Chap 7: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi người lại ra phòng khách tập trung, ai nấy đều kinh hãi về cái chết của Nhân Mã và Song Tử, đó cũng như lời cảnh báo đến những người còn lại. Cự Giải từ phòng tắm đi ra, nhẹ nhàng đến chỗ ngồi còn trống cạnh Xử Nữ.
-Chị Cự Giải, chị đừng quá đau buồn.
  Cô bé Sư Tử lon ton đi đến chỗ Cự Giải an ủi, có lẽ trong nhóm đi này cô là người yếu đuối và nhạy cảm nhất. Cự Giải gật đầu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc dài mượt mà của Sư Tử. Thật giống, mái tóc của Song Tử cũng dài và mượt như vậy, sở dĩ Song Tử chịu để tóc dài cũng vì Nhân Mã. Nhắc đến hai người bạn này, Cự Giải không tự chủ được mà rơi nước mắt, Xử Nữ cũng không biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng.
-Xin hỏi ở đây là Người bảo hộ?
  Vẫn là Ma Kết luôn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
-Nếu Bảo hộ còn sống xin đêm này hãy bảo vệ tôi, vì tôi đã mạo hiểm để nói ra chức năng của mình, chắc chắn sói sẽ đến giết tôi.
  Nếu nhìn vào mọi người sẽ thấy Ma Kết thật tinh ranh, làm đủ mọi cách để bản thân được sống sót.
-Nhỡ Bảo hộ chết rồi thì sao? Cô sẽ bị giết trong đêm nay đấy.
  Bảo Bình cười nửa miệng, lên tiếng nhắc nhở. Ma Kết chột dạ, đương nhiên cô cũng đã nghĩ tới tình huống này, nhưng đã đứng trước lưỡi hái Tử thần thì chuyện gì cũng phải liều.
-Song Tử thì tôi không biết, nhưng anh Nhân Mã chắc chắn không phải là Người bảo hộ.
  Lời nói của Ma Kết nửa thật nửa đùa nhưng ai cũng hiểu được một phần. Nếu Ma Kết thật sự là Tình nhân thì Nhân Mã cũng vậy, bởi vì trên lá bài có ghi tên những người cùng chức năng. Nhưng nếu Song Tử là Người bảo hộ thì thật sự quá tiếc, bây giờ thì chỉ mong vào bình Cứu mệnh của Phù thuỷ thôi.
-Nào nào các bé con, đến giờ đi ngủ rồi.
  Lukill bất ngờ xuất hiện làm ai nấy đều giật mình hoảng sợ. Mọi người lẳng lặng đi về phòng ngủ của mình.
  Ting ting. Đồng hồ đã điểm 11h00'.
Bảo Bình mở cửa phòng, giật mình vì Cự Giải đã đứng ở đó nhìn anh với đôi mắt đầy đau thương. Đôi mắt đó, thật đẹp. Cự Giải là chị đại ở trường, anh cũng hay gặp cô thường xuyên, ánh mắt luôn hiện lên vẻ ngạo mạn, mạnh mẽ. Bây giờ đứng trước mặt anh là một Cự Giải yếu đuối với đôi mắt đầy đau buồn.
-Bảo Bình à, giết ai đây?
  Giọng nói cũng thật thê lương và yếu ớt, cô đưa cho Bảo Bình chiếc rìu đã được đặt trước ở cửa phòng mình.
-Xử Nữ, tớ nghi ngờ cậu ta là Thợ săn.
-Không được!!!
  Ngay lập tức Cự Giải lên tiếng phản bác.
-Cậu phải hiểu, Xử Nữ là người yêu của cậu cũng là bạn của tớ. Giết cậu ấy sẽ không ai nghi ngờ chúng ta cả.
  Cự Giải ngồi sụp xuống đất, cái trò chơi tàn nhẫn này là sao đây.
-Cậu yên tâm, việc giết người cứ để cho mình, mình sẽ không để cậu phải nhúng tay vào đâu.
  Bảo Bình đối xử với Cự Giải thật nhẹ nhàng, dù sao trước kia anh cũng từng thích thầm cô 3 năm, đến khi Cự Giải với Xử Nữ hẹn hò anh mới chịu chấp nhận buông tay.
  Cự Giải lê từng bước, cố ý đi chậm. Bảo Bình tuy có chút bực tức nhưng không dám nói gì, nếu cô cứ đi chậm như thế này gặp thợ săn thì biết phải làm thế nào.
  Cuối cùng cũng đến phòng Xử Nữ, phòng của anh cạnh phòng Cự Giải nhưng lại cách rất xa với phòng của Bảo Bình. Bảo Bình vươn tay định mở cửa thì bị Cự Giải ngăn lại, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nếu bình thường thì Bảo Bình đã mềm lòng trước bộ dạng này của Cự Giải, nhưng đây là một cuộc chiến sinh tử, mềm lòng là chết. Bảo Bình dứt khoát giựt tay ra, mở cửa phòng.
  Cạch! Cạch!
-Ái chà, cửa phòng khoá rồi, vậy là cậu ta đã lọt vào mắt xanh của Người bảo hộ, chúc mừng nhé nhóc bạo lực.
  Không biết từ lúc nào Lukill đã đứng sau hai người, tiện tay xoa đầu Cự Giải. Không cần nói cũng biết Cự Giải vui mừng như thế nào, còn Bảo Bình trong đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
-Hai nhóc mau về phòng mình đi, để thợ săn thấy là không hay đâu.
  Lukill vừa nói vừa đẩy vai Bảo Bình và Cự Giải, hắn ta nói đúng, nếu không mau về phòng sẽ đụng mặt Thợ săn mất.
-Ngủ ngon, Giải nhi.
  Sau khi nhìn tận mắt Cự Giải đã vào phòng, Bảo Bình yên tâm quay người đi, câu nói này tuy nhỏ nhưng đã bị Lukill nghe thấy, hắn cười thầm, kịch lại càng thêm hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro