CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rời khỏi quán rượu FLY khi trời đã sập tối. Cậu khẽ ngẩng đầu ngước nhìn trên bầu trời rồi khẽ thở dài khi nhớ lại câu chuyện về Park Jimin thông qua Mark. Nhìn đồng hồ trên tay, Jungkook chán ghét khi nghĩ về việc phải gặp mặt Yerin ở biệt thự của mình. Di chuyển vào chiếc siêu xe đắt tiền, Jungkook lựa chọn ghé sang nhà Namjoon một chuyến.

Tại biệt thự nhà họ Kim, Jungkook thoải mái bước vào phòng khách trong khi Namjoon đang bàn một số vụ làm ăn với đàn em của mình. Vừa nhìn thấy Jungkook, Namjoon bỗng dưng có một dự cảm không lành khi cậu đột nhiên xuất hiện như vậy. Jungkook mỉm cười ngạo nghễ khi những tên đàn em của Namjoon đứng dậy chào mình.

_ Anh có thời gian chứ? Nói chuyện với em một chút.

_ Em đợi anh một lát – Namjoon đóng hồ sơ lại - Các cậu có thể đi được rồi.

Jungkook ngồi xuống ghế sofa, cậu đón lấy ly rượu vang trên tay người hầu rồi bắt chéo chân chờ đợi. Namjoon đặt xấp hồ sơ sang một bên, anh nhướng mày nhìn Jungkook rồi lên tiếng...

_ Em đến đây tìm anh có việc gì không?

_ Taehyung đang ở đâu? – Jungkook đặt ly rượu lên bàn – Em không thể liên lạc được với anh ta nhiều ngày liền rồi.

Namjoon nghi ngờ nhìn Jungkook, anh biết việc Jimin đã sang Mỹ với em trai của mình nhưng vẫn cố tình lản sang vấn đề khác...

_ Taehyung đã xuất ngoại điều trị vết thương rồi. – Namjoon rót rượu cho Jungkook – Anh dự định nói cho em biết nhưng gần đây công việc anh rất bận nên anh quên mất.

_ Taehyung bị thương? Em thật sự không biết về việc này, anh ấy không sao chứ? – Jungkook ngạc nhiên nhìn Namjoon.

_ Thằng bé vẫn ổn – Namjoon mỉm cười – Nhưng anh thấy em tìm Taehyung gấp như vậy, không lẽ xảy ra chuyện gì ư?

_ Đúng là có một số chuyện..

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Namjoon làm cho anh có chút rùng mình...

_ Nói anh nghe xem nào.

_ Chắc anh còn nhớ đến Jiminah? – Jungkook khẽ nhếch miệng cười chờ đợi câu trả lời từ Namjoon.

_ Jiminah? – Namjoon kinh ngạc nhìn Jungkook – Không lẽ em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi sao?

_ Phải – Jungkook thản nhiên trả lời – Em còn nhớ rất rõ nguyên nhân tại sao em lại bị mất đi một phần ký ức đó nữa.

Đến lúc này Namjoon bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh không còn giữ dáng vẻ thoải mái như lúc nãy. Thay vào đó, Namjoon dần trở nên đề phòng Jungkook nhiều hơn. Jungkook đương nhiên cảm nhận được sự căng thẳng từ Namjoon, cậu khẽ nhếch miệng cười nhìn anh.

_ Anh đang căng thẳng gì chứ? Việc đó cũng đâu liên quan đến anh?

_ Jungkook, em biết rất rõ tình cảm của Taehyung dành cho Jiminah là như thế nào. Việc em bắn chết em ấy trước mặt Taehyung quả thật là một sự đả kích lớn. – Namjoon hơi cau mày, anh vẫn chưa thể quên được hành động dứt khoát tàn nhẫn đó của cậu.

_ Nếu Taehyung thật sự thích Jiminah, anh ấy sẽ không can tâm để Jiminah ở cạnh em như thế. – Jungkook nghiêm túc nhìn Namjoon – Anh là anh trai của Taehyung, không lẽ anh không hiểu tính cách của em trai mình?

_ Vì Jiminah yêu em, Jungkook – Namjoon khẽ thở dài – Vì Taehyung nhận ra tình cảm của Jiminah dành cho em lớn như thế nào nên em ấy đã lựa chọn buông tay...

_ Anh thật sự nghĩ như vậy? – Jungkook nở nụ cười mỉa mai – Em không ngờ anh cũng bị Taehyung lừa.

Namjoon cau mày nhìn Jungkook, giọng nói có chút khó chịu khi nghe cậu nói em trai mình như thế...

_ Ý em là sao? Taehyung là em trai anh, có chuyện gì mà anh lại không biết cơ chứ?

Jungkook cười khẫy, cậu đan hai tay lại với nhau rồi nghiêm túc hướng về phía Namjoon đang cực kỳ tức giận...

_ Phát đạn đó hoàn toàn không thể lấy tính mạng của Jiminah, em xin lấy mạng em ra đảm bảo với anh Kim Namjoon.

Tại Nhật, Jimin và Yugyeom đang ngồi tại sân bay chờ Taehyung để chuẩn bị cho đợt bay tiếp theo sang Mỹ. Do Taehyung phải ở lại viện kiểm tra nên Jimin và Yugyeom đến Nhật trước rồi đợi anh sang sau. Suốt quãng đường đi, Jimin vẫn im lặng mà không nói một lời nào làm cho Yugyeom có chút lo lắng. Không hiểu tại sao khi gặp Jimin, trong lòng Yugyeom chợt có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cậu nghĩ có lẽ vì Jimin rất giống Jiminah nên bản thân mình mới hình thành nên những suy nghĩ khó hiểu như vậy.

_ Cậu vẫn ổn chứ Jimin?

Jimin không trả lời, cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu như ra hiệu cậu vẫn tốt.

_ Lần này sang Mỹ với cậu chủ, cậu không hối hận chứ?

_ Tại sao tôi lại phải hối hận khi cậu ta đã hứa sẽ để những người bạn của tôi được yên? – Jimin trầm lặng nói.

_ Jimin, tôi không biết phải nói như thế nào nhưng mà.... – Yugyeom đắn đo nhìn Jimin – Nếu cậu có tâm sự, cậu có thể nói cho tôi nghe.

_ Cám ơn cậu Yugyeom – Jimin nở nụ cười ấm áp – Cậu thật sự rất tốt bụng.

Từ đằng xa, Taehyung lặng đứng đó quan sát vẻ mặt của Jimin khi cậu đang cười nói vui vẻ với người con trai khác mà bàn tay khẽ nắm chặt lại. Yugyeom ngẩng đầu lên nhìn, cậu chợt giật bắn người khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Taehyung đang nhìn mình. Biết được nguyên do, Yugyeom chợt im lặng rời đi để Jimin ngồi đó ngây ngốc chẳng hiểu tại sao.

_ Jimin!

Nghe giọng nói trầm lặng quen thuộc của Taehyung gọi tên mình. Jimin chậm rãi quay về hướng Taehyung đang cười thật tươi di chuyển đến bên cạnh cậu, khẽ ngồi xuống.

_ Xin lỗi vì đã để em chờ Jiminie.

_ Không sao – Jimin đưa tay đặt lên lồng ngực anh – Vết thương cậu như thế nào rồi? Nó không bị phạm đấy chứ?

_ Anh không sao, em đừng lo cho anh. – Taehyung ấm áp nhìn Jimin quan tâm đến mình – Em muốn đi đâu đó khoay khỏa để giết thời gian chứ? Hay là chúng ta đến quán café ngồi một chút đi?

_ Cậu như thế còn đi uống những thứ đó sao? – Jimin khẽ cau mày – Thôi, tớ đi mua nước suối cho cậu.

_ Nhưng anh vẫn muốn cùng em đến quán café – Taehyung trưng bộ mặt cún con trước mặt Jimin – Đi nhé? Anh hứa anh chỉ dùng nước ép trái cây thôi, không dùng café.

_ Cũng được... - Jimin miễn cưỡng đồng ý.

_ Đi thôi! – Taehyung hào hứng nắm lấy bàn tay của Jimin làm cho cậu có chút xấu hổ.

Jimin ngoan ngoãn để Taehyung dẫn đi mà không hề biết được lý do tại sao anh lại cứ nằng nặc đòi đến quán café với cậu cho bằng được. Thật ra, Taehyung đã sai người điều tra khoảng thời gian Jungkook và Jimin ở bên cạnh nhau trước kia sau khi nghe Yoongi nói về mối quan hệ của hai người họ. Đọc những thông tin đã kiếm được, Taehyung quyết định đào thải những thói quen hay những nơi mà Jimin đã cùng Jungkook trải qua. Chẳng hạn như quán café ở sân bay này, do Jimin và Jungkook đã từng ở đó vào dịp sang Nhật du lịch nên Taehyung cũng muốn cùng Jimin dành thời gian ở đó. Taehyung không hề biết rằng, tính chiếm hữu của cậu dành cho Park Jimin thật sự đã quá lớn...

Về phía Namjoon, anh đau đầu ngồi suy nghĩ một mình tại phòng làm việc sau đoạn đối thoại vừa rồi với Jungkook. Cầm điện thoại trên tay, Namjoon gọi điện cho Hoseok hi vọng có thể kiếm thêm thông tin từ anh bạn này...

_ Alo Hoseok, tớ Namjoon đây. Cậu có thời gian chứ? Tớ có một số chuyện cần cậu giúp.

Hoseok cúp máy rồi nhìn sang Yoongi đang đứng tựa vào cửa ra vào phòng bếp. Do Yoongi bảo muốn ăn mỳ nên Hoseok đã đích thân vào bếp nấu mỳ cho anh ăn như những ngày trước cậu từng được Yoongi làm. Yoongi khẽ nhướng mày bước đến bên cạnh Hoseok rồi cầm điện thoại vào danh mục lịch sử cuộc gọi.

_ Kim Namjoon?

_ Anh đang kiểm tra xem tôi đã nói chuyện với anh qua điện thoại à? – Hoseok phì cười ôm lấy Yoongi từ đằng sau – Anh càng ngày càng ra dáng làm "vợ" nhỉ?

_ Cậu có muốn tôi thiến chết cậu không Jung Hoseok? – Yoongi sắc lẻm lườm cậu.

_ Thiến tôi anh sẽ buồn. – Hoseok mặt dày nhìn Yoongi.

_ Tôi còn nhiều thú vui khác nữa, cậu không cần bận tâm quá đâu – Yoongi nhếch miệng cười đắc ý, có chút thách thức nhìn Hoseok.

_ Tôi sẽ cho họ không thức dậy được vào ngày mai, để xem anh hưởng thụ cái thú vui đó như thế nào? – Hoseok quá quen thuộc với miệng lưỡi sắc sảo của Yoongi, khẽ nở nụ cười nham hiểm nhìn Yoongi.

_ Cứ việc – Yoongi thản nhiên đáp – Mau nấu mỳ đi, tôi đói rồi.

_ Anh..! – Hoseok cứng họng nhìn thái độ bình tĩnh của Yoongi – Anh đợi một lát, sắp xong rồi.

Vừa dọn mỳ ra phòng ăn giúp Yoongi, Hoseok nhanh chân chạy về phòng thay áo rồi lật đật chạy xuống phòng bếp. Yoongi đang hì hục ăn mỳ trông thấy cử chỉ vội vàng của Hoseok thì khẽ ngước đầu lên nhìn, nhướng mày hỏi.

_ Nếu cậu có việc thì có thể đi, tôi ăn xong thì sẽ lên phòng ngủ.

Hoseok vừa nghe xong thì liền phì cười. Có thể nói cậu rất thích tính cách này của Yoongi, anh không quá ồn ào hay quá giả tạo như những người khác luôn cố gắng tiếp cận Hoseok. Đưa tay lau lấy vết thức ăn dính trên mép miệng của Yoongi, Hoseok nhẹ nhàng nói.

_ Tôi có việc phải ra ngoài gặp Namjoon một lát, anh ăn xong cứ về phòng ngủ, đừng chờ tôi.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ chờ? – Yoongi nhếch miệng cười.

_ Làm sao tôi biết được? – Hoseok tinh ranh nhìn – Tôi chỉ nói vậy thôi, anh mau ăn đi, tôi đi đây.

Yoongi ngồi đó quan sát hình bóng Hoseok rời đi, khuôn miệng anh khẽ cong lên một nụ cười. Mặc cho Yoongi nhiều lần trêu chọc cậu hay nói những lời khó nghe nhưng Hoseok lại có thể vì anh mà chịu đựng. Yoongi nghĩ, điểm dừng lại của anh có thể là ở bên cạnh Hoseok hay không?

Tại quán rượu LOST, Namjoon sốt ruột ngồi chờ Hoseok ở trên phòng VIP. Khi cánh cửa vừa mở ra, Namjoon liền ra dấu cho Hoseok mau chóng ngồi xuống. Nhìn thấy vẻ gấp gáp trên khuôn mặt của Namjoon, Hoseok nghĩ không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

_ Cậu sao vậy Kim Namjoon? Nhìn vẻ mặt cậu có vẻ rất căng thẳng?

Namjoon uống cạn ly rượu trên tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoseok...

_ Hoseok, cậu mau nói cho mình biết. Chuyện mà Jungkook nói có phải là sự thật không?

_ Nói không đầu không đuôi, chuyện Jungkook nói với cậu là chuyện gì? – Hoseok nhướng mày nhìn Namjoon.

_ Jiminah – Namjoon lưỡng lự - Jiminah không phải chết do phát đạn của Jungkook mà là từ việc khác?

_ Cậu đã biết?? – Hoseok ngạc nhiên nhìn Namjoon – Jungkook đã đến tìm cậu sao?

_ Hoseok, cậu mau nói đi. Lý do Jiminah chết thật sự là gì? – Namjoon bắt đầu mất kiên nhẫn – Tớ không thể tin Taehyung lại là hung thủ!

Hoseok thở hắt ra một cái, cậu đặt ly rượu lên bàn rồi nghiêm túc nhìn Namjoon...

_ Năm đó, sau khi Jiminah gục xuống tớ đã đưa em ấy đến bệnh viện vì Jungkook nghĩ có uẩn khúc trong vụ bắt cóc. Jungkook đã luôn nghi ngờ Taehyung về việc luôn có ý đồ lật đổ tập đoàn Jeon dể thâu tóm kho vũ khí bí mật kia.

_ Nhảm nhí! – Namjoon kịch liệt phản bác – Cậu biết nhà họ Kim luôn cần sự hợp tác bên tập đoàn Jeon. Làm sao có thể!

_ Cậu còn không hiểu con người của Taehyung sao? – Hoseok dựa lưng vào ghế - Tớ không nghi ngờ tình cảm của Taehyung dành cho Jiminah, nhưng để đạt được mục đích, em ấy sẽ không ngần ngại hi sinh.

_ Như vậy.... – Namjoon khó tin nhìn Hoseok – Vụ bắt cóc năm đó là do Taehyung sắp xếp? Jiminah chết cũng là do Taehyung sai người lẻn vào viện...?

_ Vì Taehyung muốn lợi dụng cái chết của Jiminah để phía ba của Jiminah đối phó với Jungkook. Nhưng Taehyung lại không hề nhận ra cái sai của mình mà đổ hết toàn bộ lỗi lầm cho Jungkook, em ấy luôn nghĩ cái chết của Jiminah là do một tay Jeon Jungkook gây ra. – Hoseok khẽ thở dài.

_ Vụ tai nạn xe....khốn thật! – Namjoon tức giận vứt ly rượu xuống đất.

_ Bây giờ người tớ lo nhất chính là Park Jimin – Hoseok nghiêm túc nhìn Namjoon – Tớ đã cử người âm thầm đi theo em ấy rồi, hi vọng em ấy sẽ không sao.

_ Là ai? – Namjoon nhướng mày khó hiểu rồi tròn mắt nhìn Hoseok – Không lẽ là...

_ Yugyeom – Hoseok gật đầu – Cậu nhóc đó cũng biết cái chết của Jiminah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro