Chap 16:Lâm Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu chạy hồ bên trong công viên,ngồi xuống ghế đá điều chỉnh nhịp thở. Một lúc sau,khi đã bình tĩnh,cô thở dài,suy nghĩ miên man.

"Cậu ấy đã có người yêu,họ còn ở chung nhà,mình cũng không muốn làm tiểu tam,đành từ bỏ vậy.Coi như tình đầu bất thành vậy đi,kiên trì chờ tình cuối vậy..."

-Kim Ngưu-Sư Tử chạy đến,thở hồng hộc. Thật là,suốt ngày thấy ăn mà chạy nhanh vậy không biết.

-Sư Tử? Cậu chạy theo tớ làm gì?Tớ có làm sao đâu -Kim Ngưu nở 1 nụ cười...gượng

-Kim Ngưu,cậu có đang thích ai không?-Sư Tử ngồi cạnh Kim Ngưu,hỏi.

-Thích á? Cậu hỏi làm gì?-Kim Ngưu nhíu mày.

-Cậu có muốn có người yêu bây giờ không?

-Bây giờ à,cũng được,nếu người đó có thể đi cùng tớ hết cuộc đời thì tốt.-Kim Ngưu nhìn trời,nói.

-Kim Ngưu này,tớ thích cậu.

-Ừ...hảảả?-Kim Ngưu giật thót mình,kinh ngạc nhìn Sư Tử.

-Tớ có đủ tiền để nuôi và cho cậu ăn thỏa thích đêm hết đời ,làm bạn gái tớ nhé-Sư Tử mỉm cười,nhìn Kim Ngưu.

-Ơ...thế cô gái vừa nãy,không phải người yêu cậu sao?

-Chị họ tớ đấy,tớ nhờ diễn kịch thôi,cậu ghen phải không ?Phải không ?-Sư Tử cười gian,cúi mặt sát Kim Ngưu làm cô nàng đỏ mặt:

-Không có,ghen gì chứ,còn lầu tớ mới ghen ý.

-Vậy cậu có thích tớ không?

-...Có-Kim Ngưu cúi mặt,lí nhí nói,cô đâu nghĩ sẽ thế này cơ chứ,xấu hổ quá đi~

-Được rồi,vậy từ nay cậu là của Sư Tử này nhé,không được nhìn thằng khác đâu đấy-Sư Tử cúi mặt hôn nhẹ vào má Kim Ngưu.

-A-Kim Ngưu giật nảy mình,không nói được gì.

-Về KTX thôi,mọi người đang đợi-Sư Tử giờ tay

-Ừ-Kim Ngưu cười tươi,đặt tay mình lên tay Sư Tử,2 người nắm tay nhau đi về.

-Ủa hết rồi hả?-Cự Giải ngơ ngác

-Tại sao không hôn? Tại sao...-Xử Nữ xịu mặt,cô muốn xem cảnh hôn thật rồ man tịc cơ,không chịu đâu.

-Thôi,mới hôn má mà Kim Ngưu đã ngại muốn chạy rồi,hôn để cậu ấy xỉu hả?-Thiên Yết nói-Thời gian còn dài,cơ hội còn nhiều mà,lo gì.

-Thôi về KTX được rồi đó-Thiên Bình mỉm cười nhìn máy ảnh,phải in ra rồi làm thành một album mới được-Ảnh rất nét nha.

-Tớ sẽ làm một bữa tiệc chúc mừng mới được-Cự Giải cười tươi-Xử Nữ,Ma Kết đi với tớ,tớ muốn mua một ít đồ.

-Ok nhanh một chút,cũng hơi muộn rồi,ra siêu thị nhé?-Ma Kết nhìn đồng hồ-Các cậu về trước đi.

-Nhớ cẩn thẩn nhé-Song Tử nói-Có gì phải gọi cho tớ ngay,mà bật GPS lên đi.

-Không sao đâu,cứ lo thái quá-Ma Kết nhíu mày nhưng trong lòng rất vui vẻ.

-Có Trương Mai Thảo ở đây làm sao không lo cho được-Song Tử nhăn mặt ,lập tức bị Thiên Bình véo tai:

-Đi về,bộ Kết là con gái cậu hả?Có phải trẻ con đâu, lắm chuyện.

-Đau-Song Tủ khóc ròng-Cậu vội về nhà làm gì hả?

-Đương nhiên là để trêu chọc đôi kia rồi,đi nhanh lên-Song Ngư hào hứng.

-Đến bó tay,các cậu cứ chờ đến lúc của các cậu đi-Nhân Mã nói.

-Không có lúc đấy đâu mà phải lo-Thiên Bình cùng Song Ngư mỉm cười.

Thế là các sao về KTX,3 cô nàng kia cũng vui vẻ đi siêu thị mua đồ.

3 tiếng sau:

-Bọn tớ về rồi đây.

-Trời ơi,đói quá,sao các cậu đi...-Nhân Mã than thở,bỗng im bặt-Các cậu làm sao thế kia?

Tình hình là quần áo mấy cô nàng bám đầy bụi bẩn,còn có vết máu,đầu tóc có chút bù xù nữa.

-Kết,làm sao thế này?Bị thương sao?-Song Tử lo lắng hỏi,cầm đồ giúp Ma Kết.

-Giải Giải,cậu bị ngã sao?Hay tai nạn?Có đau không?-Nhân Mã cũng lo không kém,quay người Cự Giải xem xét.

-Không có sao hết,thật ra là...-Xư Nữ hồi tưởng...

~Flashback ~

-Đi nhanh một chút,trời tối rồi-Cự Giải tay xách túi nilon,bước nhanh.

-Mấy cô em xinh đẹp,đi cùng với tụi anh đi-Đột nhiên có mấy tên côn đồ nhìn mặt rất dâm dê đi đến.

-Bỏ m* rồi,đúng đường vắng-Ma Kết ngó quanh-Đời nhọ vậy không biết...

-Không ai cứu được mấy bé đâu,ngoan đi mấy anh còn thương mà nhẹ nhàng-Một tên đến gần,giơ tay định vuốt má Ma Kết thì...

"Vút"

-Tao cần mày nhẹ nhàng à con?-Ma Kết rút từ trong người 1 thanh kiếm Nhật ,vừa hất tay tên kia ra vừa chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía cổ tên đó.

-Oa,Ma Kết ngầu quá đi-Cự Giải mắt lấp lánh nhìn.

-Giải,không biết võ thì đứng lùi ra sau cho Kết xử lí-Xử Nữ kéo Cự Giải đứng lùi về góc khuất,một tay cầm điện thoại bấm gì đó.

Ma Kết nhanh như cắt xử lí từng tên một,không khó để thấy cô nàng là một cao thủ kiếm đạo nha,nhưng có vẻ lâu không ra tay nên không để ý 1 tên đang mon men đến gần Cự Giải và Xử Nữ .Đến lúc nhận ra thì hắn ta đã giơ cao cây gậy sắt,mặt Cự Giải tái mét,run cầm cập không làm được gì,bên cạnh Xử Nữ lại tỏ ra bình thản,như không có việc gì xảy ra vậy.

-Cự Giải,Xử Nữ-Ma Kết hoảng sợ hét lớn.

-Haha,chết chúng mày nhá-Tên đó vung gậy,nhắm thẳng 2 nàng của chúng ta mà đập thì...

"Rẹt...rẹt...rầm"

Ma Kết sửng sốt nhìn thân hình to lớn của tên côn đồ ngã xuống,cô vội xử lí nốt mấy tên còn lại rồi chạy về phía đó.Xử Nữ tắt súng điện,cất vào túi áo trong:

-Tớ hơi sợ máu,nên lúc nào cũng mang súng điện theo.

-Hic,sợ quá đi-Cự Giải vẫn còn run,mếu máo sắp khóc.

-Nín ngay,xong rồi thì về ngay,cảnh sát mà tới là hốt cả lũ về đồn đấy-Ma Kết nhặt mấy túi đồ,kéo 2 cô nàng kia đi nhanh.

-Ơ là bọn chúng giở trò mà...-Cự Giải ngây thơ nói.

-Cậu đúng là thiên kim sống ở lồng kính đấy.Bọn nó giở trò nhưng người gây thương tích là bọn mình,thấy người Ma Kết đầy máu không,bị bắt thì phiền lắm,đi lẹ đi lẹ-Xử Nữ giải thích.

-Ồ ra thế-Cự Giải gật gù,ngẫm lại thấy mình bánh bèo vô dụng ghê cơ,chậc...

~End Flashback ~

-2 cậu trâu bò nhỉ?-Thiên Yết nhếch môi.

-Quen rồi thôi-Xử Nữ nhún vai tỏ vẻ không có gì là nghiêm trọng.

-Không sao là tốt,mau lên tắm rửa đi còn nấu cơm,bọn tớ đói sắp chết rồi.Lẹ lên-Thiên Bình nói.

-Nghe vế đầu của cậu còn tưởng cậu quan tâm bọn tớ lắm cơ,đúng là bản tính khó dời-Ma Kết bĩu môi.

-Biết rồi còn phàn nàn à...

-Không cần cái bạn ý quan tâm đâu,tớ lo cho cậu là được-Song Tử liếc xéo Thiên Bình.

-Đúng đúng,đồ máu lạnh-Nhân Mã gật đầu hưởng ứng làm Thiên Bình bật cười.

-Cười cái gì....

-Thế các cậu dám nói là mình không đói đi-Song Ngư vênh mặt.

-Đương nhiên là...-Song Tử và Nhân Mã chưa dứt lời,lập tức có gì đó kêu..

"Ọc ọc"

-Haha-Cả lũ phì cười.

-Quê..quê quá đi-Sư Tử cười sặc sụa.

-Đúng là kém sang-Bảo Bình và Bạch Dương cười mỉm,phóng ánh mắt khinh bỉ về 2 bạn kia.

-Kệ...kệ bọn tớ.

-Lo cho các cậu ấy là được.Hừ.

-Các cậu đúng thật là...-Song Ngư lắc đầu,mang đồ vào bếp chuẩn bị.

-...-Thiên Bình mỉm cười,đi vào bếp-Giá mà lúc nào cũng vui vẻ thế này thì tốt quá nhỉ?

-Cậu nói như kiểu sắp có gì ý...-Song Ngư nghiêng đầu,tỏ vẻ thắc mắc.

-...-Thiên Bình lại mỉm cười,lấy đồ ăn trong túi ra bắt đầu sơ chế.

"Hôm nay Thiên Bình cười hơi nhiều,tốt hay xấu đây..."Song Ngư cụp mắt,suy nghĩ miên man.

Mấy hôm sau...

Xử Nữ lờ đờ đi vào bếp nấu bữa sáng,nhìn không còn một chút sức sống nào.Cô nặng nề cầm con dao,băm một cách chậm chạp xuống thớt:

Phập.....phập.....phập.....

-Xử Nữ,cậu dậy sớm thế?-Thiên Yết ngáp dài ngáp ngắn rót cốc nước,chưa kịp uông liền nhìn thấy Xử Nữ quay mặt ra,sững sờ đến đôc làm rơi cả cốc:

"Choang"

Mắt Xử Nữ lờ đờ,2 vết quầng thâm rõ rệt,tay còn cầm con dao một cách hờ hững,như sắp rơi đến nơi rồi.

-M....ma à không,cậu bị làm sao thế?-Thiên Yết cúi xuống nhặt mảnh vỡ vứt vào thúng rác,lấy giẻ lau nước rồi cầm con dao trên tay Xử Nữ đặt xuống.

-Tớ không ngủ được....-Xử Nữ mệt mỏi nói,người cô sắp rã ra rồi đây.

-Sao lại thế?-Thiên Yết có vẻ lo lắng.

-Sắp đến ngày xem mắt rồi....hôm qua tớ lại cãi nhau với lão già đáng ghét kia...

-Tức không ngủ được?Tớ lấy thuốc ngủ cho cậu nhé,lên phòng đi-Thiên Yết kéo Xử Nữ vào phòng ngủ-Ở đây đợi chút.

Nói rồi Thiên Yết sang gọi Cự Giải xuống nấu bữa sáng,rồi sang phòng Thiên Bình:

-Cho em xin mấy viên thuốc ngủ.

Thiên Bình nhếch mi,Thiên Yết quá quen rồi nên nói luôn:

-Xử Nữ mất ngủ.

-Thế à,để chị mang sang cho,mày xuống đi.

-À được-Thiên Yết gật đầu.

Thiên Bình mang thuốc sang cho Xử Nữ,cô uống rồi nằm xuống,không quên nói :

-Cảm ơn nha,cậu hay bị thiếu ngủ à?

-Ừ,có một thời gian,nên tớ hay để trong người,cậu mau ngủ đi cho khỏe,nhìn thế này đáng sợ quá.

-Ừm...

Thiên Bình mỉm cười,lôi điện thoại ra,nói nhỏ:

-Ai ngủ cũng dễ thương vậy nhỉ?

"Tách"

Sau một ngày,các sao đi học về:

-Các cậu về rồi à?-Xử Nữ mỉm cười đầy sức sống.

-Ngủ đủ rồi à?Còn mệt không?-Cự Giải hỏi.

-Tớ khỏe rồi-Xử Nữ gật-Mà ngoài Thiên Bình sau đó còn ai vào phòng tớ nữa không?

-Có lẽ là không,bọn tớ đi học mà-Thiên Yết nói-Có chuyện gì sao?Bị mất gì à?

-An ninh tốt lắm mà nhỉ?Trương Mai Thảo phải không vào được chứ?-Song Tử lo lắng.

-Không sao mà,cậu lo thái quá rồi-Xử Nữ xua tay,lắc đầu.

-Vậy thì không có gì phải lo nhỉ?-Thiên Bình mỉm cười nhìn Xử Nữ.

-Có vẻ là vậy rồi-Xử Nữ mặt không cảm xúc,gật nhẹ.

-Hai người này lại có chuyện gì à...-Thiên Yết nói nhỏ,khó hiểu nhìn Thiên Bình,chỉ thấy cô mỉm cười,một nụ cười khó hiểu,không thể đoán ra được cô nàng đang nghĩ gì.

Vài ngày sau:

Xử Nữ đeo một chiếc kính râm,tóc buộc cao,mặc một chiếc áo phông rộng và quần bó,đi giày thể thao cao cổ bước vào một tòa nhà cao tầng.

-Đây là trụ sở chính của tập đoàn Bạch Thiên ,cho hỏi tiểu thư muốn tìm ai ạ?-Một cô nhân viên lễ tân hỏi.

-Tôi muốn tìm Chủ tịch-Xử Nữ nói

-Tiểu thư có hẹn không ạ?

-Cái này được không?-Xử Nữ giơ ra một phong thư màu tím,mang mùi lavender thoang thoảng,có một biểu tượng hình mặt trăng khuyết.

-A,được ạ. Đây là giấy đặc biệt của Chủ tịch,mời tiểu thư lên tầng cao nhất,đây là thẻ của tiểu thư ạ-Cô nhân viên đưa cho Xử Nữ một chiếc thẻ vàng,Xử Nữ quẹt thẻ đó để lên thang máy đến tầng cao nhất là tầng 70,cô vào phòng Chủ tịch.

-Lâm Xử Nữ?-Chiếc ghế Chủ tịch quay lại,người ngồi là một cô gái tóc bạch kim dài,mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lửng,đeo một chiếc khăn đen mỏng,nhìn đơn giản nhưng cũng khá trưởng thành.

-Thiên Bình...

-Gọi tôi là Chủ tịch-Thiên Bình lạnh lùng nói,đứng dậy ngồi lên sofa-Mời ngồi.

-Lãnh Chủ tịch mời tôi đến đây vì việc liên hôn giữa 2 gia tộc sao?-Xử Nữ hỏi.

-Đúng vậy,có vẻ như Lâm gia đang khó khăn sao?

-Tôi không quản chuyện Lâm gia nên không biết.

-Ồ,vậy thì mạn phép nói thẳng nhé,Lãnh gia sẽ không liên hôn với gia tộc nào đang sa sút đâu,nhất là khi Lương lão gia ông ngoại của cô đã mất,hơn nữa Tam thiếu Lãnh gia là Lãnh Thiên Yết sẽ không đồng ý,nên vụ liên hôn này coi như chưa có-Thiên Bình nói một hơi.

-Vậy sao?Tôi hiểu rồi.

-Cô đang lo cho bố cô sao Lâm tiểu thư?-Thiên Bình nhếch môi.

-Không,làm ơn gọi tôi là Xử Nữ-Xử Nữ nhăn mày-Tôi rất biết ơn về quyết định của cô.

-Đấy là lời của Chủ tịch Bạch Thiên của Lãnh gia,bây giờ tớ sẽ nói vài lời với tư cách của Thiên Bình,một cô học sinh 16 tuổi nhé-Thiên Bình mỉm cười-Tớ muốn hỏi vài vấn đề.

-Cậu cứ tự nhiên.-Xử Nữ gật đầu.

-Cậu không muốn lấy Thiên Yết à,ngay từ đầu cậu đi học chỉ để tìm hiểu Thiên Yết thôi đúng không?

-Tớ có tìm hiểu qua rồi,quá khứ của Thiên Yết hơi...có chút khó nói,hơn nữa tớ vẫn đang đi tìm mối tình đầu của tớ. Người tớ muốn lấy chỉ có một,phải là người tớ yêu,còn không thì còn lâu.

-Nếu Lương lão gia là ông ngoại của cậu,cậu từng đến Nhật sống một thời gian đúng không?Từng nói vậy thì phải.

-Ừm,sao vậy?

-Kiku nhỉ?-Thiên Bình mỉm cười.

-Này,tớ biết là cậu có tai mắt khắp nơi nhưng đến độ moi ra được tên ông tớ hay gọi thì hơi...-Xử Nữ ngạc nhiên.

-Đây là cậu phải không?-Thiên Bình giơ ra một tấm ảnh,đó là ảnh một cô bé tóc nâu dài,mặc một chiếc váy trắng muốt,đang cười rạng rỡ.

-Cậu...Yuna-sama?-Xử Nữ kinh ngạc đứng dậy.

-...-Thiên Bình không nói gì,chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro