CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lạnh lùng nhìn bóng lưng của Taehyung ở đằng sau khi anh dẫn cậu lên phòng của mình. Nhớ lại khuôn mặt của cô gái tên Jiminah, Jimin cảm thấy trái tim mình từ nay không thể đem lòng tin bất cứ ai được nữa. Hai lần làm món đồ chơi, hai lần làm người thế thân cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Thế nhưng điều khiến Jimin tổn thương nặng nề nhất chính là hai lần rung động trước cái tình yêu chứa đầy màu sắc giả dối này.

_ Em ngồi xuống đi.

Taehyung nhìn Jimin làm theo lời mình như một cái máy thì ánh mắt chợt dấy lên một chút xót xa. Anh bước về phía bàn làm việc, kéo một ngăn tủ và lấy ra một quyển album nhỏ mà Taehyung đã cất giấu rất kỹ. Jimin ngạc nhiên khi Taehyung lại đưa nó cho mình, cậu chần chừ một chút rồi cũng mở ra xem.

_ Anh nghĩ chắc em cảm thấy thật kỳ lạ phải không? Khi em trông rất giống cô ấy, như hai giọt nước vậy. – Taehyung mỉm cười đau khổ, ánh mắt khó xử nhìn vẻ lạnh lùng của Jimin.

Jimin im lặng, cậu không có phản ứng gì trước lời nói của Taehyung mà chỉ tập trung xem những bức ảnh. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của Taehyung dành cho Jiminah thông qua những bức ảnh. Nụ cười ấm áp quen thuộc đó, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm từng dành cho Park Jimin đều hiện hữu rõ trong những bức ảnh này. Cho đến khi dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng, Jimin nheo mắt khi nhìn thấy Taehyung, Jiminah và Jungkook chụp hình chung với nhau. Rốt cuộc, cậu đang đóng vai trò gì trong cái vòng lẩn quẩn này chứ?

_ Jeon Jungkook, cậu và cô gái này có liên hệ với nhau?

_ Phải. – Taehyung lạnh lùng nhìn Jungkook trong bức ảnh – Anh, Jungkook, Jiminah vốn dĩ là những người bạn rất thân với nhau lúc còn trung học. Nhưng tất cả đã chấm dứt kể từ khi Jiminah ngã xuống trước phát súng nhẫn tâm của cậu ta.

_ Tại sao lại xảy ra chuyện đó? – Jimin nheo mắt nghi ngờ - Nhưng có vẻ Jungkook không nhớ gì về cô ấy cả...

Taehyung nhìn Jimin, anh khẽ đưa tay dai hai bên thái dương mình. Anh suy nghĩ có nên kể lại mọi chuyện cho cậu nghe hay không?

_ Anh và Jungkook quen biết Jiminah khi cô ấy vừa mới từ Nhật chuyển về Hàn sinh sống và học cùng trường với bọn anh. Jiminah là một cô gái rất ấm áp, cô ấy không giống những người khác suốt ngày nịnh bợ hay cố gắng trở nên đáng yêu trước mặt anh. Thậm chí cô ấy cũng sẽ mắng anh khi anh vô tình làm một điều gì đó không tốt. – Nói đến đó, Taehyung chợt nở nụ cười hạnh phúc.

_ Vậy sao? – Jimin cảm thấy kỳ lạ, cậu không biết nên đồng cảm với Taehyung hay trở nên cáu gắt vì câu chuyện đó.

_ Jungkook thời gian đó thì không quan tâm đến Jiminah, dù cho cậu ta biết tình cảm của cô ấy dành cho mình như thế nào. – Taehyung nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Jimin thì chỉ nở nụ cười chua chát – Cô ấy vốn dĩ chỉ xem anh là một người bạn mà thôi.

_ Jungkook.....cũng thích Jiminah?

_ Không hẳn – Taehyung lắc đầu – Jungkook không thích hay nói cách khác luôn dè chừng Jiminah vì ba của Jiminah là một đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Jeon. Cho đến khi Jungkook dần chấp nhận tình cảm của Jiminah thì....

_ Thì sao? – Jimin dần trở nên hồi hộp.

_ Có một lần Jungkook và Jiminah đều bị bắt cóc, khi anh và những người của tập đoàn Jeon đến giải thoát cho họ thì bên phía Jungkook nhận được một thông tin. Việc bắt cóc là chủ ý của ba Jiminah và Jungkook nghĩ rằng ông ấy lợi dụng con gái mình để giết chết cậu. – Taehyung siết chặt tay – Không một chút chần chừ, Jungkook đã nổ súng ngay sau đó dù cho chẳng có tí xác thực nào về thông tin kia.

_ Như vậy....Jungkook đã bắn chết.... – Jimin bắt đầu sợ hãi, cậu không nghĩ Jungkook có thể tàn nhẫn đến vậy.

_ Khi anh sai người điều tra lại, hóa ra việc bắt cóc đó là do nội gián trong tập đoàn Jeon thực hiện. Hắn ta muốn hai thế lực đó đấu đá với nhau nên đã lợi dụng Jiminah và sự tàn ác của Jeon Jungkook...

_ Nhưng Jungkook có vẻ không nhớ gì về cô ấy cả? Rốt cuộc là như thế nào?

Taehyung cười khẫy, anh đóng quyển album lại rồi ngước lên nhìn Jimin..

_ Sau cái chết của Jiminah, anh đã đem thông tin mình điều tra được đưa cho Jungkook và cậu ấy thực sự bị sốc. Anh đã xử lý tên gián điệp trên đường bỏ trốn sang Mỹ và sắp xếp vụ tai nạn xe của Jungkook năm xưa. Nhưng có vẻ Jiminah không muốn cậu ta chết nên chỉ bị mất đi một phần ký ức mà thôi.

_ Anh sai người giết Jeon Jungkook?? – Jimin sững sờ nhìn Taehyung.

_ Em khoan lo lắng cho cậu ta đã, Jimin – Taehyung nghiêm túc nhìn cậu – Cho đến bây giờ em không biết vị trí của em trong lòng Jeon Jungkook là như thế nào phải không? Anh nói cho em biết, em không phải là người thay thế cho Han Yerin vì Han Yerin mới chính là người thay thế cho Jiminah.

Jimin bàng hoàng trước lời nói của Taehyung, bây giờ cậu mới để ý đến cô gái bên cạnh Jungkook hiện tại vì Yerin thật sự có nét khá giống với Jiminah. Nếu nói như vậy thì dù có mất đi ký ức thì trong lòng Jungkook, hình bóng của Jiminah vẫn tồn tại chỉ là cậu không nhận ra mà thôi. Jimin khẽ rơi nước mắt, cậu vốn dĩ chẳng là gì ngoài một kẻ đóng thế rẻ tiền...

_ Tại sao? – Jimin siết chặt hai bàn tay mình –Tại sao lại kéo tôi vào cái vòng lẩn quẩn của các người chứ!

_ Jimin.... – Taehyung điếng người khi nghe Jimin gào lên.

_ Tôi là Park Jimin! Park Jimin! Các người có hiểu hay là không? Tôi chỉ muốn kiếm một cuộc sống mới ở Seoul mà thôi. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không phải là thằng ngốc! Làm ơn hãy buông tha cho tôi và để tôi yên! – Jimin bật khóc, cậu không thể ngăn lại cơn đau ở trái tim mình.

_ Jimin nghe anh nói, Jimin! – Taehyung giữ chặt đôi tay cậu – Em bình tĩnh lại đi, anh chỉ muốn em rời xa Jungkook mà thôi!

_ Để làm gì! – Jimin gạt tay Taehyung ra – Vì tôi giống Jiminah đúng chứ? Cậu có thể dừng lại cái suy nghĩ điên rồ đó không? Tôi là Park Jimin! Kim Taehyung, tôi là Park Jimin!

_ Em là Park Jimin! – Taehyung giữ chặt hai vai của Jimin – Tôi yêu em Jimin, bây giờ người tôi yêu là em! Em không là thế thân của bất cứ ai!

_ Thật vậy sao? Cậu nghĩ vậy à! – Jimin lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đau đớn của Taehyung – Cậu và Jungkook đều nói yêu tôi, nhưng thứ mà các người mang đến cho tôi là gì? Chỉ là sự tuyệt vọng và đau khổ mà thôi!

_ Em không thể rời xa tôi Park Jimin, không thể! – Taehyung giữ chặt hai vai Jimin làm cho cậu cau mày vì đau đớn.

_ Cậu buông tôi ra!

_ Nếu em đi tôi sẽ giết Jeon Jungkook! Tôi sẽ giết cả Min Yoongi, Kim Seokjin, tôi sẽ giết tất cả những người mà em quan tâm, những nơi mà em đi qua tôi sẽ làm cho nó không còn hình bóng của em nữa!

_ Cậu là đồ điên! – Jimin run sợ trước lời đe dọa của Taehyung – Cậu mất trí rồi Kim Taehyung! Từ trước đến giờ cậu là người làm tổn thương tôi! Đừng nói cái giọng như thể tôi ruồng bỏ cậu vậy!

_ Phải! – Taehyung gào lên – Tôi mất trí! Tôi phát điên lên là vì sao chứ? Dù tôi ở bên cạnh em, cố gắng kéo em về bên tôi nhưng em vẫn chỉ nhớ về Jeon Jungkook! Tôi thua thằng nhóc đó điểm nào chứ!

Taehyung điên tiết gạt đi toàn bộ những thứ trên bàn làm việc nhưng Jimin vẫn vô cảm, cậu không thể chịu đựng được nữa...

_ Tôi hận cậu Kim Taehyung.

_ Em không được phép hận tôi! – Taehyung trừng mắt nhìn Jimin – Tôi làm những điều như vậy cũng là do Jungkook ép tôi thôi!

_ Nếu cậu đụng đến họ, tôi nhất định sẽ giết cậu Kim Taehyung!

_ Làm đi. – Taehyung rút khẩu súng lục đưa cho Jimin – Bắn chết tôi đi! Em bắn chết tôi thì Min Yoongi sẽ chết!

_ Nếu cậu còn nói những lời như vậy, tôi sẽ giết cậu để cậu không thể làm tổn thương đến bất cứ ai. – Jimin không chần chừ cầm khẩu súng hướng về phía Taehyung.

_ Bắn đi. – Taehyung cười khẫy – Ba ngày sau em sẽ nhận cái xác của Min Yoongi vì tôi đã tiêm độc vào bên trong người anh ta rồi. Nếu không có thuốc giải, em nghĩ Min Yoongi sẽ như thế nào?

_ Cậu nói sao? – Jimin bàng hoàng – Cậu đã làm gì anh Yoongi rồi đồ khốn!

Taehyung không trả lời, anh chỉ đứng đó cười như một tên điên làm cho Jimin kinh hãi hơn...

_ Cậu mau nói đi! Cậu đã làm gì anh Yoongi! Tại sao cậu có thể tàn nhẫn và đáng sợ như thế!

Khi Jimin vẫn còn đang tranh cãi với Taehyung thì cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Taehyung nhướng mày nhìn Namjoon đang đứng ở đó với ánh mắt sát khí nhìn chòng chọc Jimin đang cầm súng hướng về em trai mình. Ngay lập tức, Namjoon liên rút súng nhắm về hướng Jimin và bắn một phát vì anh nghĩ cậu đang chuẩn bị bóp cò bắn Taehyung.

_ Anh hai! Đừng!

ĐOÀNG!

Seokjin ở dưới phòng khách đợi Namjoon, khi nghe tiếng súng phát ra anh liền giật bắn người và hoảng hốt nhìn về phía phòng mà Namjoon bước lên. Đi theo những tên vệ sĩ chạy lên lầu, Seokjin sững sờ khi nhìn thấy Namjoon vứt súng xuống đất và hối hả chạy đến bên cạnh chàng trai đang gục xuống phía bên kia. Seokjin tròn mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Jimin thẫn thờ ôm thân thể đang chảy máu của Taehyung, nói không thành lời....

_ Ji.....Jimin?

_ Anh Seokjin.... – Jimin ngây người nhìn anh.

_ Mau gọi xe cấp cứu đi! – Namjoon quát lên đỡ em trai mình – Taehyung! Em ráng lên!

Taehyung mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, anh đưa bàn tay đầy máu lau đi những giọt nước mắt của Jimin. Nhìn thấy cậu vẫn an toàn, Taehyung liền nở nụ cười ấm áp quen thuộc mà trước đây Jimin rất thích...

_ Jimin....Em không...sao...là tốt....rồi...

_ Taehyung! – Jimin sợ hãi nắm lấy bàn tay anh.

Namjoon bồng Taehyung lên, ánh mắt anh dừng lại trên người Jimin sau khi nghe đoạn đối thoại kỳ lạ giữa hai người. Anh đưa mắt sang Seokjin, cố gắng bình tĩnh nói.

_ Seokjin, anh ở lại đây với Jimin đi.

_ Vâng thưa giám đốc.... – Seokjin hơi sợ hãi khi nhìn thấy máu.

_ Nếu tôi chưa về, anh không được phép rời khỏi đây, hiểu rồi chứ?

Sau khi dặn dò Seokjin, Namjoon nhanh chóng bồng Taehyung chạy xuống dưới nhà và đưa anh đến bệnh viện. Seokjin bước đến bên cạnh Jimin, anh không hiểu được việc gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Jimin đang run bần bật, Seokjin xót xa ôm chặt lấy Jimin, giữ giọng nói bình tĩnh an ủi cậu.

_ Không sao rồi, có anh ở đây, em đừng sợ...

Cảm nhận được bờ vai rộng lớn của Seokjin, Jimin gục mặt vào trong lồng ngực anh mà khóc nức nở. Jimin chưa bao giờ để cho bất cứ ai thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của mình như thế này sau vụ việc của Jungkook đêm hôm đó. Seokjin ôm chặt lấy cậu, anh vừa lo lắng vừa ngạc nhiên khi Jimin lại khóc đến thương tâm đến vậy. Chợt nghĩ đến Yoongi, Seokjin không biết người bạn đó của mình hiện giờ đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro