Chap 12: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Oáp.
Cự Giải là người thức dậy đầu tiên, dù đêm qua có dùng thuốc an thần nhưng cô chẳng thể nào ngủ ngon được. Đi được một lúc thì đập vào mắt cô là Bảo Bình và Kim Ngưu đang nằm trên một vũng máu. Chiếc súng trong tay Kim Ngưu, không ngờ cậu ấy là Thợ săn, có lẽ Bảo Bình đã không may đụng mặt cậu ta.
-Lukill, Lukill, ngươi đâu rồi? Mau ra đây cho ta.
Vừa dứt lời Lukill đã xuất hiện trong một đám khói mờ ảo.
-Ngoài hai người này đêm qua còn ai chết nữa?
Nếu Kim Ngưu là Thợ săn thì chắc chắn khi chết sẽ kéo theo một người nữa chết cùng mình.
-Là Bạch Dương. Bảo Bình đã lừa Kim Ngưu giết Bạch Dương, và ta là người thực hiện điều đó.
-Cảm ơn Lukill, ngươi đi được rồi.
-Cần gì cứ gọi ta nhé nhóc bạo lực.
Lukill lại biến mất vào cái làn khói mờ ảo kia. Cự Giải tránh hai cái xác, đi xuống dưới phòng khách ngồi chờ. Bảo Bình, cảm ơn cậu nhiều nhé.
-Aaaaaa.
Tiếng hét đó, là của Thiên Yết, cô bé xảy ra chuyện gì vậy? Cự Giải nhanh chóng chạy lên tầng, Sư Tử và Xử Nữ cũng đã có mặt ở đó. Thiên Yết ôm xác Kim Ngưu vào lòng khóc nức nở.
-Kim Ngưu, tại sao cậu lại bỏ rơi tớ giống anh Thiên Bình, tớ ghét cả hai người.
Thiên Yết dường như không thể chịu nổi thực tại trước mắt, cô cầm cái rìu đang ở trong tay Bảo Bình, chém đứt đôi cổ mình. Sư Tử sợ quá, hét toáng lên rồi núp sau lưng Xử Nữ.
-Con bé ngốc nghếch.
Cự Giải buông lời thương cảm, cô nhắm mắt cầu nguyện cho Thiên Yết rồi lại đi xuống dưới lầu.
Xử Nữ đang bận bịu làm đồ ăn sáng trong khi Cự Giải và Sư Tử cứ ngồi đó nhìn nhau.
-Ai là sói vậy?
Cự Giải ngây thơ lên tiếng hỏi, cô không thể phụ công sức của Bảo Bình được.
-Cự Giải, bây giờ chỉ con ba người, ai cũng đáng nghi cả.
Đúng vậy, thậm chí bây giờ cô còn không biết có chức năng đặc biệt nào còn sống không. Chỉ cần Người bảo hộ hay Phù thuỷ còn sống thôi là tính mạng của cô đã bị đe doạ rồi. Sư Tử cứ cúi đầu trầm ngâm, cô không ngờ là mình có thể sống sót tới tận lúc này được. Suốt 17 năm sống trong cô độc, bố mẹ không quan tâm, bạn bè xa lánh. Nay tham gia trò chơi sinh tử này, được chị đại Cự Giải nổi tiếng gọi mình hai tiếng em gái, Sư Tử đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Dù phải chết hay được sống sót, cô sẽ luôn cầu mong cho chị gái mình được sống hạnh phúc.
Cự Giải đang ngồi trong phòng, trên tay cầm một tờ giấy chi chít chữ. Bảo Bình nghi ngờ Bạch Dương là Tiên tri, vì Bạch Dương đã chọn Bảo Bình hôm bầu quyết Thiên Bình, vậy nên Bảo Bình mới lừa Kim Ngưu để Kim Ngưu giết Bạch Dương, nếu Bạch Dương chết rồi cô sẽ không bị nghi ngờ nữa. Xử Nữ có thể là Phù thuỷ, anh đã bảo vệ cô vì sau khi Cự Giải đóng cửa phòng thì nó đã được khoá chặt. Rồi sau đó Xử Nữ lại được bảo vệ bởi Người bảo hộ, vậy nên đêm đầu tiên anh mới toàn mạng. Người bảo hộ có thể là Thiên Yết hoặc Sư Tử, nếu là Sư Tử thì nguy to rồi, vẫn còn hai chức năng đặc biệt sống sót.
Đã sắp 8h00' rồi, nên ra phòng khách tập trung thôi. Ở phòng khách Sử Tử và Xử Nữ đang ngồi đó nói chuyện, không lẽ họ đã biết cô là sói.
-Xin chào ba nhóc, bây giờ sẽ là lúc quyết định thắng thua đấy. Mau bầu quyết đi.
Chuyện gì thế này? Cự Giải tròn mắt nhìn. Xử Nữ đang chọn Sư Tử và Sư Tử đã chọn Xử Nữ. Nếu có chọn ai thì người thắng cũng là cô, chẳng nhẽ vừa nãy họ đã nói với nhau về chuyện này.
-Chị Cự Giải, em và anh Xử Nữ đã biết chị là sói. Nhưng em muốn chị sống, vì chị là chị gái của em.
Sư Tử vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt, Xử Nữ nhìn Cự Giải, cười thật tươi và xoa đầu cô.
-Honey, mong em sống hạnh phúc. Yêu em.
Cự Giải mong chóng gạt đi những giọt nước mắt của mình, cô phải sống, cô phải thực hiện điều ước của mình. Dứt khoát chỉ tay vào Sư Tử, dù thế nào cô cũng không muốn phải giết Xử Nữ.
-Trò chơi kết thúc. Phe sói đã thắng.
Lukill lên tiếng thông báo, phất nhẹ tay, chiếc rìu bay lơ lửng, lao nhanh về phía Sư Tử và Xử Nữ.
Xoẹt! Xong, mọi thứ đã kết thúc.
-Thiên Bình, mau ra đây nào. Ngươi với nhóc bạo lực là người chiến thắng. Ngươi sẽ nhận được 50 triệu USD vì chỉ tham gia với vai trò là Oan nhân. Nhóc bạo lực, nhóc sẽ nhận được 100 triệu USD và một điều ước.
-Thật không công bằng, tôi cũng muốn ước.
Thiên Bình nhõng nhẹo ăn vạ, nhưng khi thấy lưỡi hái kề sát bên cổ mình thì nín bặt.
-Ngủ lại đây nốt đêm nay nha, mai ta sẽ đưa hai đứa về. Nha? Đi mà!!!
Đây có được tính là cầu xin không? Một Tử thần lại đi cầu xin con người sao? Cự Giải từ nãy đến giờ không nói gì, gật đầu rồi đi về phòng mình, Thiên Bình cũng chẳng biết nói gì hơn, lẽo đẽo theo sau Cự Giải về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro