CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI NĂM SAU KHI JIMIN CÙNG TAEHYUNG RI KHI SEOUL...

_ Jungkook, anh dùng thêm bữa sáng nhé?

Jungkook chán ghét gạt đi khay thức ăn mà Yerin đã dọn sẵn trên bàn làm việc cho cậu, ánh mắt lạnh lùng kèm theo nụ cười lãnh khốc quen thuộc hướng về cô.

_ Từ đây về sau, không có sự cho phép của tôi, một bước cũng không được vào đây.

Yerin khẽ nén những giọt nước mắt vào trong tim bởi vì có lẽ cô đã quá quen thuộc với thái độ này của Jungkook dành cho mình suốt hai năm qua. Trong hai năm đó, Jungkook lao đầu vào tìm kiếm Park Jimin như một tên điên. Cậu trở nên nóng nảy và đôi lúc lại lao vào trong cơn say tưởng như không bao giờ muốn tỉnh lại. Jungkook cố gắng giữ cho tâm trí mình không quan tâm đến Park Jimin nữa.

Nhưng chẳng hiểu lý do tại sao khi cậu càng cố chấp không thừa nhận thì hình ảnh của Jimin lại càng ám ảnh hơn. Như hôm nay, một lần nữa Jungkook lại đem Han Yerin ra phát tiết. Nhưng dù có hành hạ cô như thế nào thì cậu vẫn chẳng thể để cô rời xa. Có lẽ khuôn mặt của cô chính là nguyên do khiến Jungkook làm vậy...

Về phía Hoseok, dù anh biết rõ Park Jimin đang ở đâu và đang ở cạnh ai nhưng anh vẫn lựa chọn giấu kín thông tin đó và chẳng bao giờ hé lộ cho Jungkook biết. Sâu trong thân tâm anh, Hoseok rất mong Park Jimin có được một hạnh phúc thật sự và một tình yêu không đầy sự giả dối trước kia như ở cạnh em trai mình. Yugyeom, người mà Hoseok tin tưởng nhất vẫn thường xuyên báo cáo tình hình của Jimin cho anh biết thông qua email. Thông tin gần đây mà Hoseok nhận được đó chính là Taehyung chuẩn bị quay trở về Hàn Quốc để thực hiện cuộc giao dịch nào đó. Hoseok khẽ thở dài, anh đưa tay xoa hai bên thái dương mình rồi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop rồi cau mày khó hiểu.

_ Em lại tính làm gì đây Kim Taehyung?

_ Cậu đang làm gì đó?

Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Yoongi đang bước đến chỗ mình, trên tay anh là bịch snack đang ăn dở dang. Nhìn hình ảnh có chút đáng yêu đó của Yoongi, Hoseok liền mỉm cười rồi đóng laptop lại.

_ Đang nhìn anh ăn snack – Hoseok há miệng ra chờ đợi làm cho Yoongi ném cái nhìn khinh bỉ.

_ Cho cậu cả bịch, ăn xong dẹp luôn giúp tôi.

_ Hai năm rồi mà anh vẫn đối xử với tôi như vậy, thiệt là khó chiều quá đi. – Hoseok giả vờ khóc lóc.

Yoongi nheo mắt nhìn Hoseok rồi đưa tay gãi mái tóc đã nhuộm thành màu đen của mình. Anh không nói gì hết mà chỉ đơn giản đưa tay xoa mái tóc màu cam của Hoseok rồi rời khỏi phòng làm cho Hoseok đơ ra một khối. Khi Hoseok đã nghĩ Yoongi đã bỏ rơi cậu một mình ở đây thì cậu đã lầm bởi vì Yoongi đã quay lại chờ.

_ Cậu còn ngồi lì ở đó? Tôi đói lắm rồi, chúng ta đi ăn đi.

Yoongi vừa mới dứt lời thì Hoseok đã nở nụ cười tươi hết cỡ, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh rồi ôm anh vào lòng làm cho Yoongi xấu hổ đẩy cậu ra.

_ Đi ăn thôi.

_ Đi nào, đi nào! – Hoseok hào hứng nắm lấy bàn tay Yoongi.

Trước cửa căn hộ của Seokjin, Namjoon đứng tựa vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình rồi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay mình. Do dự bước đến bấm chuông cửa, Namjoon giật bắn người khi Seokjin bất ngờ mở cửa bước ra ngoài. Seokjin mới sáng sớm đã nhìn thấy nụ cười tươi hết sức nham nhở của Namjoon thì khẽ cau mày.

_ Giám đốc Kim, mới sáng sớm anh đã đến nhà tôi rồi?

_ Tôi đến làm anh không vui? – Namjoon vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Seokjin.

_ Vậy anh muốn nghe lời nói thật lòng từ tôi hay không? – Seokjin cười híp mắt làm cho Namjoon có chút xấu hổ.

_ Thư ký Kim cứ nói. – Namjoon ho khan vài tiếng rồi chờ đợi câu trả lời từ anh.

_ Không thích! – Seokjin lớn tiếng nói rồi đưa tay đẩy Namjoon đứng sang một bên – Bây giờ phiền giám đốc, tôi đến công ty đây.

Namjoon ngây người nhìn Seokjin xách cặp đi một mạch rồi lại phì cười trước thái độ không thay đổi của Seokjin suốt hai năm qua anh cất công theo đuổi. Vội vàng đuổi theo phía sau và gọi tên anh, Namjoon quyết định phải kéo anh cụ khó tính kia lên xe mình mới được.

Chiều hôm đó tại sân bay ở thành phố Seoul, trong một quán café mọi người đều chú ý đến chàng trai có mái tóc hồng đang mua nước tại quầy. Nụ cười và giọng nói của người đó khiến cho chị thu ngân ngẩn ngơ một lúc lâu. Thế nhưng, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng "tỉnh mộng" khi bên cạnh chàng trai xinh đẹp kia lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai khác.

_ Jimin, em mua xong chưa?

_ Xong rồi.

Jimin quay sang nhìn Taehyung rồi nở nụ cười làm cho khuôn miệng anh cũng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. Taehyung lạnh lùng nhìn cô thu ngân, anh cười híp mắt rồi đưa tay choàng qua người Jimin, giọng nói trầm lắng vang lên.

_ Có phải em ấy rất xinh đẹp không?

_ Ơ....dạ phải.

_ Cậu ấy là người yêu của Kim Taehyung tôi đấy.

Sau khi đánh dấu quyền sở hữu, Taehyung đón lấy hai ly capuchino từ tay Jimin rồi cùng cậu rời khỏi quán café để cho những người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc. Jimin khẽ đánh nhẹ vào người Taehyung, cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại lắc đầu mỉm cười khó hiểu.

_ Em đánh anh xong rồi cười? Có ý gì đây Park Jimin?

_ Không có gì, chẳng qua em thấy anh y như trẻ con vậy.

_ Thì sao nào? – Taehyung mỉm cười nhìn Jimin – Em không phải thích anh như vậy à?

_ Thích – Jimin gật đầu – Em thích Tae như vậy.

Từ xa, Yugyeom đi đến chỗ Taehyung và Jimin đang đứng sau khi gọi điện bảo người đến đón. Bước lên xe quay trở về biệt thự, Jimin thầm lặng nhìn khung cảnh xung quanh bên ngoài suốt hai năm không quay trở về Seoul. Taehyung bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin làm cho cậu hơi giật mình quay lại nhìn anh.

_ Lần này về Seoul, em có chắc bản thân mình vẫn ổn chứ? Anh chỉ về đây giải quyết một số chuyện khoảng một tháng là sẽ bay sang Mỹ lại thôi mà.

_ Dù sao em cũng muốn nhân cơ hội này về thăm Seoul một chuyến.

_ Thăm Seoul hay em vẫn còn nhớ đến...? – Taehyung nhướng mày nhìn Jimin.

_ Taehyung. – Jimin nghiêm túc – Anh đừng nghĩ nhiều quá.

_ Anh xin lỗi, chẳng qua anh....

_ Đừng suy nghĩ lung tung nữa – Jimin mỉm cười trấn an Taehyung – Em hứa ngay sau khi anh giải quyết xong việc ở Hàn, em sẽ theo anh quay trở về Mỹ được chưa?

Nghe lời hứa từ Jimin, Taehyung khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cậu rồi mỉm cười...

_ Anh tin em Park Jimin, cho nên em đừng làm anh thất vọng...

Sau khi trở về biệt thự, Taehyung và Yugyeom liền chuẩn bị di chuyển đến khách sạn Y để gặp một đối tác quan trọng. Trước khi đi, Taehyung liền quay sang căn dặn những người giúp việc trong nhà chăm sóc cho Jimin. Yugyeom đứng ở bên ngoài chờ Taehyung thì nhận được tin nhắn từ Hoseok. Ngay khi gửi tin nhắn trả lời cho Hoseok, Yugyeom liền nhanh tay xóa đi hộp thư thoại để đề phòng. Taehyung bước về phía Yugyeom, anh quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu làm cho Yugyeom hơi lo lắng..

_ Cậu không sao chứ Yugyeom?

_ Tôi không sao ạ - Yugyeom ngạc nhiên trước câu hỏi của Taehyung.

_ Chẳng qua tôi thấy cậu đã đi với tôi cả ngày hôm nay nên sắc mặt có chút mệt mỏi. – Taehyung mỉm cười giải thích rồi bước vào trong xe.

Tại khách sạn Y, Taehyung và Yugyeom bấm thang máy lên tầng thứ tám nơi anh chuẩn bị có một cuộc hẹn quan trọng. Mở cửa bước vào phòng VIP, Taehyung khẽ ngồi xuống rồi bảo Yugyeom đứng ở bên ngoài chờ mình. Yugyeom khẽ liếc sang vị khách mà Taehyung sẽ gặp hôm nay, cậu có chút ngạc nhiên khi người đó chính là Song Minho.

_ Cậu về Hàn Quốc khi nào thế cậu Kim? – Ông uống ly rượu vang trên tay rồi đặt xuống bàn.

_ Vừa đáp xuống thì đã nhanh chóng đến đây gặp ông – Taehyung nhếch miệng cười rồi đi thẳng vào vấn đề chính – Việc tôi nhờ ông, ông đã làm đến đâu rồi?

_ Tôi đã giúp cậu liên lạc với Park Chanyeol rồi – Ông ngã lưng vào ghế nhìn Taehyung một cách khó hiểu – Tôi thật không biết cậu đang muốn làm gì? Rõ ràng là Chanyeol đã biết hung thủ giết Jiminah là cậu, vậy mà cậu vẫn nhờ tôi hẹn ông ta giúp cậu cơ chứ?

_ Bởi vì tôi có thứ mà ông ta tìm kiếm – Taehyung tự tin nói.

_ Ý cậu là...? – Song Minho nheo con mắt nghi ngờ hướng đến Taehyung.

_ Việc đó ông không cần quan tâm – Taehyung đưa một chiếc điện thoại cho Minho – Đây là số tiền mà tôi đã hứa và địa chỉ chứa số hàng mà tôi bất đắc dĩ cướp đi từ ông.

_ Kim Taehyung, cậu quả thật là một kẻ bất chấp để đạt được thứ mình muốn. – Ông mỉa mai nói rồi cầm điện thoại lên.

_ Vì ông cứng đầu không chịu tiếp điện thoại từ tôi nên tôi mới làm cách này thôi – Taehyung mỉm cười rồi ngồi dậy – Hôm nay bàn đến đây thôi, cám ơn ông đã hợp tác Song Minho.

Ngay khi Taehyung vừa bước ra khỏi phòng, Seungyoon một trợ thủ đắc lực của Minho khẽ tiến lại gần, ánh mắt bất mãn nhìn về hướng cửa.

_ Ông chủ, tại sao ngài lại phải nể mặt Kim Taehyung chứ? Tên đó quả thật không xem chúng ta ra gì. So với Jungkook, hắn còn ngang ngược và cao ngạo hơn nhiều.

Minho chán ghét vứt điện thoại xuống dưới đất sau khi gọi người đến địa chỉ lấy hàng và kiểm tra số tiền trong tài khoản...

_ Máy ghi âm đó cậu đã để ở đâu Seungyoon?

_ Ở đằng sau ghế ngài đang ngồi – Seungyoon cẩn thận lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ - Cái này, ngài tính đưa nó cho...?

_ Để tránh phải đối đầu với tập đoàn Jeon, chúng ta cứ tạm giữ nó như bằng chứng trước đã. Chúng ta không nên dính dáng đến Kim Taehyung kẻo lại bị tên Jeon Jungkook kia làm càn.

_ Tôi hiểu rồi ạ.

Trên xe, Taehyung thong thả ngắm nhìn thành phố trên đường quay trở về biệt thự. Yugyeom khó hiểu nhìn Taehyung thông qua kính chiếu hậu, lo lắng lên tiếng.

_ Cậu chủ, chắc chắn bên phía Song Minho có gắn camera hay máy ghi âm để chống đối cậu. Chúng ta cứ thế mà về sao?

_ Cậu đừng lo Yugyeom – Taehyung cười híp mắt – Tôi đã cử người theo dõi Song Minho rồi, nếu không ngoài dự đoán thì ông ta cũng chẳng có cơ hội giao nó cho Jeon Jungkook hay Park Chanyeol đâu.

Tối hôm đó, khi Song Minho trên đường quay trở về biệt thự của mình thì đã xảy ra một vụ tai nạn bất ngờ. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và đưa ông và Seungyoon đến bệnh viện. May mắn thay, cả ông và cậu đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chỉ có chiếc máy ghi âm là biến mất một cách không dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro