Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyung"Jimin từ ngoài hớn hở chạy lại cạnh anh đầy hứng khởi."Tìm anh có gì à? Vụ của Lim Geongri?"Jin nhíu mày, nhàn nhã ngồi trên ghế tay chăm chú bấm điện thoại đáp lời cậu"Lim Geongri là sao? em chưa hiểu lắm"Jimin nói khi gãi đầu thắc mắc, từ từ ngồi xuống đối diện anh.

"Vậy là chưa biết?" Anh ngồi hẳn dậy, đảo mắt nhìn cậu vẻ kinh ngạc trước cái gật đầu ấy"Tối cổ sáng giờ"Cậu kết luận, hối thúc anh kể vụ việc về cái tên phó giám đốc đó, thú thật làm việc bao nhêu năm với hắn cậu cũng chả ưa nổi cái tiếng kiêu ngạo thích thể hiện kia, nhìn chỉ muốn đấm vô cái bản mặt hắn cho đỡ ghét vậy, giờ tự dưng không thấy Geongri đâu đương nhiên cậu phải mừng vì bầu không khí trong lành hơn biết bao rồi, về lí do hắn biến mất một cách đột ngột dù không muốn biết nhưng cậu vẫn tò mò.

"Lim Geongri đó là một tên biến thái, dính vào đủ mọi tệ nạn, sáng nay anh mới phát hiện ra hắn chứa thuốc phiện tại kho của công ty, ngay cả trụ sở bên Mĩ khi tìm kĩ vẫn còn một gói chắc do lúc chuyển công tác chưa dọn sạch"Seokjin dài dòng giải thích làm Jimin tròn mắt hoảng hốt, một con người có ăn học, giáo dục đàng hoàng như hắn mà lại dính đến con đường nghiện ngập ư? Chưa kể đến việc biến thái mà anh vừa kể với cậu, Lim Geongri háo sắc như vậy chả biết lúc bên Mĩ tên đó có thừa thời cơ hội làm gì Seulgi của cậu không, nghe mà muốn lộn mề tức thay mấy người bị hắn xàm sỡ rồi.

Kể ra hắn có trí óc đấy chứ nhưng không có lương tâm, thế thì cũng chỉ sếp vào hàng bỏ ở cái xã hội này thôi. Cậu mới nghe qua đã không chấp nhận được việc hắn làm rồi nói gì là anh, tên đó nghĩ mình là cái khá gì mà dám lợi dụng nhà kho của công ty chứa thuốc phiện chứ? Mấy tháng nữa thôi mẫu hàng này được ra mắt mà không ai phát hiện bên trong có chứa thuốc phiện khi ấy Seokjin không những phải dính đến luật pháp mà cả tập đoàn này cũng sụp đổ, cả một cơ nghiệp lớn đi tong chỉ vì mấy gói thuốc phiện. Nếu sau này gặp lại Lim Geongri cậu phải cho hắn một trận để bỏ ghét.

"Đừng nghĩ nhiều quá, anh giao tên Lim đó cho cảnh sát rồi, việc còn lại để họ lo"Seokjin binh tĩnh trả lời trong khi cậu gật đầu, dù sao nó cũng bị bắt rồi đâu cần phải lo nữa, cậu tự nhủ trấn an mình, nhướn người về phía trước hớn hở kể"Việc anh với Moon tổng em có ý này nè, anh làm thử xem chị ấy có tình cảm gì với anh không?"

"Kể đi, được thì anh làm"Seokjin ngắn gọn kết luận, yên vị trên ghế nghe cậu phổ biến. Nếu như cô không có chút gì với anh thì sao? Jin nghĩ trong tiếng thì thầm đủ nghe.

.......

"Tôi xin lỗi"Seulgi hốt hoảng lên giọng khi va phải Moonbyul trước cửa thang máy, nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp cô vài cuốn sổ khi Moonbyul cũng khó khăn ngồi cạnh cầm lên"Không có gì, tôi không để ý mấy vấn đề này đâu"Cô lãnh đạm, cùng bước vào thang máy với cô gái thấp hơn miệng nhàn nhạt lên giọng làm Seulgi có chút bối rối, chả biết nay cô bị sao lại vụng về thế này ngại chết mất.

"Cô hình như không phải người của công ty, chả lẽ đến đây tìm ai sao?"Moonbyul tiếp tục, cúi xuống nhìn đối phương"Ah.. Chồng tôi làm việc ở đây"Seulgi nhạt giọng lên tiếng giữa những cái nhíu mày nhẹ của Moonbyul bên cạnh. Nếu đánh giá kĩ cô gái này từ trên xuống dưới còn rất trẻ, ngoại hình xinh xắn nửa trưởng thành nửa đáng yêu cơ mà cô ta đến đây gặp chồng thì chồng cô ấy là ai mới được, lại còn ở tầng cao nữa, rõ ràng ở trên đó toàn phòng của cấp lớn và cả Seokjin anh. Không lẽ là...

"Chồng cô là ai?"Moonbyul hỏi lại còn Seulgi vẫn bình thản"Là Park Jimin"Sau câu kết luận kia Moonbyul cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cô cứ tưởng Seokjin anh sớm có nhân tình bên ngoài rồi chứ. Cô nghĩ, mỉm cười ngại với đối phương rồi im lặng. Park jimin là giám đốc điều hành mới của công ty thì phải, cô mới gặp một lần hôm kia nên chưa rõ nữa, nhưng nhìn cách ăn mặc sang chảnh của cô gái này Moonbyul cũng đoán được phần nào rồi.

"Còn cô đây tên gì vậy? Tôi chưa gặp cô bao giờ"Seulgi quay lại ngước mắt nhìn dáng vẻ cao ráo của người phụ nữ"Tôi là Moonbyulyi, rất vui được gặp."Cô đáp lại bằng nụ cười thân thiện khiến đối phương nhăn mày suy ngẫm. Cô ấy vừa nói tên Moonbyulyi sao? theo cô nhớ không lầm vợ Kim-nim họ Moon thì phải.

"Moon tổng?"Seulgi hỏi khi nhướn mày còn Moonbyul chỉ gật đầu, không quá bất ngờ vì đối phương biết danh tính của mình."Thật á? Ôi không ngờ lại gặp cô ở đây"Seulgi hốt hoảng trầm trồ, cùng Moonbyul bước khỏi thang máy"Vợ của chủ tịch Kim xinh đẹp tài giỏi thật nha, đã vậy lại còn thân thiện nữa"Seulgi khen ngợi khi Moonbyul chỉ lắc đầu khiêm tốn cùng nụ cươig gượng"Tôi không tới mức đấy đâu"

"Nhưng tôi thấy vậy ah~"Seulgi đáp lại, bước đi bằng cô mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Byulyi không ngừng cảm thân trong lòng. Nói không phải nịnh nọt gì chứ cô công nhận rằng Moonbyul quả thật rất xinh đẹp, ngũ quan thì hài hòa, làn da trắng mịn mũi cũng cao nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn này như chứa đựng điều gì đó rất cuốn hút ánh nhìn, bảo sao mà Seokjin anh không mê cho được đến bản thân cô là con gái còn mê nữa mà.

"Tôi phải về phòng làm việc rồi, hẹn gặp lại"Moonbyul nhẹ giọng, tù từ mở cửa quay người lại niềm nở cúi chào từ từ bước vào trong trước ánh mắt tiếc nuối của Seulgi, còn chưa ngắm xong Moon tổng mà cô ấy lại bận rồi, ôi cái vẻ đẹp gây cho người ta cảm giác thương nhớ ấy, tự dưng Seulgi cô lại cảm thấy ghen tị với chủ tịch Kim quá đi. Cô nghĩ, đi một mạch tới phòng chồng mình.

.....

"Nãy chị đi với vợ Park tổng hả?"Hyejin nhướn mày hỏi để nhận cái gật đầu nhẹ của người phụ nữ."Chỉ là vô tình gặp ở thang máy thì đi chung thôi"Cô trả lời, bước lại ghế cầm tách trà mà Hyejin chuẩn bị cho mình.

"À chuyện của Lim Geongri.."

"Cái đó chị có nghe loáng thoáng dưới kia rồi, không cần kể"Moonbyul ngắt lời, vẻ mặt có chút mệt mỏi"Không ngờ cái tên đó lại cáo già như thế, may mà chủ tịch Kim phát hiện sớm không thì xong cả công ty rồi, thật chả biết Lim Geongri anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa"Hyejin kể lể có chút tức giận, đi lại ngồi cạnh cô.

"Ừ, công nhận"Moonbyul tiếp lời vô cùng xúc tích, chán nản nhớ lại cái cảnh hôm hắn động chạm cô trong nhà vệ sinh, nghĩ tới thôi đã thấy ghê cả người.

"Hôm đó hình như em còn nhẹ tay với hắn quá thì phải, mà sao cũng giao nộp được tên biến thái đó cho cảnh sát rồi, đỡ ngứa mắt"Hyejin nói một cách tự hào làm Moonbyul bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô"Chắc là nhẹ trong ngoặc kép hả?"Nghe câu trêu chọc từ chị Hyejin liền nhướn mày hậm hực"Chị không ở đó nên không biết thôi chứ, em là em thấy mình còn hiền chán"

"Ừ thì hiền lành dễ tính nhất công ty rồi"

________________________________________

"Mẹ tìm con?"Yongsun chạy ra mời bà vào ghế, tay rót trà cẩn thận theo đúng phép tắt."Con ngồi xuống đi, mẹ có việc quan trọng muốn nói"Bà nhạt giọng, điềm tĩnh nhìn cô. Yongsun thoạt đầu có hơi bối rối nhưng cũng lúng túng ngồi xuống theo lời mẹ, chờ đợi một câu nói tiếp theo từ người phụ nữ trung niên hướng đối diện.

"Con năm nay cũng 27 28 tuổi rồi, thiết nghĩ lập gia đình lúc này chả phải rất hợp lí sao??"

"Ý mẹ là muốn con kết hôn"Cô nhướn hai hàng lông mày bàng hoàng trước câu nói ẩn ý kia còn bà nghe xong liền nhìn cô bằng vẻ mặt đắc ý gật đầu"Đúng vậy, hồi trước con ngày nào cũng mong ngóng Eric Nam về giờ nó trở lại bên con rồi chả phải nên suy xét tới việc tiến thêm một bước sao hả?"Bà dài dòng nói càng làm cô khó chịu hơn, hôn nhân là việc quan trọng của đời người, bà ép cô phá hoại gia đình Moonbyul cô cũng đã làm rồi giờ lại muốn cô nghĩ đến việc hôn nhân ngay khi vừa chia tay Jungkook, làm sao Kim Yongsun cô có thể chấp nhận được chứ?

"Con không còn yêu anh ấy nữa mẹ à, chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía chứ. Mẹ luôn nói muốn con được hạnh phúc phải không? Vậy tại sao mẹ không nghĩ cho con? Con không thích anh ấy sao mà sống được với nhau đến sau này được!"Cô nói một mạch khi giọng trở nên nức nở, để lộ rõ con người yếu đuối ẩn chứa trong mình, rõ ràng Yongsun cô đâu phải con rối của mẹ đâu chứ.

"Con nói rồi con không thích nên mẹ đừng ép con, con không muốn tiến quá nhanh trong một mối quan hệ mập mờ đâu"Cô kết luận mà chẳng chịu nghe bà nói thêm làm đôi mắt người phụ nữ trở nên rực lửa vì tức giận"Mẹ nói chỉ là lo cho cuộc sống con đó thôi, thử nhìn xem nếu công ty chúng ta kết hợp với nhà Eric sẽ thế nào? Chả phải hơn gia đình nhà Moon đó luôn sao? Chưa hết Eric nó còn yêu con, quan tâm con hết mực chứ đâu như thằng nhóc Jeon Jungkook đó? Con thử nhìn lại xem con cách nó bao nhiêu tuổi? Trước kia ba mẹ cũng do hai gia đình sắp đặt có yêu nhau đâu mà giờ vẫn sống với nhau bình thường đây thây"

"Mẹ bảo mẹ lo cho con nhưng hạnh phúc của con đâu phải vì mấy đồng tiền ấy, con có sự nghiệp đàng hoàng rồi mà, con có thể tự lo liệu được cuộc sống của mình không cần phụ thuộc vào bất kì ai đâu mẹ, nhưng mà sao mẹ biết con yêu Jungkook? Mẹ đã theo dõi con suốt thời gian qua đúng không?"Cô hoảng hốt khi bà nhếch miệng thâm hiểm, chẳng cần nghĩ gì cứ thế gật đầu, kể ra tất cả mọi việc động trời do một tay bà sắp xếp khiến Yongsun cô đứng đơ như tượng.

"Tôi là mẹ cô mà lại không biết sao? Tôi thật ra đã biết từ lâu rồi, từ việc Jungkook nó bị tai nạn là một tay tôi thuê người, ngay cả việc hôm đó tôi kêu cô làm phá gia đình con bé đó là phụ còn khiến cô dứt khỏi Jungkook nó là chính, tất cả đều do tôi làm đấy có sao không?"Bà lớn giọng khi Yongsun há hốc miệng, gương mặt đờ ra vì cú sốc lớn từ mẹ, họng cứng hẳn lại không nói thêm được gì.

"Ba mẹ đã quyết định rồi, dù con có thích hay không cũng phải kết hôn với Eric Nam đừng có lằng nhằng!"Bà nghiêm mặt chừng mắt nhìn cô sau đó rời đi không thèm nghe cô nói thêm một lời nào. Yongsun nhìn cách mẹ cư xử cả thân thể dần run lên từ từ ngồi thụp xuống khóc nức nở thành tiếng. Tất cả chỉ là kế hoạch của mẹ thôi sao? Bây giờ Jungkook ghét bỏ cô rồi, tất cả đều tự chính cô khiến cậu phải đau khổ, kết thúc chuyện tình mới chớm nở của họ. Mẹ nói mọi thứ đó là vì lo cho hạnh phúc của cô nhưng những cái ấy thật sự có khiến cô hạnh phúc không hay đều tràn ngập trong sự giả tạo, cố gắng ngăn cấm cô đến với cậu mà là nghĩ cho cô ư? Yongsun nức nở, cúi xuống thút thít trong căn phòng trống vắng. Cuối cùng cô vẫn là người cô đơn, chẳng ai hiểu được cô cả.

"Yongsun unnie"Sooyoung tròn mắt trước cảnh tượng thê thảm của Yongsun khi bước vào phòng, chị ngồi co ro một góc khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc nhiều đến nỗi ướt cả một cánh tay áo. Cô biết dù Yongsun có buồn đến đâu thì vẫn luôn im lặng gặm nhấm một mình, chẳng bao giờ chịu khóc hẳn ra cả, lần này chả nhẽ có chuyện lớn gì xảy ra sao? Vừa nãy cô mới gặp mẹ Yongsun bước ra vậy là có điềm gì căng rồi.

"Sooyoung ah.."Yongsun thì thầm, choàng người về phía trước ôm lấy đối phương đang ngồi ngay cạnh dựa vào vai cô mà khóc tiếp khi Sooyoung chỉ vỗ nhẹ vai chị trấn an để người phụ nữ lấy lại bình tĩnh"Nếu chị buồn thì cứ khóc đi"Cô an ủi, thở dài trước cảnh tượng yếu đuối của chị đang được lộ rõ.

______________________________________

Seulgi ngồi trên ghế quan sát Jimin chăm chú làm việc, cô vắt chéo đung đưa trên ghế, tay cầm tách trà một cách nho nhã, phải nói là từng hành động của cô đều rất uyển chuyển và toát ra vẻ sang trọng."Hồi nãy em có gặp vợ của chủ tịch kim á"Seulgi ngọt giọng nói khi Jimin nhướn mày, dừng mọi hành động lại nhướn người ra trước"Cô ấy sao?"Anh tiếp lời còn Seulgi cười khúc khích, mệng không ngừng cảm thán.

"Thì cô ấy đẹp với giỏi lại còn thân thiện nữa, giọng nghe cuốn cực, nhìn một lần nhớ cả đời, em là con gái còn mê haha"Nghe vợ mình khen ngợi Moonbyul cô không ngớt làm Jimin có chút ghen nhẹ, trong lòng như muốn nhảy dựng lên, miệng cười trừ"Moon tổng có đẹp thật thì cũng là của chủ tịch Kim, chắc sau lần này anh phải nói Seokjin hyung giữa vợ cẩn thận mới được chứ cứ làm em mê mẩn thế này anh lo lắm ah~"Jimin trêu chọc khiến cô nheo mắt đứng dậy đi lại cạnh cốc nhẹ vào đầu anh.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy!?"

"Không có mà"Jimin phủ nhận, tiếp tục quay lại công việc khi kéo cái ghế lại cho cô ngồi cạnh."Mà em phải công nhận Moon tổng có sức hút rất đặc biệt nha, thảo nào lại lọt vào mắt xanh của Kim-nim"

"Moon tổng tài giỏi tốt tính vậy mà, cái này là sự thật không thể chối cãi"Jimin đáp lời, chống cằm nhìn cô"Tối nay anh về hơi muộn, em cứ ăn trước đi không phải chờ cơm anh"Seulgi nghe vậy hơi nhíu mày, bây giờ chả phải đang trong giai đoạn rất rảnh sao? Đâu có thêm việc gì để khiến anh về muộn chứ? không lẽ lại có ai bên ngoài rồi? Cô nghĩ khi tiến lại anh vẻ dò xét.

"Em lại đang đa nghi gì đây? Seokjin hyung nhờ anh giúp một chuyện nên về muộn được chưa?"Anh giải thích giữa những cái gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn đăm chiêu tra khảo từ cô"Tạm tin, có gì em sẽ nói chuyện với Kim-nim sau. Anh mà dấu em cái gì thì khác biết"Seulgi đe dọa, đánh nhẹ vào vai anh trong khi Jimin luôn miệng khẳng định.

"Anh biết rồi mà bae~"

"Xong việc là phải về luôn đấy"

"Nhớ rồi mà, vợ cứ yên tâm"Anh trả lời bằng giọng ngọt ngào khiến Seulgi đảo mắt cười thầm, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi im chờ anh làm nốt việc.

_______________________________________

"Cơ mà làm thế có được không?"Seokjin lưỡng lự thở dài hỏi kĩ lại lần cuối trước khi bước lên xe trong con mắt quyết tâm của Jimin kia"Hyung ah em đảm bảo, cũng đến lúc anh làm hòa với chị ấy rồi, chả phải anh cũng nhớ mùi người ta gần chết ra"Cậu tiếp tục tố cáo anh khi anh vẫn nhíu mày, vẻ mặt không chắn chắn trước kế hoạch đầy táo bạo của cậu"Anh còn suy nghĩ gì nữa, làm nhanh lên em còn về nhà với vợ"Jimin nghiêm túc thúc giục, lay lay người anh cố đẩy lên xe.

"Nhưng anh vẫn lo lắm, thử nghĩ xem nếu không thành công thì sao? Cô ấy chắc gì đã có tình cảm với anh chứ, anh vẫn lo lắm"Seokjin khẽ thở dài, thể hiện thái độ lưỡng lự với cậu"Không làm sao biết, anh dũng cảm lên, Seulgi mà cho em ngủ ngoài thềm là tại anh hết đó"Cậu tiếp tục, ra sức thuyết phục anh dù Seokjin vẫn còn suy nghĩ, miệng ấp úng, trong lòng lo lắng buồn chồn không thôi.

Jimin thấy tình hình cứ như này sợ sẽ về muộn liền đẩy anh vào xe rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế lái phóng khỏi bãi đỗ trước sự bàng hoàng, hoang mang tột độ của Seokjin ngồi bên cạnh, anh còn chưa nghĩ xong mà cậu đã hấp tấp vậy rồi, thôi dù sao anh cũng không muốn làm khó cậu đành mạnh dạn thử lần này vậy, cô chẳng có tình cảm với anh cũng không sao mà, anh đã quen với cuộc sống đó rồi. Chỉ cần ngày ngày được bên cạnh bảo vệ cô một cách âm thầm thôi cũng khiến anh hạnh phúc. Seokjin nghĩ, chống tay vào cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Kíttttt........"

"Nhớ lời sáng nay em dặn rồi làm theo nhé"Jimin quay qua nhắc nhở, tay vẫn cầm chặt vào bô lăng"Hmm, được rồi"Anh lên giọng, từ từ bước ra ngoài xe tiếp theo là Jimin"Hy vọng là thành công viên mãn"Cậu tự nhủ, từng bước theo anh vào nhà.

"Anh về rồi à? Cả Park tổng?"Cô nói cùng vẻ khó hiểu bước ra từ phòng khách hỏi han, mắt nhìn hình ảnh Seokjin dựa vào người Jimin để cậu phải đỡ vào nhà."Chào cô, tại thấy anh Seokjin uống say quá nên tôi đưa về hộ"

"Anh chưa say Jiminie ah~ Uống với anh một ly nữa thôi nếu em yêu anh thật lòng"Anh giả vờ say, hai tay bất chợt ôm lấy người cậu làm cô tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng, anh với Jimin là gì của nhau chứ? Chả phải cậu đã có vợ và đang sống rất yên ấm hạnh phúc ư? Sao lại có thể..

"Em yêu anh mà nhưng anh say rồi, ngủ đi mai chúng ta gặp nhau"

"Anh nhớ em lắm Jiminie~ Em ở lại ngủ với anh đêm nay được không?"Jin lên tiếng một cách táo bạo càng làm Moonbyul hốt hoảng hơn, cô tưởng rằng mình đã bị lãng tai rồi chứ rõ ràng anh thẳng tắp sao lại có chuyện này được, cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt cô đây? Moonbyul tự hỏi, cả thân thể cứng đơ như một pho tượng.

"Thôi được rồi để em đưa Jinie của em lên phòng nha. Cho hỏi phòng anh ấy ở đâu để tôi dìu lên"Jimin ngọt giọng, mặt tỉnh bơ như không có gì quay ra nói chuyện với Moonbyul lúc cô vẫn ngây người, tay gõ vào đầu mình"Không phải là mơ?"Cô tự hỏi, mở miệng chỉ phòng giúp Jimin khiến cả anh và cậu đều thất vọng.

"Khoan đã dừng lại"Cô đột ngột hắng giọng, đi đến kéo anh về phía mình từ tay cậu làm Seokjin có chút trao đảo, giả vờ ngất ngây khi đứng cạnh cô, đầu gục vào vai Moonbyul, hai tay vì thế cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Byulyi miệng lại kêu tên Jimin với ý trêu chọc.

"Park tổng, anh là người đã có gia đình rồi vợ anh mà biết sẽ thất vọng về anh lắm đấy, còn đây là chồng của tôi. Seokjin anh ấy sắp lên làm bố đến nơi rồi nếu cậu muốn chơi gay thì tìm người khác đi, tôi không chấp nhận chuyện này đâu"Cô lớn giọng khiến Jimin co người lại, nuốt nước bọt trong sợ hãi trước gương mặt không khác nào tảng băng của cô, đầu cúi xuống chào sau đó chạy vụt ra ngoài như một tia chớp vì quá e dè bởi cái vẻ nghiêm túc này.

Moonbyul thở dài nhìn độ nhanh nhẹn của cậu rồi lại quay qua nhìn anh, tay bám vào người anh đỡ lên phòng, kì lạ thật sao cơ thể anh không có mùi rượu nồng nặc nhỉ? Cô tự hỏi cùng vẻ khó hiểu tột cùng nhưng vẫn đỡ anh lên mà không biết anh đang giả vờ. Mấy câu cô nói với Jimin làm anh như hạnh phúc chết đi được, vậy là cô ghen vì anh sao? Vậy là cô có tình cảm với anh rồi chứ không còn hình bóng của Yongsun trong đầu nữa. Anh nghĩ trong thâm tâm mà con tim như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực vì sung sướng, miệng khẽ mím lại ngăn thoát ra tiếng cười.

Nguồn ảnh: Pinterest 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro