CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH HÌNH LÀ MÌNH ĐANG CẠN Ý TƯỞNG NÊN CHAP NÀY CÓ HƠI LAN MAN TÍ MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO TTvTT

----------O----------

Hoseok đang ngồi ở dưới phòng khách biệt thự Jungkook, anh dự định đứng dậy di chuyển đến phòng làm việc của cậu thì đã thấy Jungkook bước xuống cầu thang. Hoseok khẽ nhướng mày nhìn hình ảnh ai đó đang cố gắng đuổi theo Jungkook ở đằng sau. Khi nhận ra đó là Han Yerin thì anh hơi ngạc nhiên một chút vì đến bây giờ cậu vẫn còn giữ cô ở lại đây. Jungkook có vẻ không quan tâm đến Yerin, cậu vỗ lấy vai của Hoseok rồi mỉm cười.

_ Chúng ta đi thôi.

_ Nhưng mà...? – Hoseok nhướng mày nhìn Yerin như ra dấu hiệu cho Jungkook.

_ Cô còn không buông tôi ra? – Jungkook lạnh lùng nói, cậu chán ghét vẻ mặt khóc lóc này của cô.

_ Jungkook! Anh phải nghe em giải thích, em và Kim Taehyung không còn liên lạc với nhau nữa!

Jungkook cười khẫy một tiếng, cậu dùng lực bóp chặt lấy cằm của Yerin làm cho cô nhăn mặt vì đau đớn. Vẻ mặt hiện giờ của Jungkook dành cho cô cũng thay đổi, không còn dịu dàng hay cưng chiều. Thay vào đó là ánh mắt căm hận đến tột cùng, một ánh mắt muốn giết chết kẻ đối diện.

_ Cô biết không Han Yerin? Cô nên cảm ơn khuôn mặt này vì nhờ có nó cô mới giữ được mạng sống cho mình. Còn về việc cô còn liên lạc với Kim Taehyung hay không tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm hiện giờ chính là phải làm sao để cho cô chịu đựng được những hình phạt sắp tới tôi chuẩn bị cho cô.

Yerin mở to mắt nhìn nụ cười đẹp đến tàn nhẫn của Jungkook rồi ngồi phịch xuống đất. Jungkook quay lưng bước đi không thèm liếc lấy cô một cái để lại Hoseok đứng đó nhìn Yerin đang khóc đến thương tâm. Khẽ thở dài một cái, Hoseok nhẹ nhàng rút ra trong người một chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa nó cho cô. Yerin vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên nhìn Hoseok. Cô không nghĩ đến anh trai Jungkook lại có thể "dịu dàng" đến vậy...

_ Dùng nó đi.

Hoseok lạnh lùng nói rồi cũng quay lưng bước ra ngoài ngay sau khi Yerin đón lấy khăn tay từ anh. Trong phút chốc, Yerin có cảm giác Jung Hoseok thật sự là một người tốt. Và nếu như cô gặp được anh sớm hơn thì có lẽ cô đã không lâm vào hoàn cảnh trớ trêu ngày hôm nay. Nhìn khăn tay mình đang cầm, Yerin bất giác nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc đến kỳ lạ...

_ Anh làm gì mà lâu thế? – Jungkook mở cửa xe càu nhàu.

_ Không có gì. – Hoseok bước vào trong ghế lái – Hôm nay chúng ta phải bàn số vụ làm ăn với tập đoàn Song, em đã chuẩn bị như thế nào rồi?

_ Anh nghĩ Jeon Jungkook em không có bản lĩnh đến vậy? – Jungkook cười khẫy rồi bất giác nghiêm túc nhìn Hoseok – Kim Yugyeom là người của anh phải không?

_ Thì sao? – Hoseok bắt đầu lái xe ra khỏi biệt thự, ánh mắt khó hiểu nhìn Jungkook qua kính chiếu hậu – Lúc trước vì cái chết của Jiminah có chút vấn đề nên anh đã cử Yugyeom đi theo Taehyung.

_ Còn vụ của Han Yerin thì sao? Anh cũng đã điều tra từ lâu mà bây giờ mới nói cho em biết? – Jungkook cau mày, cậu không hài lòng với cách làm việc của Hoseok.

_ Em sẽ tin sao? – Hoseok cất giọng mỉa mai – Lúc đó em cũng đã lựa chọn Yerin thay cho Jimin không phải à? Nếu anh nói Yerin làm việc cho Taehyung, em sẽ tin anh hay phát tiết lên anh đây?

Jungkook không nói gì trước lời mỉa của Hoseok, cậu biết anh là đang bất mãn vì Park Jimin...

_ Không phản ứng? – Hoseok nhướng mày ngạc nhiên – Vậy là anh nói đúng?

_ Tập trung lái xe đi.

Jungkook khó chịu khẽ nhắm mắt đánh một giấc, cậu không muốn tranh cãi với Hoseok về việc của Jimin nữa. Hoseok khẽ mỉm cười, anh nghĩ Jungkook hiện giờ có lẽ đã hiểu rõ cảm xúc thật sự của mình dành cho ai. Nhưng như vậy thì có ích gì khi Park Jimin đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nếu Hoseok nói cậu nhóc đó bây giờ ở chỗ của Taehyung liệu Jungkook sẽ biểu hiện như thế nào đây?

Một lúc sau tại nhà hàng sang trọng X, Jungkook và Hoseok cùng với rất nhiều người mặc áo đen khác cùng bước vào sảnh. Mọi người xung quanh đều tỏ ra rất e dè vì khí thế lạnh lùng đến đáng sợ của Jungkook. Riêng Hoseok lại cảm thấy rất thích thú vì anh biết được nguyên nhân tại sao cậu lại trở nên khó chịu như vậy? Đó là vì Park Jimin...

_ Cậu Jeon, cậu Jung xin mời theo lối này ạ.

Một người tiếp tân dẫn Jungkook và Hoseok đến một phòng VIP nơi sắp diễn ra một vụ làm ăn khá lớn. Trong phòng VIP, những tên đàn em thuộc tập đoàn khác đều đồng loạt cuối đầu chào Jungkook và Hoseok khi hai người họ vừa bước vào. Jungkook ngồi xuống đối diện Song Minho, một tay máu mặt khác trong thế giới ngầm đang rít điếu thuốc đắt tiền trên tay. Hoseok ngồi xuống bên cạnh Jungkook, ánh mắt dò xét xung quanh căn phòng rồi đưa mắt nhìn Jungkook.

_ Cậu đến trễ đó cậu Jeon. – Minho bỏ điếu thuốc hút dở vào ly rượu – Không lẽ sáng nay cậu gặp khó khăn với phụ nữ?

_ Xin lỗi vì sự bất tiện này – Jungkook bắt chéo chân dựa thẳng vào ghế - Đúng là tôi có chút rắc rối với phụ nữ một chút.

_ Đúng là thanh niên – Minho bật cười hà hà – Vào vấn đề chính nào, cậu đã chuẩn bị xong số hàng kia rồi chứ?

_ Tất nhiên – Jungkook cười khẫy rồi nhìn Hoseok – Ngài có thể yên tâm, anh trai tôi chưa bao giờ khiến bất cứ ai thất vọng cả.

_ Nếu là cậu Jung đích thân đảm nhiệm việc chuyển số hàng đó thì Song Minho tôi rất yên tâm. - Ông vỗ tay hài lòng.

Một lúc sau, một người nữa bước vào trong phòng và Jungkook chợt sững người khi nhận ra người đàn ông đó chính là ba của Jiminah. Hoseok lúc này cẩn thận quan sát từng hành động của mọi người trong phòng. Tay anh luôn trong tư thế sẵn sàng có thể rút khẩu súng ra mà bắn chết Song Minho nếu như hắn ta làm càn. Jungkook nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn người đàn ông đó ngồi xuống đối diện cậu cho đến khi...

_ Jeon Jungkook, đã lâu không gặp.

_ Chủ tịch Park? – Jungkook nhếch miệng cười – Ngài đã đến Hàn Quốc khi nào? Tại sao không cử người báo cho tôi một tiếng để tôi có thể chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ tiếp đãi ngài?

Song Minho cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bầu không khí nên liền vỗ lấy vai ông bạn bên cạnh mình...

_ Kìa Chanyeol, ông nhờ tôi sắp xếp cuộc hẹn với cậu Jeon tôi cũng đã làm xong rồi. Sao bây giờ lại nghiêm trọng hóa lên thế kia?

Hoseok cau mày nhìn Minho và Chanyeol, anh dự định nói một điều gì đó thì bị bàn tay Jungkook giữ chặt. Anh ngạc nhiên nhìn Jungkook nhưng cậu chỉ lắc đầu ra hiệu anh chờ thêm một chút nữa...

_ Đúng là tôi hơi thất lễ rồi – Chanyeol mỉm cười gật đầu – Chẳng qua khi gặp lại cậu Jeon đây, tôi lại nhớ đến con gái Jiminah của tôi.

_ Ông vẫn cho rằng cái chết của con gái ông là do tôi gây ra? – Jungkook cau mày khó chịu.

_ À xin cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó – Chanyeol vẫn giữ thái độ ôn hòa – Nếu như tôi vẫn còn tin cậu chính là hung thủ, liệu cậu có còn ngồi đây nói chuyện với tôi như vậy không?

Ngay lập tức, toàn bộ người của Jungkook và Hoseok đều đồng loạt rút súng hướng về Park Chanyeol. Song Minho trợn mắt nhìn cục diện trước mặt, ông đứng dậy nhìn thuộc hạ hai bên quát lớn...

_ Thu súng về ngay!

Jungkook đưa tay ra hiệu thuộc hạ mình lùi lại một bước, ánh mắt vẫn cẩn thận dò xét Chanyeol đang bình tĩnh đến kỳ lạ kia...

_ Thôi nào – Chanyeol ra hiệu thuộc hạ mình buông súng xuống rồi nhìn Jungkook – Tôi đã đọc được một số thông tin về cái chết con gái tôi năm đó mà người của các cậu gửi nó cho tôi rồi.

_ Người của chúng tôi? – Jungkook cau mày khó hiểu rồi nhìn về phía Hoseok.

_ Là cậu Kim Yugyeom – Chanyeol bắt chéo chân thản nhiên đáp – Hôm nay tôi hẹn gặp cậu là muốn nhờ cậu một việc Jeon Jungkook.

Jungkook khẽ nhướng mày khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chanyeol. Ngay lập tức, toàn bộ thuộc hạ của tất cả mọi họ đều rút ra khỏi phòng khi nhìn thấy dấu hiệu của Hoseok. Minho âm thầm đánh giá Jungkook và Hoseok, hai con người thông minh và sắc sảo đến đáng sợ...

_ Yugyeom là người của anh Hoseok – Jungkook đưa tay hướng về chỗ Hoseok đang ngồi – Nếu có gì thắc mắc ông có thể hỏi anh ta.

_ Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề - Chanyeol nghiêm túc nhìn cậu – Tôi muốn cậu giúp tôi tìm một người.

_ Tìm người? Ông đừng đùa chủ tịch Park, ông là người có thế lực như vậy lẽ nào lại không đủ người tìm ai đó? – Jungkook cất giọng mỉa mai.

_ Jungkook. – Hoseok lên tiếng gọi tên cậu, nhắc nhở cậu đừng cố làm sự việc thêm phức tạp.

_ Không sao đâu cậu Jung – Chanyeol mỉm cười – Đúng là tôi không có đủ khả năng. Hơn nữa tôi cũng đã không liên lạc với người đó suốt hai mươi năm, sống chết hay sao tôi cũng không rõ.

_ Vậy tại sao ông lại nghĩ tôi có thể tìm ra người đó? – Jungkook nhếch miệng cười, cậu đan hai tay lại với nhau nhìn Chanyeol chờ đợi.

_ Bởi vì tôi tin vào khả năng của cậu – Chanyeol rút trong người ra một tấm hình đã cũ – Và bởi vì tôi tin cậu sẽ giúp tôi vì con gái Jiminah.

Jungkook với lấy tấm hình trên bàn, ánh mắt cậu chợt dấy lên một chút ngạc nhiên và khó hiểu khi đó là hình hai đứa trẻ trạc khoảng một tuổi. Quan trọng nhất hai đứa trẻ này đều y như đúc và nó cũng làm cho Hoseok ngồi bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên...

_ Đây là? – Hoseok nhìn Chanyeol, anh hi vọng không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.

_ Đây là hai đứa con của tôi – Chanyeol chỉ vào tấm ảnh – Đây là Park Jiminah, đứa còn lại là em trai sinh đôi của con bé Park Jimin.

Jungkook bàng hoàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay, Park Jimin? Cậu bé trong ảnh là em trai sinh đôi của Jiminah?

_ Năm đó gia đình tôi gặp nạn, tôi đã dự định cử người đưa ba mẹ con sang Hàn Quốc một thời gian. Nhưng trong lúc loạn lạc, vợ tôi và cả đứa con trai đều bị một nhóm người bắt đi. Jiminah do lúc đó ở cạnh tôi nên con bé vẫn bình an vô sự..

Jungkook sững sờ nhìn Chanyeol...

_ Suốt thời gian qua tôi đã cử người tìm kiếm nhưng cũng chẳng thu lại được gì. – Chanyeol đưa tay xoa hai bên thái dương – Tôi mong cậu hãy giúp tôi Jungkook, tôi đã mất đi đứa con gái chỉ vì nó vô tình vướng phải sự đấu đá lẫn nhau giữa cậu và Kim Taehyung. Tôi không muốn ngay cả khi tôi chết đi, con trai tôi ở đâu tôi cũng không biết...

Rời khỏi nhà hàng X sau khi bàn bạc xong vụ làm ăn và nghe bí mật kinh hoàng từ Park Chanyeol. Jungkook từ lúc bước lên xe đều không nói một lời nào mà chỉ nhắm mắt tựa đầu vào ghế như suy nghĩ một việc gì đó.

_ Em ổn chứ Jungkook? – Hoseok lo lắng nhìn cậu em thông qua kính chiếu hậu.

_ Không ổn chút nào...- Jungkook thở dài – Tại sao lại trùng hợp đến như vậy chứ?

_ Anh cũng rất sốc về chuyện đó – Hoseok siết chặt vô lăng – Em tính như thế nào đây Jungkook?

_ Em sẽ cử người đi tìm Park Jimin – Jungkook đưa tay vỗ lấy trán mình – Lần này, em nhất định sẽ giữ anh ấy ở lại bên cạnh mình, nhất quyết không buông tay.

_ Tại sao? Vì em ấy là con trai của Park Chanyeol? – Hoseok cau mày khi nghĩ đây là lý do mà Jungkook muốn giữ Jimin bên cạnh.

_ Không – Jungkook nghiêm túc nhìn Hoseok – Em chỉ biết, em không muốn đánh mất Park Jimin như đã từng...- Jungkook bất chợt im lặng.

_ Em xem Jimin như Jiminah? – Hoseok bất mãn – Em không thể đối xử với Jimin như vậy Jungkook.

_ Em yêu Park Jimin. – Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào ghế - Em thật sự yêu Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro