Jeon Jungkook cậu thật, ngay mối tình đầu đã bị lừa thảm rồi nhưng bản thân vẫn lụy chị ta. Bây giờ cô còn nhớ tới cậu nữa không hay đang vui đùa với người đàn ông khác rồi?

Nếu đúng cũng chẳng sao, cậu tự hiểu bản thân mình vốn không có chút gì gọi là xứng đôi vừa lứa với cô, cậu đã thành đạt thì sao? Giàu có thì sao? Nhưng tuổi tác của cậu vẫn còn cách cô xa lắm, có lẽ Kim Yongsun thích mẫu con trai trưởng thành lớn tuổi hơn là kiểu trẻ con như cậu. Mở lòng yêu chị để nhận lại sự thật rằng chính mình đã bị người ta trêu đùa tình cảm, nực cười thật.

"Đang nghĩ gì à?"Yoongi nhíu mày hỏi cậu một cách quan tâm khi Jungkook định hình lại tâm trạng rồi lắc đầu phủ nhận. Nếu cậu nói lại nghĩ về Yongsun cô kiểu gì cũng làm cho Yoongi với Seungwan lo lắng hơn, mấy ngày nay phiền họ thế này cậu đã ngại lắm rồi, giờ lại tiếp tục đem cái tâm trạng rầu rĩ ra thì không hay.

"Em chỉ đang lo một vài thứ ở công ty thôi"

"Cái này yên tâm, bao nhiêu việc quan trọng anh làm hết rồi, nay có cuộc họp em chỉ cần lấy tài liệu rồi đi thôi"Anh nhắc nhở trước con mắt vô cùng cảm kích của Jungkook, chỉ có Yoongi hyung mới hiểu được cậu, nếu sau này anh không làm thư kí cho cậu nữa thật chả biết phải làm sao.

"Vẫn là hyung hiểu em"

__________________________

Moonbyul hiện tại đang đứng đối diện mặt anh ngay tại phòng làm việc riêng, tay đặt đống giấy tờ xuống bàn mà hôm qua được anh kêu làm trong lo lắng, dạo này trí nhớ của cô kém quá, chẳng rõ là mình làm đến đâu chỉ thấy sáng nay khi thức dậy đã nằm cạnh anh trên giường rồi, đến công ty còn chưa kịp mở ra xem thì bị gọi lên phòng. Tâm trạng cô sốt sắng nhìn cách anh nhíu mày khi lật từng tờ giấy, hai tay cứ đan chặt vào nhau chờ anh lên tiếng quở trách.

Seokjin vẫn chẳng thay đổi thái độ gì, vẻ mặt rất chú tâm vào công việc hiện tại càng làm không khí trở nên cẳng thẳng hơn bao giờ hết"Tốt, mọi thứ trong này đều ổn"Anh nói làm cô tròn mắt, đầu dần ngớ ra điều gì, cả thân thể cứ thế đứng ngây ra quan sát anh. Đây là anh giao cho cô nhưng cuối cùng vẫn là một tay anh làm gần hết.. Chả nhẽ anh vẫn còn tình cảm với cô sao? Đúng chứ?

"Nếu không còn gì em có thể về phòng"Jin nhắc nhở, cất gọn giấy tờ kia qua một bên còn cô định hình lại tinh thần của bản thân từ từ cúi đầu chào hỏi sau đó rời đi đầy nhanh chóng. Jin vẫn ngồi trên ghế miệng cười thầm, mỗi lần nhìn gương mặt ngơ ngác của cô công nhận đáng yêu thật, như này ai nỡ quở trách ghét bỏ được đây?

"Chủ tịch Kim, có người gửi cái này cho hyung"Namjoon hớt hải chạy vào từ ngoài cửa, đưa cho anh một túi giấy màu nâu khá bí ẩn làm anh không khỏi khó hiểu thêm chút ngơ ngác. Trên giấy có ghi người nhận là tên anh nhưng không rõ người gửi là ai cả khiến Seokjin hơi lưỡng lự một chút, lật qua lật lại xem xét thì có tiếng điện thoại kêu.

"Thứ anh nhờ tôi điều tra"Seokjin đọc thầm dần nhớ ra việc mấy hôm trước, anh vội lại ghế ngồi trong khi kêu Namjoon cậu đóng cửa cẩn thận sau đó lại xem cùng mình. Jin từ từ mở túi giấy ra lấy được một vài hình ảnh như được cắt từ camera khá mờ nhạt nhưng vẫn đủ nhận dạng được đó là ai.

Trong đó chứa đủ hình ảnh tệ nạn của tên phó giám đốc anh mới điều về, chả ai khác vào đây Lim Geongri, hắn hút thuốc trong công ty, xàm sỡ các nhân viên nữ chủ yếu là không công khai, nhất ở trong nhà vệ sinh thì nhiều. Những hành vi sai trái, coi thường phụ nữ hắn đã tiếp diễn từ những năm còn ở Mĩ về Hàn vẫn tiếp diễn chưa bỏ được, người đầu tiên hắn xàm sỡ ở đây lại còn chính vợ anh chứ. Bảo sao anh không điên lên cho được, cái tên khốn nạn đó nếu Kim Seokjin biết trước hắn đổ đốn như thế đã không nhận hồ sơ rồi. con người có tài mà không có đức cũng coi như đồ bỏ đi.

Anh vừa nghĩ đầu vừa phát hỏa lần nữa để Namjoon hoảng hồn, cố nhích người ra xa trước khi anh nổ tung như một quả bom thì chết. Cái tên Lim Geongri kia ghê thật, chả bỏ qua bất cứ ai, phụ nữ có gia đình rồi cũng chẳng tha nữa, để hắn tồn tại ở đây lâu có khi người yêu cậu lại bị động chạm thì khổ, thấy thái độ hắn hôm đấy dành cho Hyejin kiểu nửa thèm muốn nửa cay cú vì cái tát mạnh đó. Nhìn mấy thông tin này tâm cậu thấy sốt ruột chết đi được, khéo giờ hắn lại đang lần mò ai cũng nên.

Seokjin lấy tấm ảnh cuối cùng xem xét khi nhíu mày, hình ảnh này nhìn lạ quá, không phải là hắn đang ôm ấp người phụ nữ nào cả mà đang trao đổi điều gì đó với một người đàn ông lạ, tay cầm cái hộp màu đen to tướng có vẻ nặng chĩa ra chỗ ông ta. Riêng mặt của tên kia thì anh không rõ vì bị cành cây che khuất nhưng mặt hắn thì không sai đi đâu được. Anh lưỡng lự cố nhìn xem địa điểm này ở đâu vì rất quen thuộc, Namjoon bỗng thấy anh rơi vào trầm lặng liền khó hiểu, ngồi gần lại xem ảnh cùng.

"Chỗ này giống nhà kho của công ty mình quá"Cậu hồn nhiên trả lời làm anh bất ngờ quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến Namjoon lo lắng nuốt nước bọt vì sợ mình nói sai điều gì."Em chắc đây là nhà kho không?"Anh đột nhiên hỏi lại giữa cái gật đầu xác nhận của cậu"Tuy chưa khẳng định được gì nhưng em thấy giống giống... Sao hả hyung?"

"Đợi chút, anh vẫn chưa hiểu lắm"Seokjin thì thầm, đi lại bàn lấy điện thoại gọi cho con người hôm trước anh nhờ cậu ta điều tra thêm về hắn. Chắc lại là chiêu trò gì của mấy tên thám tử để được anh thuê làm việc thêm mới cho anh xem tấm ảnh không rõ lai lịch, nói chung chẳng có chi tiết nào về hình ảnh này hết khiến anh tò mò, tự cảm thấy có chút thiếu yên tâm trong người.

"Chủ tịch Kim gọi cho tôi có việc gì?"Bên kia nhàn hạ lên giọng có chút đắc thắng vì đạt được mục đích"Cậu muốn bao nhiêu?"Anh thẳng thắn vào vấn đề khi bên kia vẫn giả ngốc cười thầm, cái bản mặt tên đó bây giờ chắc đang sung sướng lắm vì đã thành công thu hút anh. Seokjin nghĩ, lắng nghe người kia nói tiếp"Anh là đang nói gì vậy ah~"

"Cất cái giọng đó của cậu đi, cậu muốn bao nhiêu mới đưa cho tôi cái thông tin tiếp theo?"

"Quan trọng vẫn là tấm lòng thôi, không cần nhiều. Giá 23 000 đô, thế nào? Chỗ quen biết cả nên tôi lấy rẻ thôi đấy"Người bên kia vừa nói vừa cười giữa gương mặt không còn gì để nói của anh"Hẳn là"rẻ"vậy cơ đấy?"Rẻ"đến mức tôi muốn đi nhờ người khác làm cho nhanh thì hơn. Cậu điên à mà đòi giá cắt cổ thế?"

"Nhưng đó là thông tin quan trọng và có thể nguy hiểm đến tính mạng, tôi lấy vậy chả phải quá rẻ với anh sao? Giờ ra ngoài kia nhờ người ta khéo còn đòi cả trăm nghìn đô trở lên chứ đâu có ngồi đây trả giá với anh?"Con người bên kia cố gắng cãi lại anh đầy ngang ngược, Seokjin đành thở dài, miễn cưỡng đồng ý, con người này tuy hơn ham tiền nhưng những gì hắn thu thập được thì chỉ có đúng chứ không có sai, vì một tương lai sáng rạng cho công ty nên anh chấp nhận cũng không sao, nhất định anh phải tống được họ Lim đó vào tù cho đỡ tức.

"Chuyển tiền trước đi tôi gửi đoạn phim qua mail cho. Tôi nói ít làm nhiều anh muốn sao thì muốn, gửi nhanh trước khi tôi xóa cái video đi cho đỡ nặng máy này"Cậu ta đòi hỏi giữa những cái ậm ừ cho qua của anh. Seokjin quay ra kể lại với Namjoon rồi thực hiện nốt thao tác cuối. Anh với nó cũng quen biết lâu nên không có chuyện lừa lọc gì ở đây được, bản thân cứ yên tâm chuyển qua thôi chứ không nên đa nghi quá. Seokjin tự nhủ, dặn lòng mình thông tin này có thể rất quan trọng nên số tiền gửi đi đổi lại sẽ chẳng là bao.

"Bạn đã chuyển khoản thành công"Dòng thông báo hiện lên cũng là lúc đoạn video ngắn được gửi đến, may mắn tên đó không lừa anh, Namjoon thấy sếp mình nhìn chằm chằm vào điện thoại lông mày nhíu lại không khỏi khó hiểu, chả lẽ có điều gì xấu rồi sao? Cậu tự hỏi, đi lại chỗ anh xem xét.

"Hyung ah có chuyện gì vậy?"

"Nhìn đi"Seokjin trả lời ngắn gọn khi vẫn còn khá sốc trước cảnh tượng anh vừa thấy được. Lim Geongri thật sự mà nói quá tệ nạn rồi. Hắn đem một lượng thuốc phiện không hẳn lớn chứa trong nhà kho của công rồi giao dịch lợi ích với người ta, buôn bán ngay tại đây không sợ bị phát hiện sao? Nhưng nghĩ lại nơi nguy hiểm luôn là chỗ an toàn, từ lúc bước chân vào đây hắn đã tìm anh nhận thêm việc quản lí nhà kho nên có chìa khóa ra vào thì chẳng ai quá ngạc nhiên cả.

Một phần lợi là do khu nhà kho chỉ cho phép những người có phận sự hoặc anh với Moonbyul được quyền ra vào còn những ai không liên quan thì cấm cửa lui tới phòng mẫu mã của hãng bị lộ ra bên ngoài. Cái vắng vẻ ấy là một nơi lí tưởng để Lim Geongri chứa thuốc phiện nhưng thật không may cho hắn trên lùm cây gần nhà kho có lắp camera ẩn thường được kiểm tra vào những lúc cần tới.

Chắc chắn sau vụ này anh phải giao lại cho bảo vệ thường xuyên kiểm tra camera gần nhà kho cho an toàn. Nếu như hôm nay anh không phát hiện sớm rằng hắn mang thứ độc hại này vào đây có phải sau này cả nhãn hàng mang tiếng xấu rồi người chịu tội là anh không? Còn chưa kể tới nhân viên bị hắn dụ dỗ vào con đường nghiện ngập khiến cả LA LUNE sụp đổ rồi nhiều rủi ro kinh khủng nữa anh không muốn nghĩ tới.

"Gọi cho trụ sở bên Mĩ kêu họ kiểm tra nhà kho sau đó theo tôi xuống dưới nhà kho công ty mình nhanh lên"Anh gấp gáp ra lệnh khi Namjoon gật đầu hiểu ý, lấy điện thoại kết nối với bên kia"Cậu kiểm tra nhà kho giúp tôi, nếu thấy có gì lạ như thuốc phiện hay ma túy chả hạn phải lập tức báo lại"

"Tôi hiểu rồi"Đầu bên kia trả lời nhanh nhẹn dập máy để lại cậu hớt hải chạy đuổi theo phía sau anh kế tiếp là đến hai tên bảo vệ ngoài cửa được gọi vào cùng mấy cậu nhân viên làm việc ở kho.

"Các cậu mấy ngày nay có đến nhà kho kiểm tra không? Nói thật!"Anh quát lớn đầy phẫn nộ khiến hai con người kia run rẩy thú nhận"Chúng tôi có đến tuần trước nhưng phó giám đốc Lim nói từ nay chúng tôi không phải vào kiểm tra chỗ này nữa, để anh ấy kiểm tra được rồi"Một trong hai người mở lời rồi sợ hãi nhìn nhau chuẩn bị nhận những lời trách mắng hoặc bị anh đuổi việc. Seokjin nghe xong dù tức giận cách mấy cũng gắng sức kiềm chế. Đây không phải lỗi của họ mà là do tên Lim Geongri kia mới đúng, anh không thể sa thải họ vô lí được. Seokjin tự nhủ, nhanh miệng phân việc.

"Được rồi, mau mở cửa kho ra vào kiểm tra xem có tìm thấy cái gì lạ không"

"Vâng"Họ nói, đưa chìa khóa vào vặn cửa để những người còn lại đi tìm kiếm."Hai chú tìm đằng kia giúp tôi, còn hai cậu sang bên này. Namjoon đi cùng tôi"Anh ra lệnh rồi rời đi đầy gấp gáp làm mấy người kia dù chưa hiểu gì, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Họ đi từng gian một, lật tung một ngóc ngách, từng món đồ lên xem chỗ thuốc phiện đó được dấu ở đâu nhưng đều vô vọng, có lẽ hắn đoán trước được nên đã mang chúng đi rồi sao? Seokjin nghĩ, mang nét mặt thất vọng cùng Namjoon quay lại chỗ cũ dò hỏi những nhân viên khác.

"Chúng tôi không tìm thấy gì lạ"

"Bên tôi cũng vậy"Cả hai cùng nói khi lắc đầu làm anh càng lúc càng tức điên, nhất định anh phải tìm được số chất cấm đó trước khi nguy hại tới người khác, chợt điện thoại Namjoon bỗng vang lên.

"Chúng tôi tìm thấy một túi díp nhỏ chứa bột trắng dấu sau hộp điện thoại."Bên kia nói khiến cả Seokjin và Namjoon cũng như nhưng người còn lại đều đứng hình, anh mở giọng lên tiếng nói họ gửi ảnh qua để xem cho rõ rồi kêu nhưng người khác kiểm tra sau hộp điện thoại.

"Đây là ma túy"Namjoon hốt hoảng kết luận, chỉ nhiêu đây chứng cứ cũng chưa thuyết phục có khi còn phản tác dụng lại họ cũng nên, anh cần tìm hết chỗ thuốc phiện được dấu trong nhà kho này mới giao nộp hắn lên công an được.

"Chả hay chủ tịch Kim xuống đây làm gì ah?"Lim Geongri từ xa cố bình thản lên tiếng vì lo lắng sợ anh đã phát hiện ra điều gì. Seokjin thấy hắn có hơi giật mình nhưng nghĩ lại đây là nhà kho của công ty anh việc gì anh phải sợ chứ? Seokjin im lặng một hồi, chừng mắt nhìn hắn, bản thân không còn kiểm soát được nữa chạy tới túm cổ áo Geongri.

"Tên khốn nạn. Cậu động vào vợ tôi giờ muốn hại cả sự nghiệp của tôi à? Đem thuốc phiện vào công ty để cuối cùng người chịu tội là tôi còn cậu cao chạy xa bay sao?"Anh hỏi khi hắn dùng gương mặt ngây ngô đáp lại"Tôi thật sự không hiểu chủ tịch đang hỏi cái gì"Geongri bình tĩnh đáp lời nhưng tim vẫn đập loạn xạ trong lo sợ, là tên nào dám cả gan vượt mặt hắn chứ.

"Còn nói không? Thế cái này là gì?"Seokjin tức giận đưa đoạn phim rõ mồn một hình ảnh hắn đang trao đổi hàng thuốc với người đàn ông lạ mặt ngay trước cổng nhà kho làm Geongri cười lớn"Đằng nào cũng biết hết rồi tôi cũng chẳng diễn nữa làm gì"Hắn nhẹ giọng, tay lấy trong túi áo cây kim tiêm hướng vào người anh"Coi như đây là món quà chia tay cuối cùng tôi tặng cho chủ tịch nhé"Geongri cười giả tạo, từ từ chĩa mũi tên vào người Seokjin với cự ly gần. Anh có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh, mạnh tay đẩy hắn ra, cây kim tiêm vì thế mà cũng rơi xuống đất, cứ nghĩ rằng bản thân đã thành công đe dọa được anh hắn liền đứng lên chạy trốn lại bị chặn bởi Hyejin ngoài cửa làm Namjoon lo lắng, chân định tiến đến gần bảo vệ người yêu thì thấy cô dùng vài chiêu võ đơn giản khống chế hắn ngã gục xuống sàn.

"Chúng tôi tìm thấy 40 gói thuốc phiện chứa trong 40 hộp điện thoại khác nhau. Những cái còn lại đều không có"Bốn người kia chạy ra đưa thành phẩm cho anh trước con mắt tức giận của hắn, dù sao cũng chết việc gì phải sợ. Hắn nghĩ trong đầu khi cười nhếch mép với Seokjin đầy khiêu khích.

"Khá khen cho sự thông minh của anh"

"Không dám nhận, gặp nhau tại tòa nhé"Seokjin trả lời, kêu Namjoon gọi công an tới áp giâi tên điên này đi trước khi nó thoát được lại gây hại tới nhiều người."Chắc chắn đã hết đúng không?"Anh hỏi lại để nhận được cái xác nhận chắc nịch"Được rồi, tất cả làm việc tiếp đi"

......

Qua 15 phút cuối cùng công an cũng tới, họ nhận đống thuốc phiện được bên anh cất đàng hoàng vào một cái hộp nhỏ rồi một tay Hyejin cô giao hắn cho công an làm mọi người nhìn thấy đều bàng hoàng cười trừ trước cảnh tượng."Cô thật là dũng cảm"Một người nói sau đó còng tay hắn lại giải lên xe mà không quên cảm ơn ba người họ theo phép lịch sự xong xuôi mới rời đi.

"Việc này để ra ngoài sẽ ồn ào lắm, có gì liên hệ với bên Jungkook giúp anh"Seokjin nhắc nhở cậu, chân từ từ bước vào trong để lại Namjoon và Hyejin cô ở ngoài.

"Em làm anh bất ngờ đấy, sao em biết anh ở trong kho mà kiếm?"Namjoon xoa đầu cô, cẩn xem xét người cô có bị thương ở đâu không"Lúc xuống tầng dưới thấy anh với Kim-nim vội vàng đi đâu nên tò mò, ai ngờ lại có chuyện này"Hyejin nhẹ nhàng giải thích còn Namjoon khẽ gật đầu. Người yêu cậu vừa xinh đẹp, hát hay lại còn văn võ song toàn nữa, sau này cậu mà đắc tội gì với cô khéo lại giống hoàn cảnh của Lim Geongri hôm nay thì thảm luôn ấy chứ. Namjoon nghĩ thầm, tay đẩy cô vào theo sau Seokjin.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro